Chương 14: Thân thế bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Hơn một giờ sáng ở bệnh viện.

Hoàng Kiều Khánh nhìn Trần Minh Nguyên nằm trên giường bệnh yên giấc ngủ say thì quay sang hỏi bác sĩ.

"Cậu ta... ổn rồi chứ?"

Nam bác sĩ gượng cười nói: "Lúc được đưa tới đây thì cậu ta sốt cao nhưng sau khi truyền nước với tiêm thuốc thì ổn rồi, chỉ là..."

Hoàng Kiều Khánh tỏ vẻ lo lắng: "Chỉ là..."

"Theo kết quả phân tích thì... tâm lý của cậu ta đang không được ổn định cộng với việc sốt cao nên thân thể sẽ suy nhược. Cậu ta có thể ngủ như vậy một thời gian."

Hoàng Kiều Khánh từ lo lắng chuyển sang kinh ngạc: "Hả? Có cả bệnh đó nữa à? Sao lại..."

Khoan đã... tâm lý không ổn định, lẽ nào... là do mình sao?

Hoàng Kiều Khánh yên lặng nghĩ ngợi vài giây sau đó bác sĩ hỏi: "Không biết cô có phải là người nhà của cậu ấy?"

"Tôi..."

"Nếu cô là người nhà của cậu ấy thì có thể trả trước tiền viện phí được không?"

Mới đầu Hoàng Kiều Khánh có hơi do dự nhưng sau đó cũng đã gật đầu đồng ý.

Hoàng Kiều Khánh ở lại bệnh viện làm một số thủ tục và thanh toán tiền cho cậu xong thì lúc cô trở về nhà đã là gần hai giờ sáng. Cô lười nhác chỉ kịp rửa mặt, tẩy trang, không kịp thay quần áo đã leo lên giường ngủ một giấc dài, chuông báo thức ở điện thoại kêu cũng không buồn dậy tắt!

Nhưng Hoàng Kiều Khánh vẫn nhớ là phải đi làm nên vội lấy lại tinh thần để thức dậy. Cô vào phòng tắm trang điểm, thay quần áo rồi chuẩn bị tới công ty. Cô không có thói quen ăn sáng, cùng lắm là chỉ ăn nhẹ một quả táo với uống một ly cà phê và sáng hôm nay thì không có tâm trạng nên cũng khỏi ăn.

Từ nhà đến công ty còn chưa đến nửa cây số nên Hoàng Kiều Khánh thường sẽ đi bộ. Buổi sáng, bầu trời hửng nắng, có cơn gió dịu nhẹ, thời tiết rất thoải mái, Hoàng Kiều Khánh mặc bộ váy công sở màu trắng, chân mang giày cao gót trắng nhàn nhã bước đi trên vỉa hè, mái tóc dài để xoã tung bay theo làn gió thật giống một nàng thơ bước ra từ bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp!

"Sắp tới nơi rồi, bà cứ đi từ từ thôi ạ!"

Nghe giọng nói quen thuộc này, Hoàng Kiều Khánh dừng bước, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu liếc nhìn sang thấy Vũ Anh Minh đang cẩn thận dắt một bà cụ qua đường.

"Cảm ơn con nhé! Bà cho con này."

Khi đến nơi, bà cụ mỉm cười lấy trong túi xách ra một quả táo chín mọng đưa cho Vũ Anh Minh, anh vội xua tay từ chối: "Dạ thôi ạ, cháu không..."

"Cứ nhận đi cho bà vui, táo nhà bà trồng, ngọt lắm, cũng không có thuốc đâu."

Nghe vậy, anh đành mỉm cười nhận lấy: "Vâng ạ."

Bà cụ định rời đi nhưng lại hỏi anh một câu: "Không biết giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"

"Bà đợi một chút."

Anh tìm điện thoại trong túi quần nhưng sau đó lại lúng túng vì phát hiện mình không mang theo. Hoàng Kiều Khánh xem giờ trên đồng hồ đeo tay rồi đi tới nói: "Hơn tám giờ ạ."

"Hả?" Vũ Anh Minh lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Hoàng Kiều Khánh liếc anh, gằn giọng nhắc lại: "Tôi nói là hơn tám giờ!"

Nghe vậy, Vũ Anh Minh cúi thấp đầu đưa tay lên che miệng vì anh đang cố gắng nhịn cười.

Hoàng Kiều Khánh cau mày tức giận: "Ông cười cái gì???"

"Chú xin lỗi nhưng mà... lúc chú ra khỏi nhà đã là hơn mười giờ sáng rồi..."

"Không thể nào, đồng hồ của tôi..."

Nói đến đây, Hoàng Kiều Khánh chợt nhớ ra là tối qua đồng hồ đeo tay của mình đã bị nhúng nước và hỏng mất rồi còn đâu... Cô tháo chiếc đồng hồ đeo tay xuống, khuôn mặt đầy tiếc nuối.

Thấy vậy, Vũ Anh Minh hỏi: "Đồng hồ của con hỏng à? Để chú sửa giúp con."

"Không cần." Hoàng Kiều Khánh lớn tiếng quát anh: "Tránh ra!"

Vũ Anh Minh khẽ cười không ý kiến mà đứng dịch sang một bên để Hoàng Kiều Khánh đi thẳng lên phía trước.

Lúc Hoàng Kiều Khánh tới công ty thì đã là giờ nghỉ trưa, vì dạo này cũng rảnh rỗi nên cô cũng không vội vàng gì. Khi vào phòng làm việc, cô đã thấy Đỗ Hoàng Vũ ngồi ở ghế sô pha.

"Bố! Sao bố tới mà không nói trước với con." Hoàng Kiều Khánh vui vẻ chạy tới ngồi xuống bên cạnh bố mình.

Đỗ Hoàng Vũ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Bố chỉ đi ngang qua, tiện thể mang cơm trưa tới cho con."

"Wow!" Hoàng Kiều Khánh nhìn mấy cái hộp đựng đồ ăn mà bố đã chuẩn bị cho mình: "Con cảm ơn bố!"

Đỗ Hoàng Vũ mỉm cười sau đó hỏi: "Phải rồi, tối hôm qua con về muộn lắm à? Bố có đến nhà con nhưng sao gần mười hai giờ mà không thấy con về. Bố gọi thì con không nghe máy nên bố nghĩ con còn bận việc ở công ty."

"Không ạ... con..."

Hoàng Kiều Khánh đang suy nghĩ xem không biết có nên nói chuyện của Trần Minh Nguyên cho bố mình biết không.

Đỗ Hoàng Vũ thấy cô khó mở lời như vậy thì có chút lo lắng: "Sao vậy con, có chuyện gì à?"

"À, không có gì đâu ạ. Con đi chơi với Trường An và Lý Hạo nên về muộn thôi ạ..."

"Ra vậy, nếu con đi chơi với họ thì bố không có gì đáng lo cả."

"Vâng..." Hoàng Kiều Khánh khẽ rồi đặt đặt chiếc đồng hồ đeo tay lên bàn, giọng nuối tiếc: "Bố ơi, đồng hồ hỏng mất rồi..."

Đỗ Hoàng Vũ cầm lên xem liền hỏi: "Con làm rơi xuống nước à?"

Hoàng Kiều Khánh khẽ gật đầu, mặt mày ủ rũ nói: "Con xin lỗi, chiếc đồng hồ này là quà bố tặng sinh nhật cho còn, còn chưa được một năm mà con đã làm hỏng..."

Đỗ Hoàng Vũ vỗ nhẹ vào vai an ủi cô: "Không sao, có gì đâu mà con phải xin lỗi. Bố sẽ mua cái khác cho con."

"Thôi ạ, con vẫn thích chiếc đồng hồ này hơn."

"Thế thì bố sẽ mang tới tiệm bảo người ta sửa giúp con."

"Vâng."

Đỗ Hoàng Vũ mỉm cười nói: "Vậy con ăn trưa đi nhé, bố có chuyện phải đi đây."

"Vâng, con chào bố."

Đỗ Hoàng Vũ ra khỏi phòng, lúc đi qua hàng lang, tới một góc khuất của camera, ông lấy trong túi áo ra một cái USB vừa mới lấy từ trong túi tài liệu đặt trên bàn làm việc của Hoàng Kiều Khánh, mà túi tài liệu đó là do Vũ Anh Minh mang tới trả cô mấy ngày trước, cô chẳng hề mảy may chú ý gì đến nó.

***

Cùng thời điểm đó, tại trụ sở của một tập đoàn kinh tế tại thành phố K.

BÙM!

Một tiếng nổ cực lớn vang lên từ phòng họp hội đồng! Khói bụi, mảnh thuỷ tinh vỡ bay tứ tung, trong phòng tối ôm không nhìn thấy gì làm những người có mặt ở đó trở nên vô cùng hỗn loạn!

"Mau bắt lấy hắn!!!"

Một đám cảnh vệ đang đuổi theo một người mặc trang phục đen, đội mũ che kín mặt, tay phải mang theo một chiếc laptop đang chạy xuống tầng.

Khi người đó chạy xuống được tầng 3 thì nghe thấy tiếng bộ đàm của cảnh vệ, cửa chính của tòa nhà đã đóng, toàn bộ cổng ra vào dưới tầng hầm cũng vậy. Đồng thời, phía trên lẫn phía dưới cầu thang đều có tiếng bước chân vang lên.

Đội cảnh vệ đã đuổi đến nơi, người đó đứng ở giữa cầu thang, trước và sau đều bị vây kín không còn đừng lui.

Một người đàn ông trung niên chỉ huy mặc vest đen bước tới nói một câu ngắn gọn: "Không muốn chết thì đưa laptop đây!"

Bàn tay phải cầm laptop của người đó đưa lên phía trước nhưng không phải trả lại cho ông ta mà là... hất tung chiếc laptop lên cao tới hơn mười mét!

"Cái gì?"

Trong khi bọn họ đang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn theo chiếc laptop thì người đó rút trong túi áo ra một con dao gập của quân đội Thuỵ Sĩ, dưới chân như đặt bệ phóng mà lao vụt tới chém đứt cổ hai tên cảnh vệ!

Những cảnh vệ khác cầm vũ khí cũng đồng loạt xông lên.

Đoàng! Đoàng!

Súng ống nhả đạn liên tục về phía người đó nhưng lại không thể bắn trúng! Người đó hai chân vừa di chuyển linh hoạt tránh đường đạn, tay phải cầm dao không chút do dự giết chết từng người một!

Đến khi chiếc laptop rơi xuống, người thu thu dao vào trong túi áo, tay phải đưa ra đón lấy laptop!

Nhận cơ hội đó, một tên cảnh vệ cầm súng đứng phía sau chĩa vào đầu người đó, ngón tay chuẩn bị bóp cò. Thế nhưng tốc độ của người đó còn nhanh hơn gấp nhiều lần, người đó quay lưng lại, bàn tay trái xoẹt mạnh qua thân súng trước khi tên cảnh vệ đó bóp cò!

Cạnh! Cạnh!

Khẩu súng lục trên tay cảnh vệ bị người đó trong tích tắc đã tháo tung ra, toàn bộ những viên đạn kim loại trong đó rơi hết xuống sàn!

Người đó tiếp tục nhấc chân tung ra cú đá mạnh vào bụng làm tên cảnh vệ văng xa mấy mét sau đó nhặt lấy quả lựu đạn rơi ra từ trên người tên cảnh vệ, mở chốt rồi ném thẳng vào cửa thang máy!

Trong thời khắc nguy cấp đó, chẳng ai dám tới gần người đó chứ đừng nói làm việc xông lên đánh tiếp!

BÙM!!!

Cánh cửa vỡ tan tành, người đó nhảy xuống theo đường dẫn của thang máy để trốn thoát!

Người đàn ông trung niên tức giận quát: "Chết tiệt! Mau đuổi theo!"

Người đó nhanh chân ôm laptop chạy ra khỏi toà nhà rồi tới một con hẻm vắng. Người đó bật laptop, cắm USB vào để sao chép toàn bộ dữ liệu bên trong. Cho đến khi việc sao chép hoàn tất, trên khoé môi người đó nở ra nụ cười đắc ý. Tiếp theo, người đó vứt laptop xuống đất, tháo mũ xuống, cởi bỏ bộ trang phục màu đen bên ngoài, đổ xăng lên rồi châm lửa thiêu huỷ hiện vật!

"Thằng đó chạy đâu rồi! Khốn khiếp!"

Đám cảnh vệ chia nhau tìm kiếm xung quanh vì biết người đó sẽ chưa thể chạy xa.

Bịch!

Vì mải ngó xung quanh tìm kiếm, một tên cảnh vệ đã va phải một người.

"Xin lỗi!"

Vũ Anh Minh mặc áo phông hoạ tiết đơn giản màu trắng cùng quần jean xanh, chân mang giày thể thao trắng, trên tay cầm quả táo đang cắn dở. Anh mỉm cười cúi đầu nói xin lỗi hai tên cảnh vệ. Bọn họ dĩ nhiên chẳng một chút nghi ngờ đi lướt qua anh.

Vũ Anh Minh ngoảnh đầu lại nhìn hai tên cảnh vệ đã đi xa, nụ cười trên khoé môi lại càng đậm hơn. Anh cắn quả táo vừa ăn vừa ung dung đi bộ trên phố.

Tít tít!

Vũ Anh Minh lấy trong túi quần ra một thiết bị siêu nhỏ đeo lên tai.

"Chủ tịch."

Âm thanh bên kia truyền giọng nói của Đỗ Hoàng Vũ: "Tôi nhận được USB mà cậu gửi ở chỗ Khánh rồi. Nhưng cậu vẫn ổn chứ? Tôi gọi điện thoại cho cậu mấy lần không được!"

"Tôi quên mang điện thoại. Chủ tịch đừng lo, tôi làm xong nhiệm vụ rồi, tôi vẫn ổn ạ! Tôi sẽ cố gắng mang USB cho ngài sớm nhất có thể."

"Tốt lắm, cậu vất vả rồi!"

"Không có gì ạ."

"À, còn một việc này. Cậu có biết sửa đồng hồ cho Khánh không?"

Nghe vậy, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dấy nên sự vui mừng: "Đương nhiên rồi ạ!"

"Vậy thì nhờ cậu, tôi sẽ nhờ người mang tới cho cậu ngay."

"Vâng."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Vũ Anh Minh tháo thiết bị đeo trên tai xuống. Thành phố này cũng gần biển, cơn gió mát từ ngoài biển xa thổi tới làm anh cảm thấy dễ chịu.

Vũ Anh Minh đưa đôi mắt nhìn theo hướng mặt biển xa phẳng lặng kia, trong khoảnh khắc đó, thời gian của anh đã tua ngược lại về mười mấy năm trước.

Anh nhìn thấy mình đang đứng trên bãi cát trắng nhìn hai mẹ con Hoàng Kiều Anh cùng đắp lâu đài cát rất vui vẻ. Cô bé dễ thương mới có mười hai tuổi đó là Hoàng Kiều Khánh. Cô bé vừa chơi vừa tươi cười vô lo vô nghĩ. Anh chầm chậm tiến lại gần, cô bé vẫn cười khi thấy anh, bàn tay nhỏ bé nhặt một cái vỏ sò đủ màu sắc trên cát lên đưa cho anh. Anh đưa tay ra đón lấy nhưng một thoáng sau vỏ sò biến mất, cũng không còn hình ảnh hai mẹ con Hoàng Kiều Anh chơi trên bãi biển nữa, thay vào đó là...

"Anh ơi... cứu em..."

Ngọn lửa lan rộng ra khắp cả toà nhà, vây kín hết mọi lối thoát, Hoàng Kiều Khánh nhỏ bé mắc kẹt trong đám lửa cháy lớn đang gào hét gọi anh!

"Khánh!!!"

Vũ Anh Minh thấy cô bé đã bị chôn vùi trong đám cháy thì chẳng chút do dự mà xông vào trong ngọn lửa lớn. Da thịt anh tiếp xúc với ngọn lửa nóng lên tới cả nghìn độ! Sức nóng của ngọn lửa đã đưa anh trở lại hiện thực!

Mặc dù chỉ là những hồi tưởng lại về hình ảnh của quá khứ nhưng cảm giác về sức nóng dữ dội đó lại quá chân thực với Vũ Anh Minh! Anh quay đầu nhìn về phía toà trụ sở cao chót vót kia mà trong mắt tràn đầy sự tức giận!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro