Chương 15: Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Một tuần sau.

Trần Minh Nguyên đã nằm ở bệnh viện được một tuần, Hoàng Kiều Khánh có đến thăm cậu mấy lần. Giữa trưa hôm nay, lúc Hoàng Kiều Khánh vừa bước chân vào phòng bệnh thì thấy cậu đã tỉnh lại.

Trần Minh Nguyên ngồi dựa lưng vào thành giường ngoảnh đầu ra cửa sổ hóng gió nên không hề biết sự xuất hiện của Hoàng Kiều Khánh. Cậu mặc đồ bệnh nhân mỏng và rộng, cô vừa nhìn đã thấy rõ cơ thể cậu đã gầy đi sau một tuần nằm viện.

Hoàng Kiều Khánh bước tới cạnh giường, tay kéo ghế tạo tiếng động khiến cậu giật mình quay sang nhìn. Cô ngồi vắt chân lên ghế, khoé môi mỉm cười hỏi: "Ngủ ngon không?"

Trần Minh Nguyên nhìn cô một lúc lâu sau đó sắc mặt không biểu cảm: "Cũng được."

Mặc dù cậu chẳng có ý gì nhưng Hoàng Kiều Khánh lại nghĩ cậu đang oán trách và tỏ thái độ với mình. Thế là sắc mặt cô tỏ vẻ khó chịu: "Này, là tôi đã gọi xe cứu thương đưa cậu đến bệnh viện, cậu tỉnh dậy một câu cảm ơn cũng không thèm nói sao?"

Cậu thản nhiên nói bật lại: "Là chị khiến tôi ra nông nỗi như này."

"Cái gì?" Hoàng Kiều Khánh nghe xong thì rất tức giận. Cô siết chặt hai tay sau đó lấy trong túi ra một tờ giấy ném xuống chỗ cậu: "Tự xem đi!"

Cậu cầm tờ giấy lên xem, đó là hoá đơn tiền viện phí của cậu, tổng số tiền lên tới hơn mười triệu đã được cô thanh toán xong xuôi hết.

Hai tay cậu vò nát mép tờ giấy, sắc mặt cậu bối rối khó xử khi nhìn số tiền trên giấy.

"Bây giờ cậu trả tiền cho tôi đi!"

Hoàng Kiều Khánh nói xong thì nhoẻn miệng cười vì cô thừa biết là cậu không có tiền trả.

Trần Minh Nguyên cúi đầu im lặng mãi một lúc lâu sau đó nhìn cô, giọng lúng túng nói: "Chị chờ tôi thêm mấy ngày..."

"Mấy ngày là bao giờ? Tôi ghét kiểu nói năng mập mờ như vậy lắm đấy!"

"Tôi..."

Cậu vừa định lên tiếng nói mình không có tiền nhưng điện thoại cậu có một dòng tin nhắn cắt ngang.

Trường Đại học A thông báo

Sinh viên: Trần Minh Nguyên

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27 tháng 04 năm 2003

Ngành học: Ngôn ngữ Anh

Mã số: 09645674

BỊ ĐUỔI HỌC

Lý do: Không hoàn thành đúng hạn nộp học phí, nghỉ học không lý do.

Trần Minh Nguyên vốn đã chán nản nhưng khi đọc xong dòng tin nhắn này thì cậu càng suy sụp hơn nữa!

Cậu thẫn thờ thả điện thoại trong tay xuống, nỗi lo sợ và tuyệt vọng bủa vây xung quanh tâm trí!!!

"Này, sao tự nhiên im lặng thế?"

Khi Hoàng Kiều Khánh hỏi, cậu bước chân xuống giường rồi quay đầu né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Này, cậu đi đâu?"

Cậu không nhìn lại, giọng không biểu cảm nói: "Đi vệ sinh, chị muốn đi cùng không?"

Nghe xong, phản ứng đầu tiên của Hoàng Kiều Khánh là sốc nhẹ sau đó là nổi cơn tức giận đến mức không buồn nói nhưng lại đứng dậy nhấc chân đạp đổ cái ghế rồi vùng vằng ra khỏi phòng.

"Khốn khiếp!!! Thằng nhóc khốn nạn đó! Không có tiền thì nói thẳng ra đi, tao cho mày luôn khỏi phải trả nữa nhưng mày lại nói với tao câu đó!!! Đáng ghét!!!"

Hoàng Kiều Khánh vừa đi vừa chửi đến lúc sắp ra khỏi cửa bệnh viện. Một người nam thanh niên chạy vội từ phía sau bắt chuyện với cô.

"Chị là người quen của cậu Trần Minh Nguyên sao?"

Hoàng Kiều Khánh nhìn người nam thanh niên lạ mặt, đang định phủ nhận nhưng người đó đưa cho cô một giỏ trái cây chín mọng rồi nói: "Chị giúp tôi đưa cái này cho cậu ấy nha."

Hoàng Kiều Khánh chẳng hiểu gì hết nhưng vẫn cầm lấy giỏ trái câu: "Cậu là người quen của cậu ta à?"

Người kia nói: "Không, tôi chỉ biết tên cậu ấy thôi. Vì trước đây cậu ấy đã giúp tôi nên lúc tình cờ thấy cậu ấy nằm viện nên tôi muốn cảm ơn."

"Giúp?" Hoàng Kiều Khánh thắc mắc hỏi: "Giúp chuyện gì?"

"Là do... lần trước tôi bị tai nạn xe, chân bị thương không đi nổi... cậu ấy đồng ý giúp tôi tới quán bar làm việc."

"Cái gì?" Hoàng Kiều Khánh vô cùng kinh ngạc, giọng lớn tiếng hỏi: "Đó là ngày 26 tháng 9 lúc 18 giờ 45 phút ở quán bả số 7 đường XXX đúng không?"

Người thanh niên kia ngơ ngác gật đầu nói: "Đúng rồi... sao chị biết..."

RẦM!!!

Hoàng Kiều Khánh đột nhiên đập mạnh tay lên bức tường phía sau lưng làm người thanh niên giật mình hoảng sợ.

Hoàng Kiều Khánh bỗng nhiên nổi giận, cô nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt, giọng gằn lên hỏi: "Nói đi, có phải cậu ta chỉ đến đó làm thay cậu một buổi, hay là cậu ta vốn đã làm việc ở đó rồi?"

Người thanh niên kia lập tức trả lời: "Cậu ấy... chỉ làm thay tôi một buổi, chỉ là công việc bưng bê phục vụ bình thường thôi. Dù tôi không quen biết Trần Minh Nguyên nhưng cậu ấy vẫn giúp tôi, còn đưa hết số tiền lương tối đó cho tôi nữa. Cậu ấy rất tốt bụng!"

Hoàng Kiều Khánh nghe xong thì vô cùng bất ngờ!

Ôi trời ơi... Vậy là mình hiểu lầm Trần Minh Nguyên rồi...

***

Hoàng Kiều Khánh tay xách giỏ hoa quả vội chạy đi tìm Trần Minh Nguyên.

Cô thấy cậu bước ra từ khu nhà vệ sinh, vừa định lên tiếng gọi nhưng khi cô thấy gương mặt cậu xuất hiện những vệt nước mắt đã khô và đuôi mắt đã đỏ hoe thì lại vô cùng kinh ngạc!

Trần Minh Nguyên... cậu ta... khóc sao?

Cô rón rén đi phía sau, lại thấy cậu đứng dựa tường, đầu gục về một bên, hai đầu gối cũng quỳ gục xuống!

Cô giật mình hoảng sợ cứ tưởng cậu bị làm sao, định chạy tới đỡ thì nghe tiếng khóc nấc phát ra từ trong cổ họng của cậu.

"Hức..."

Hoàng Kiều Khánh sững sờ đứng lặng ở đó, nhất thời nhịp tim lại đập nhanh một cách khó hiểu!

"Anh ơi, sao anh lại khóc?"

Một giọng nói hồn nhiên vang lên bên tai, Trần Minh Nguyên ngẩng đầu nhìn lên thấy một bé gái khoảng bảy, tám tuổi, cơ thể gầy yếu cũng mặc đồ bệnh nhân, thậm chí mu bàn tay phải còn gắn kim truyền nước. Thế nhưng cô bé vẫn mỉm cười cui vẻ nói với Trần Nguyên Minh: "Anh ơi, anh đau lắm sao?"

"Không... anh không sao... nhưng em..." Trần Minh Nguyên vội lấy tay lau nước mắt.

Cô bé vẫn vui vẻ nói: "Ngày mai em phải làm phẫu thuật thay tim, mẹ em nói sẽ rất đau nhưng em sẽ không khóc đâu."

Trần Minh Nguyên nghe cô bé nói vậy thì ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn cả lo lắng!

"Em sẽ không khóc vì nếu không làm phẫu thuật thì em sẽ không thể sống được nữa! Thế nên em sẽ cười để cơn đau sẽ qua đi!"

Nói xong, cô bé đã cười rất tươi, trên khuôn mặt trẻ thơ, non nớt ấy không một chút đau đớn nào.

Trần Minh Nguyên đưa tay lên xoa đầu cô bé và cũng mỉm cười đáp lại: "Em thật can đảm! Cảm ơn em!"

Bộp!

Hoàng Kiều Khánh đứng phía sau quan sát và phải ngẩn người đến mức tay làm rơi giỏ trái cây, lúc này trong đầu cô liên tục xuất hiện những câu hỏi tại sao?

Từ lúc gặp, đây là lần đầu tiên Hoàng Kiều Khánh nhìn thấy Trần Minh Nguyên cười. Điều đặc biệt khiến cô chú ý là núm đồng tiền ở cả hai bên má Trần Minh Nguyên đã xuất hiện khi cậu nở nụ cười thật tươi!

Hoàng Kiều Khánh đứng nấp sau vách tường, nhịp thở bỗng chốc trở nên hỗn loạn, trái tim trong lồng ngực thì vẫn đập thình thịnh thúc giục như nhịp trống đánh liên hồi!

Cảm giác này là sao... Cậu ta chỉ cười thôi mà... Bình tĩnh!!! Hoàng Kiều Khánh! Mày phải bình tĩnh!!!

Cô đặt tay lên ngực và lắc đầu liên tục để trấn an bản thân và gạt khỏi nụ cười của Trần Minh Nguyên ra khỏi tâm trí nhưng vẫn không được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro