Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cô bước vào cửa hàng. Cẩn thận lật từng chiếc hộp để lựa chọn. Cô kĩ lưỡng loại từng cái một, cái này sáng quá, cái này lại tối quá, có cái thì hoạ tiết quá rườm rà, cái thì lại quá đơn giản. Loay hoay một hồi lâu thì mới lựa được một chiếc caravat vừa ý. Hoạ tiết đơn giản mà sang trọng, màu sắc rất trầm lắng, giống hệt anh. Đang định quay ra quầy tính tiền thì một cô gái còn rất trẻ vội nắm chặt lấy tay cô. Nói lớn :

  "Này cô, tôi lấy chiếc caravat này."

  Lucy nhẹ nhàng gỡ tay của cô gái kia ra. Nhẹ nhàng đánh giá cô gái này từ trên xuống. Tóc dài, gương mặt ưa nhìn, da trắng hồng, chiều cao tương đối, đồ mặc trên người là của Elise. Tóm lại thuộc bậc trung bình. Gương mặt vẫn còn hằn sâu lên sự ngông cuồng, ngạo mạn và háo thắng của tuổi trẻ. Xem ra cãi nhau với cô bé này, chỉ làm tốn thời gian của cô.

  Cô mở miệng, vừa định nói nhường, dù sao cũng chỉ là một cái caravat, cô không so đo thì cô gái lúc nãy lập tức chạy đến bên một người, nũng nịu:

  'Anh xem, đồ tốt em lựa đã bị người ta cướp mất rồi kìa'

  Cô phì cười một cái. Cô đã nói gì cô bé này, mà đã mang tội cướp đồ rồi nhỉ. Sau, cô ngước mặt lên. Gương mặt này, phải chăng đã quá quen thuộc với cô rồi sao. Cô nhìn anh, đôi chân như muốn ngã quỵ . Đôi vai gầy của cô run lên từng nhịp, gò má đẫm nước mắt.

   Anh nhìn cô, khó chịu hừ lạnh một tiếng rồi quát.

  "Cô có thôi ngay làm tôi mất mặt đi hay không?! Ồn ào! "

    Đôi tay vô lực làm rơi chiếc hộp. Cô nhanh chóng bước ra khỏi chổ này. Nhanh chóng đi về nhà cùng những giọt nước mắt. Cô nằm gục lên giường nấc lên từng tiếng. Liên tục dùng tay đấm liên hồi vào chiếc giường. Liên tục gào thét đến lúc mệt mỏi, rồi gục xuống.

   --- 7:00, Natsu về nhà ---

   Anh bước vào nhà, vẻ mặt đậm nét mệt mỏi. Tháo nhanh chiếc caravat ra khỏi cổ. Anh vứt nó lên ghế sofa rồi bước lên phòng. Trong đầu là ngàn vạn những suy nghĩ rối loạn.

  Lúc sáng này anh thật sự không biết cô sẽ đến đó. Anh càng không biết việc Lisana cùng cô giành giật chiếc caravat kia. Sau khi cô bỏ đi, anh mới
cảm thấy mình đúng là hơi quá lời rồi
. Còn lúc cô nhìn thấy anh, anh cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập ngay những giây đó. Anh rất muốn đuổi theo cô, giải thích cho cô. Nhưng mà hành động của anh, nó đi ngược lại với suy nghĩ của anh.

   Cô bỏ đi, Lisana lập tức lấy chiếc caravat đến trước mặt anh, tươi cười :

    - Anh xem, em lựa thật khéo đúng không??
   - Ừ, đúng là rất đẹp..

    Anh cầm chiếc caravat trên tay săm soi. Hoạ tiết rất đơn giản, nhưng lại vô cùng sang trọng. Màu sắc trầm lắng, đúng tông màu anh yêu thích. Lisana lựa sao? Thật buồn cười. Nhưng mà tại sao lúc đó, anh lại không phát hiện ra chứ?

   Anh bước lên phòng, Lucy vẫn còn nằm đó. Giọt nước mắt đã khô lại trên gương mặt gầy. Đôi mắt sưng đỏ, đủ biết cô khóc nhiều đến thế nào. Anh trầm ngâm ngắm nhìn cô.

   Làm vợ chồng với nhau bao lâu, nếu nói anh không yêu cô thì sẽ là nói dối
. Nhưng nếu nói anh không nhàm chán cuộc sống chỉ độc nhất một người phụ nữ thì anh không thể. Anh vốn rất thích chơi bời, anh lại nghĩ dù anh đi chơi gái, nhưng trong tim chỉ có cô thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng có lẽ, tình yêu của anh với cô, đã dần nguội lạnh rồi.

   Đang miên man suy nghĩ, cô bỗng thức dậy. Cô nhìn anh, lần này, cô không khóc nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn, gương mặt gầy non, mái tóc vàng ngang eo xơ xác tán loạn khắp gương mặt. Cô xoay người, bước xuống giường, lặng kẽ đi vào phòng tắm.

  Ngâm mình trong bồn nước lạnh khiến cô suy nghĩ thông suốt mọi việc. Từ những bữa cơm anh bỏ cô ở nhà với lý do bận, hay những lần anh đi bar về với gương mặt say khướt, với mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc trên người. Lúc đó, cô cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng, lặng lẽ hầu hạ anh. Lúc đó, cô vẫn cứ một lofnv tin tưởng anh. Nhưng lần này, cô tận mắt nhìn thấy, vậy thì cô còn có lý do gì biện minh đây. Nhưng cô còn yêu anh, cô có thể làm gì khác được đây?

   Cô thay đồ, bước xuống nhà đã không thấy anh đâu. Thở mạnh một hồi, cô ngước nhìn đồng hồ đã 8:30 tối
. Cô bước vào bếp, nấu một tô mỳ để ăn. Dù thế nào, cô cũng không muốn mình chết đói. Cô đã quyết tâm rồi. Cô sẽ tha thứ, dù sao chắc chắn anh chỉ chơi qua đường. Nhất định là vậy, nhất định mà..

  "Reng, reng.. "
- Alo, chị Ezra, sao tối rồi còn gọi cho em thế?
- Lucy, Natsu có ở nhà không?
- Không, anh ấy.. đi..
- Chị vừa thấy nó đến khách sạn cùng với một con nhỏ khác, khách sạn xxx phòng 502. Em mau qua đây đi.

   "Rầm!" Thế giới của Lucy, chính thức bị sụp đổ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro