Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Lucy Heartfilia , con có đồng ý lấy Natsu Drangeel làm chồng? Dù khổ đau hay bệnh tật....
   
     Tiếng cha sứ vang lên văng vẳng như những hồi chuông. Hồi chuông thông báo rằng hôm nay, tại nơi này, sẽ có hai sinh mệnh được gắn kết với nhau, trọn đời, trọn kiếp.

     - Con đồng ý! _ Cô mỉm cười, nụ cười tươi sáng của niềm hạnh phúc.

    - Vậy Natsu, con có thể hôn cô dâu!

   Anh vén chiếc khăn của cô lên, bốn mắt nhìn nhau. Anh nhìn cô và cười rất tươi khiến cô cũng cười theo anh . Nhưng tiếc thay, đó có lẽ là nụ cười cuối cùng anh dành cho cô.
                              -------

    Một buổi sáng đẹp trời, Lucy thức dậy với tâm trạng mệt mỏi do cơn luật động tối qua. Từ khi lấy nhau, cứ mỗi khi Natsu không vui hay buồn phiền chuyện gì, đều đem cô ra mà phát tiết.

   Nhưng Lucy ngu ngốc lại chẳng lấy đó làm đau lòng hay tủi nhục. Cô lại xem đó là cách cô giúp Anh giải quyết bớt căng thẳng do làm việc trong môi trường áp lực cao.

    Cô chính là như vậy. Sau khi tỉnh giấc, thấy Anh vẫn còn bên cạnh cô liền nở một nụ cười an tâm. Bước chân xuống giường, sàn gỗ lạnh khiến cô rùng mình một hồi. Bước vào phòng tắm và xả nước thật nhẹ nhàng, cô chỉ mong Anh không bị cô đánh thức. Hoà mình vào làn nước ấm, cô cảm thấy mình như hồi sinh. Cộng thêm những đợt gió nhẹ thổi qua từ chiếc cửa sổ nhỏ cũng khiến cô phần nào thấy thư thái. Tắm xong, cô bước xuống nhà bếp nấu nướng. Anh vốn rất kén ăn nên cô phải tự nấu cho cô ăn, với cô, đây là một niềm hạnh phúc thật sự.

  Loay hoay một lúc, tiếng bước chân "Bộp bộp" vang lên. Cô cất tiếng: "Anh đi tắm đi, ăn sáng rồi hẵng đi làm. Hôm nay em có làm món cá chiên đấy."
"Ừ"_ Anh lạnh nhạt đáp.

   Bữa ăn sáng của hai người gần như là chỉ nghe tiếng của mỗi mình Lucy. Cô cứ huyên thuyên kể anh nghe và hỏi anh rất nhiều thứ. Anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đến khi ăn sáng xong xuôi, cô lấy cho anh một cái cà vạt. Tit mỉ khéo léo thắt cho anh chỉnh chu hết mức có thể.

  - Cà vạt hôm qua anh bỏ lại trong công ty rồi. Hôm nay nhớ đem về, em giặt cho nhá.
  - Ừ. Vậy anh đi đây.
 
   Anh nói rồi toan bước ra khỏi cửa. Cô níu áo anh lại: " Khoan khoan.. Ông xã đi đường cẩn thận. Tối nhớ về ăn cơm. Em chờ! "

   Nói rồi cô đánh chụt một cái vào má anh. Cười híp mắt. Đôi mắt cô cong lên như mặt trăng. Nhưng phải chi, lúc đó cô mở mắt ra mà nhìn. Nhìn đôi mắt thâm trầm anh nhìn cô sau cái hôn đó.

  Anh ừ rồi đi ra ngoài. Tiếng chiếc Ferrari lao đi đã cho cô biết, anh đã ra khỏi nhà. Thở dài một hơi, lại lao đầu vào công việc nội trợ. Giặt giũ, quét dọn, v..v.. Đã là một cái gì đó rất quen thuộc với cô. Xong xuôi, cô bước ra ngoài vườn. Ngồi lên chiếc ghế gỗ cùng một quyển sách nấu ăn. Bao bọc là những bông hoa hướng dương toả hương dịu nhẹ. Nhìn cô mê hoặc như một thiên thần.

   Chăm chú vào trang sách, cô nhìn trân trân vào món sườn non xào chua ngọt. Là món ăn đầu tiên anh cùng cô làm khi còn yêu nhau. Khẽ mỉm cười, gập cuốn sách lại và đem cất đi. Cô lựa chọn cho mình một bộ váy maxi màu xanh dương. Nhẹ nhàng mà tinh tế. Xong xuôi, cô tết mái tóc dài óng mượt thành đuôi sam. Sau đó vẫy một chiếc Taxi đi đến khu trung tâm mua sắm. Thật ra cô có thể đến những khu chợ để mua, nhưng vì anh vốn rất thích sạch sẽ. Những thực phẩm ở chợ cô sợ sẽ khiến anh ăn không ngon!

--Khu thương mại thành phố--

   - Vậy tầm 2 tiếng nữa bác đến đón con nha. Con cảm ơn bác.

   Cô trả tiền cho bác tài xế rồi dặn giờ rước cô. Bác tài nhìn cô gái trước mặt
mà không khỏi yêu mến, thật không biết ai có phúc phận rước cô về làm dâu.

   Cô loay hoay trong khu thực phẩm được một hồi. Kiểm tra lại mọi thứ rồi xem lại giờ. Oa.. Vẫn còn rất sớm a. Hay đi lòng vòng một chút, dù gì cũng rất lâu mới đi đến đây rồi mà!

  Sau đó, cô gửi giỏ thức ăn ở quầy giữ đồ rồi tung tăng đi lên khu mua sắm.
Cô bước đến khu Showroom của M.A.C, nhớ lúc cô và anh vừa quen được 2 tháng, anh có dẫn cô vào đây lựa quà kỉ niệm. Cô bán hàng lập tức giới thiệu cô thỏi Ruby Woo và Diva. Còn nói cô rất may mắn, hai thỏi này chỉ vừa đến đây lúc nãy và hiện đang trong tình trạng cháy hàng.

   Nhìn thỏi Diva khiến cô thoáng rùng mình, màu sắc nâu thiệt trầm mà quyền lực và cá tính a.. Nhìn cô yếu đuối thế này, dùng nó chẳng phải khiến cô trông rất buồn cười sao.. Ruby thì đỏ quá.. Cô lại không thích sắc đỏ.. Đang đắn đo suy nghĩ thì anh lên tiếng quả quyết:

- Gói lại hết cho tôi hai mẫu này. Thanh toán bằng tiền mặt.

   Nhanh, gọn, lẹ khiến cô nhìn anh.. Đơ đơ. Nhìn mặt anh thì tỉnh vãi ra. Huhu.. Chỉ có hai cây son bé tí đã gần cả 3000 yên. Tiền đó, thà cô đi mua kem ăn còn no bụng a...

   Nghĩ đến đây khiến Lucy thoáng chốc bật cười đến híp mắt.

  Tiếp tục bước đi đến cửa hàng của Prada. Cô bước vào lựa cho anh cái caravat mới. Dù cái cuối cô mua cho anh là cách đây 2 tuần.

  Nhưng khi sau này suy nghĩ lại, Lucy vạn lần mong muốn, hôm ấy, cô không bước vào cửa hàng này thì có lẽ hôm nay, cô và Anh đã không đi đến đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro