Chương 19: Mọi thứ đều bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Buổi chiều ngày hôm sau, Hoàng Kiều Khánh vẫn cố gắng thu xếp công việc để về nhà sớm nhất có thể.

Hoàng Kiều Khánh định mở cửa bước vào nhà thì cánh cửa đã tự động mở ra, Trần Minh Nguyên đứng ngay đối diện, hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó Hoàng Kiều Khánh hỏi: "Cậu ra ngoài à?"

Trần Minh Nguyên gật đầu rồi nói: "Chị về sớm vậy... tôi chưa nấu cơm."

"Không sao, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cũng được."

"Nhưng... bây giờ tôi..."

Thấy cậu lúng túng như vậy, cô khẽ mỉm cười nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"

"Tôi vừa mới tìm được công việc bán thời gian tạm thời nên chắc phải hơn bảy giờ mới về..."

"Hả?" Hoàng Kiều Khánh ngẩn người, ánh mắt tràn trề nỗi thất vọng và hụt hẫng...

Trần Minh Nguyên do dự hỏi: "Tôi... đi làm ở ngoài được chứ?"

"À, được... nhưng cậu nhớ là phải ăn uống đầy đủ với cả không được về quá khuya."

"Tôi biết rồi. Vậy, tôi đi đây."

"Ừm."

Trần Minh Nguyên vừa rời khỏi, Hoàng Kiều Khánh thẫn thờ bước vào nhà, tâm trạng chán nản nằm dài xuống ghế sô pha. Một lát sau, tiếng chuông điện thoại reo lên, Hoàng Kiều Khánh trả lời bằng giọng lười nhác: "Con nghe đây."

"MÀY ĐANG Ở VỚI THẰNG NÀO?"

Một giọng nói hừng hực sát khí phát ra từ trong điện thoại làm Hoàng Kiều Khánh giật mình ngồi dậy! Phản ứng đầu tiên của cô là có chút sững sờ đến khó hiểu nhưng sau khi chợt nhớ ra thì lại bình thản bật cười thành tiếng như muốn chọc tức mẹ mình.

"Mẹ muốn biết thằng nào thì tự tới đây mà xem."

"Mày!!!"

"Với lại..." Hoàng Kiều Khánh bỗng dưng đổi giọng mang ý tức giận: "Vũ Anh Minh có ở đó không? Bây giờ con tới xé rách cái mồm lắm chuyện của ông ta!"

"Hoàng Kiều Khánh, mày muốn chết hả? Sao tự dưng lại lôi Anh Minh vào! Con hỗn láo, rốt cuộc là mày có nói không hả?"

Hoàng Kiều Khánh nghe cái giọng quen thuộc này thì biết mẹ mình đang rất tức giận nên đành phải nói ngắn gọn: "Cậu ta là sinh viên năm nhất từ quê lên chưa tìm được chỗ ở. Cậu ta giúp con nên con giúp lại cậu ta thôi! Sao có cái chuyện cỏn con như thế mà cả mẹ lẫn ông ta đều lắm chuyện thế?"

"Mày đùa đấy à? Mày tự dưng mang một thằng đàn ông lạ mặt về nhà mà gọi là chuyện cỏn con! Mày cậy mày có võ thì thằng đó không làm gì được mày à? Cả ngày mày bận tối tăm mặt mũi ở công ty rồi có ngày thằng đó đem gái về nhà quậy tung cái nóc nhà của mày!"

"Ôi mẹ, trí tưởng tượng của mẹ thật là siêu phàm! Con bái phục!" Hoàng Kiều Khánh vẫn cười nói như không có chuyện gì: "Thôi nhé, con mới từ công ty về, mệt rồi, không muốn cãi nhau với mẹ đâu. Con tới chỗ bố ăn tối đây."

"Hoàng Kiều Khánh!!!"

Hoàng Kiều Khánh tắt điện thoại trong khi mẹ cô đã nổi trận lôi đình sau đó ung dung tới nhà hàng của bố mình ăn tối.

Nhà hàng tối nay đông khách, Đỗ Hoàng Vũ rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian nấu đầy đủ bữa tối cho cô, chứ không bao giờ để cô phải chờ đợi.

Hoàng Kiều Khánh tâm trạng lại vui vẻ ăn uống no nê xong và ngồi lại thêm một lúc thì Đỗ Hoàng Vũ mới rảnh rỗi ra ngồi nói chuyện cùng cô. Và câu đầu tiên ông ấy hỏi là: "Con đang sống cùng với bạn trai à?"

Hoàng Kiều Khánh không ngạc nhiên vì bố cô đã biết chuyện. Cô gật đầu mỉm cười tỏ thái độ rất ngoan ngoãn nói: "Bố à, con gái của bố đã lớn rồi. Chẳng phải lúc trước bố còn giục chuyện con yêu đương mà."

"Đúng rồi nhưng mà..." Đỗ Hoàng Vũ gượng cười nói: "Lúc nãy mẹ con gọi điện chửi bố ghê quá..."

"Hả? Mẹ con chửi cả bố á?"

"Bà ấy chửi vì tại bố chiều con quá nên tính con mới tự do như vậy."

Nghe xong, Hoàng Kiều Khánh lập tức xụ mặt, Đỗ Hoàng Vũ lại nói: "Được rồi, mẹ con lo cho con nên mắng như vậy là đúng đấy! Khánh à, con là con gái, khác với Trường An và Lý Hạo, cho nên bố cũng lo. Nếu người đang sống cùng là người yêu của con thì bố không cản nhưng con vẫn phải hết sức cẩn thận, vì con khác với những người khác!"

"Vâng." Hoàng Kiều Khánh cúi đầu tiếp thu lời dặn dò của bố mình. 

"Còn nữa, bố muốn dặn là con cũng đừng thù ghét Vũ Anh Minh đến mức quá đáng như vậy. Bố cảm thấy cậu ta là người tốt!"

"Nhưng mà ông ta dám..."

Không để cô nói xong, Đỗ Hoàng Vũ vẫn kiên quyết nói: "Khánh à, bố với mẹ con đã ly hôn, cả hai bên đều không có quan hệ thân mật gì nữa, chỉ có con!!! Việc mẹ con tìm đến với cậu trai trẻ đó cũng giống như việc bố đi tìm hạnh phúc của mình, thế nên trong chuyện này Vũ Anh Minh không có lỗi. Dù bố biết... sẽ rất khó để con chấp nhận việc này..."

Hoàng Kiều Khánh đứng dậy, giọng buồn bã nói: "Con biết rồi... Thôi, con không làm phiền bố nữa, con về đây..."

***

Hoàng Kiều Khánh về nhà thì vẫn chưa tối muộn nhưng Trần Minh Nguyên vẫn chưa về. Cô buồn chán ngồi nghịch điện thoại một lúc rồi đi tắm. Lúc tắm xong, vì lười và cũng quen việc ở nhà một mình nên cô chưa mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm từ ngực xuống bắp đùi đi lại quanh nhà. 

Hoàng Kiều Khánh thấy đôi giày của Trần Minh Nguyên trên kệ để đồ nên đoán là cậu đã về. Cô định lên phòng thay quần áo để lát nói chuyện với cậu một chút nhưng mà khi đến gần thì phát hiện ra trong phòng cậu ngủ có giọng nói của một đứa con gái!

"Anh yêu, khi nào thì anh mới về! Em nhớ anh chết đi được!"

"Hết năm thì anh về."

"Hả? Sao mà lâu thế? Em muốn gặp anh lắm rồi, hay là em lên đó ở với anh luôn!"

Trời đất... mình đang nghe cái quái quỷ gì thế này?

Hoàng Kiều Khánh lúc này bắt đầu cảm thấy hoang mang khi nhớ tới câu nói của mẹ mình!

"Cả ngày mày bận tối tăm mặt mũi ở công ty rồi có ngày thằng đó đem gái về nhà quậy tung cái nóc nhà của mày!"

Hoàng Kiều Khánh vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy không thể chấp nhận được nên đã thẳng thừng mở cửa xông vào phòng rồi hét lên: "KHÔNG ĐƯỢC DẪN GÁI VÀO NHÀ TÔI!"

Điện thoại của Trần Minh Nguyên đang video call, tiếng hét và thân hình nóng bỏng của Hoàng Kiều Khánh phản chiếu trong màn hình làm Trần Minh Nguyên hoảng hốt đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay xuống. Mà đối phương là một cô bé khoảng mười bốn tuổi vừa hay cũng nhìn thấy Hoàng Kiều Khánh...

"BỐ ƠI, ANH HAI ĐANG Ở CÙNG MỘT CHỊ GÁI XINH ĐẸP!"

Giọng nói của cô bé đầy kinh ngạc phát ra, Trần Minh Nguyên vội vàng tắt điện thoại. Hoàng Kiều Khánh sau đó mới hiểu... lập tức co chân bỏ chạy như điên ra khỏi phòng!

***











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro