Chương 20: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!


Hoàng Kiều Khánh lén lút đứng ngoài cửa nghe lén Trần Minh Nguyên nói chuyện qua điện thoại.

"Bố ạ, con vẫn ổn, không có chuyện gì đâu. Thật đấy!"

Đối phương nói gì thì Hoàng Kiều Khánh nghe không rõ nhưng cô thấy sắc mặt Trần Minh Nguyên đang rất lúng túng và khó xử. Qua một hồi nói chuyện, cuối cùng cậu cũng phải thừa nhận: "Cô gái lúc nãy là người con mới quen, con đang sống ở nhà cô ấy... tại vì... có chút rắc rối nhưng mà... không đến mức nghiêm trọng đâu ạ, bố đừng lo... Vâng, khi nào về con sẽ nói rõ ràng với bố."

Đợi Trần Minh Nguyên nghe điện thoại xong, Hoàng Kiều Khánh bước vào phòng. Nhưng vừa thấy cô, cậu lập tức cúi đầu ngoảnh mặt đi chỗ khác làm cô tưởng là cậu giận đến mức không muốn nhìn mặt mình.

Hoàng Kiều Khánh liên tục nói: "Tôi xin lỗi mà... cậu đừng giận tôi nữa! Tôi thật sự không có nghĩ xấu về cậu nữa đâu, chỉ là lúc nãy... không hiểu tại sao tôi không suy nghĩ mà đã xông vào phòng..."

Trần Minh Nguyên xua tay nói, ánh mắt vẫn dứt khoát không nhìn vào cô:"Được rồi, không sao, chị không cần phải xin lỗi."

Hoàng Kiều Khánh nhíu mày lớn tiếng nói: "Vậy tại sao cậu lại cứ tránh mặt tôi thế?"

Trần Minh Nguyên đỏ mặt, giọng miễn cưỡng nói: "Tại vì... trước hết thì chị... mặc đồ... được không?"

Hoàng Kiều Khánh ngơ ngác sau đó mới nhận ra là mình vẫn chưa có mặc quần áo mà chỉ quấn khăn tắm lỏng lẻo gần như hở cả bộ ngực quyến rũ, nóng bỏng!

"Ôi mẹ ơi..."

Sắc mặt Hoàng Kiều Khánh đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô vội vàng lấy tay che mặt rồi nhanh chân chạy lên phòng mặc quần áo. Sau đó... và đương nhiên là không có sau đó vì Hoàng Kiều Khánh xấu hổ đến mức không dám xuống nhà nói chuyện với cậu nữa...

***

Sáng ngày hôm sau, Hoàng Kiều Khánh dậy sớm vì đêm qua mất ngủ... Cô thức dậy thay quần áo, trang điểm sau đó mang cái tâm trạng không ổn định đi tới công ty.

Hoàng Kiều Khánh ra đến cửa thì Trần Minh Nguyên từ trong bếp chạy ra vội nói: "Chị ăn sáng trước rồi đi."

Hoàng Kiều Khánh lắc đầu: "Không... tôi..."

"Chị vẫn còn để ý chuyện tối qua à? Tôi nói là tôi không giận thì bây giờ chị còn khó xử cái gì!" Trần Minh Nguyên nói rồi kéo tay cô đi vào trong bếp.

Hoàng Kiều Khánh không nói lời nào ngồi xuống bàn. Vốn dĩ định ăn qua loa để chuồn đi nhưng khổ nỗi là vì Trần Minh Nguyên nấu cháo sườn ngon quá nên cô ngồi ăn hết hai bát xong mới đi...

Ở công ty, lúc sắp sửa vào họp thì Hoàng Kiều Khánh mới nhận ra bản thân mình thật ngu ngốc! Bởi vì sáng ngày đi vội vội vàng vàng nên cô đã để quên con dấu ở nhà... Đây là lần đầu tiên cô mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy kể từ khi ngồi vào ghế giám đốc...

Hết cách, Hoàng Kiều Khánh đành phải gọi điện cho Trần Minh Nguyên.

"Cậu chạy lên phòng lấy tôi con dấu rồi mang tới công ty cho tôi được không? Giờ mà tôi về lấy thì không kịp giờ họp."

Nghe giọng cô gấp gáp, vội vã như vậy, Trần Minh Nguyên cũng không do dự mà đồng ý.

Nhưng vấn đề bây giờ là Hoàng Kiều Khánh đang cần gấp, Trần Minh Nguyên lại không biết rõ công ty của cô ở đâu, thế nên bây giờ phải gọi taxi.

Trần Minh Nguyên vội vàng chạy ra khỏi cổng vừa rẽ phải thì...

BÍPPPPPPP!

Tiếng còi xe ô tô réo lên inh ỏi khiến Trần Minh Nguyên giật mình sửng sốt, cậu còn tưởng là mình lại suýt bị xe đụng trúng nhưng khi đứng lại, ngoảnh đầu nhìn sang trái thì thấy một chiếc siêu xe Cadillac màu trắng đỗ ngay sát tường nhà Hoàng Kiều Khánh.

Cạnh.

Cửa xe mở ra, Vũ Anh Minh thong thả bước xuống xe. Trần Minh Nguyên sau khi chứng kiến hành động không mấy thân thiện đó thì lập tức có cảm giác không ưa người này, kiểu như đang muốn khiêu khích vậy.

Vũ Anh Minh hôm nay đeo gọng kính mỏng màu bạc, mặc áo phông màu đen cổ rộng để lộ xương quai xanh quyến rũ kết hợp với quần jean đen ôm gọn đôi chân dài, cuối cùng là đôi giày thể thao trắng tinh. Trần Minh Nguyên thấy ánh mắt sắc lẹm không biểu cảm sau mắt kính trong suốt của đối phương đang nhìn mình, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu!

"Hoàng Kiều Khánh không có ở nhà."

Cậu vừa nói xong thì khoé môi của đối phương khẽ nhếch lên tạo ra nụ cười đầy ẩn ý.

"Tôi biết. Tôi tới để gặp cậu."

"Gặp tôi?"

Vũ Anh Minh gật đầu nói: "Nhưng có vẻ như cậu đang rất vội nhỉ? Tới chỗ của Khánh đúng không? Bây giờ tôi đưa cậu tới đó, khi khác chúng ta nói chuyện."

"Sao tôi phải..."

Vũ Anh Minh nói một câu dài như đang ra lệnh, Trần Minh Nguyên đương nhiên phản đối nhưng chưa nói xong anh lại cắt ngang.

"Bây giờ không ý kiến! Lên xe đi! Nếu cậu chậm thêm một phút nữa thì Khánh mất hợp đồng tiền tỷ đấy! Nhanh lên!"

Vũ Anh Minh dứt khoát nói xong thì quay người bước lên ô tô rồi lại tiếp tục bóp còi inh ỏi thúc giục làm Trần Minh Nguyên tức giận thầm nghĩ cái loại người này thì Hoàng Kiều Khánh ghét là phải!!!

Cậu siết chặt tay, vẻ mặt rất miễn cưỡng bước lên xe.

Đoạn đường từ nhà tới công ty của Hoàng Kiều Khánh không xa, lái xe chỉ vài phút là tới nhưng vẫn đủ thời gian để Vũ Anh Minh nói chút chuyện với Trần Minh Nguyên.

Anh dùng tay phải giữ vô lăng, tay trái đưa về phía cậu một tờ giấy ghi số điện thoại của mình. Mặc dù tay thì cứ đưa thôi nhưng miệng vẫn không nói lời nào... Thế nên, cậu tỏ thái độ chán ghét thẳng mặt ngồi yên đó không cầm tờ giấy kia.

Sau vài giây, anh cười đầy ý chế giễu rồi thẳng tay ném tờ giấy lên người cậu.

Trần Minh Nguyên tức tối cắn răng nhẫn nhịn hết mức có thể, đây là lần đầy tiên cậu muốn dùng vũ lực đánh người đến như vậy!

Anh thản nhiên nói: "Không cầm cũng được nhưng lúc tôi gọi đến phải nghe máy!"

Cậu ngạc nhiên: "Anh biết số điện thoại của tôi?"

Anh mỉm cười đắc ý nói: "Cậu có thể coi tôi như cái máy theo dõi di động."

Cậu không kiềm chế được nữa liền nói thẳng: "Thế à, chẳng trách Hoàng Kiều Khánh lại ghét anh như vậy."

Nghe vậy, bàn tay đang giữ vô lăng của anh bỗng nhiên siết chặt lại nhưng rất nhanh sau đó đã thả lỏng, anh mỉm cười đáp trả: "Cậu không thể tưởng tượng được là Khánh ghét tôi đến mức nào đâu. Nhưng mà, đối với một người bị ghét như tôi thì vẫn hơn một người thích thầm con bé nhưng rồi lại bị nó hiểu lầm, sau đó bị chơi đùa thành ra tức giận đập nát siêu xe tiền tỉ của con bé. Sau đó nữa thì ốm nhập viện và nợ tiền của con bé, bây giờ lại sống nhờ ở nhà nó thì có cảm thấy nhục không hả, cậu là đang dây dưa không rõ với con gái của người yêu tôi đấy, Trần Minh Nguyên!"

Trần Minh Nguyên sững sờ tức đến đỏ mặt: "Anh... mấy chuyện đó..."

Vũ Anh Minh cười châm chọc: "Sao phải ngạc nhiên như vậy? Đã nói tôi là cái máy theo dõi di động mà? Xem nào, thực đơn bữa trưa hôm qua với sáng hôm nay cậu làm cho con bé, có cần tôi nói ra luôn không?"

Cậu mím chặt môi không muốn tranh cãi với anh, vừa hay cậu đã nhìn thấy công ty của Hoàng Kiều Khánh nên đã lập tức nói: "Dừng xe đi!"

Anh vẫn chạy xe đến khi vượt qua cả cổng công ty thì cậu lớn tiếng nhắc: "Anh đi quá rồi!"

KÍTTTTT!

Vũ Anh Minh bất ngờ dùng lực xoay vô lăng, chiếc xe đang lao nhanh về phía trước bỗng nhiên vòng lại chạy ngược chiều, bánh xe ma sát vào mặt đường tạo âm thanh vô cùng chói tai. Trước khi ngoặt, chiếc xe Cadillac còn xoay mấy vòng 360 độ nhả khói đen mù mịt và tạo vết hằn trên mặt đường!

May mắn là hiện tại đường vắng không thì pha quay đầu vừa rồi kiểu gì cũng sẽ gây tại nạn ảnh hưởng đến những phương tiện khác.

Vũ Anh Minh sau khi cua xe khét lẹt thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì nhưng Trần Minh Nguyên sau khi chứng kiến pha lái xe kinh khủng đó thì sợ hết hồn đến mức tim đập thình thịch, đầu óc bị xoay vòng vòng theo... nếu mà ngồi không vững thì dù có thắt dây an toàn thì có khả năng vẫn sẽ bị văng ra ngoài...

Tới nơi sớm hơn thời gian Hoàng Kiều Khánh yêu cầu khoảng mười phút. Xe dừng trước cổng công ty, Trần Minh Nguyên lập tức đứng dậy chạy vụt ra ngoài suýt chút nữa thì nôn mửa!

Thế nhưng khi cậu xuống xe rồi vẫn không bỏ qua, anh hạ kính xe xuống buông lời chế nhạo: "Nếu cậu vẫn còn đang mơ mộng về Khánh thì từ bỏ đi!"

Trần Minh Nguyên sau khi tỉnh táo lại thì không nhượng bộ nữa. Cậu hơi cúi đầu, áp hai tay vào cửa xe, đứng đối diện anh nói: "Anh muốn kiếm chuyện với tôi lắm à?"

"Không hẳn."

"Vậy thì anh thích so đo với tôi đúng không?"

Anh lại cười đắc ý: "Sao? Sợ không đấu lại à?"

"Không." Trần Minh Nguyên lắc đầu sau đó cũng mỉm cười, nụ cười này của cậu đã lộ hai núm đồng tiền trên gò má đã thu hút Hoàng Kiều Khánh: "Nếu anh nói vậy thì chẳng khác gì anh đang thừa nhận mình ngang hàng với tôi!"

Lần này Vũ Anh Minh ngạc nhiên đến mức để cậu cướp lời.

"Thế là anh bằng tuổi tôi, tôi chẳng phải giữ lễ phép tôn trọng anh. Lần sau gặp, nếu anh còn đùa cợt tôi như thế này nữa thì giống như Hoàng Kiều Khánh, động thủ! Thế nên, anh về nhớ mua bảo hiểm đi nhé!"

Phải nói là Trần Minh Nguyên cực kì can đảm thì mới nói ra được những lời khiêu khích như thế đối với Vũ Anh Minh! Bởi vì nguyên tắc của cậu vẫn rất rõ ràng: cậu không kiếm chuyện, không bao giờ gây gổ đánh nhau với người khác nhưng nếu có người dám chọc tức cậu một cách quá đáng thì cậu sẽ không nương tay, bất kể là nam hay nữ, cũng không nghĩ đến hậu quả!

Trần Minh Nguyên rời đi, Vũ Anh Minh ánh mắt vẫn còn xem thường cậu. Cho đến khi...

Tiếng còi của cảnh sát giao thông vang lên ám chỉ việc Vũ Anh Minh đã đỗ và chạy xe ngược chiều. Thấy một cảnh sát giao thông đang đến gần, anh chẳng ngu gì mà đứng yên để bị bắt, nhanh chóng khởi động xe chạy vụt mất. Thế nhưng sau đó anh mới phát hiện... chìa khoá xe ô tô đã không cánh mà bay...

Cảnh sát giao thông thấy siêu xe Cadillac đắt tiền thì làm sao có thể bỏ qua: "Phiền anh xuống xe xuất trình giấy tờ."

Trong cơn hoảng loạn và tức giận, Vũ Anh Minh đưa tay lên vò tóc mình đến mức rối tung lên. Anh cau mày, sắc mặt vô cùng khó coi, tay dùng nắm nấm nện thật mạnh vào vô lăng nhưng vẫn chưa xả được giận thì cắn răng, giọng gào lên chửi: " Đ*T M* THẰNG NHÃI CHẾT TIỆT!"

Trần Minh Nguyên vừa đi vừa xoay chìa khoá xe vừa mới cuỗm được của Vũ Anh Minh trên đầu ngón tay. Lúc cậu bước chân vào công ty của Hoàng Kiều Khánh thì vẫn nghe được tiếng gào hét nên khi tưởng tượng vẻ mặt bị cảnh sát giao thông tóm của anh mà khoé môi cong lên tạo ra nụ cười mỉm nhưng lại rất sảng khoái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro