Chương 29: Chỉ còn lại hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Mười năm trước.

ẦM! ẦM!

Buổi đêm tại vùng biển trong thành phố, bầu trời nổi sấm chớp, cơn mưa nặng hạt đã rơi xuống, những con sóng dữ dội liên tục đánh vào bờ, thời tiết cực kì xấu và nguy hiểm!

ÙM!

Cách bờ biển khoảng hơn chục mét, một thiếu niên từ dưới nước ngoi lên, sắc mặt thiếu niên nhợt nhạt, cơ thể đuối sức, miệng thở dần như không ra hơi nhưng vẫn dùng hết sức lực bơi vào bờ thoát thân. Đến khi bơi được vào bờ, thiếu niên đi còn không nổi, hai cánh tay bò lết trên cát biển lạnh lẽo như đang nắm lại sự sống!

Cho đến khi sức tàn lực kiệt, hai cánh tay đã đau không còn cử động được nữa, thiếu niên mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn cố giữ ý thức tỉnh táo, trong cổ họng gào lên một tiếng chửi yếu ớt.

"Lão già chết tiệt..."

Cơ thể anh bị thương nghiêm trọng... hai viên đạn, một viên bắn xuyên qua đầu vai, một viên thì còn ghim trong sườn bụng bên phải... mà người bắn ra hai viên đạn này lại chính là người cha ruột mà anh vẫn luôn kính trọng...

Anh nằm trên bãi cát, những con sóng mang theo nước biển lạnh lẽo xô vào người anh, trên bầu trời thì nước mưa liên tục trút xuống càng gây thêm nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của anh!

"Ông đã nghi ngờ tôi... muốn giết tôi đến mức này thì từ bây giờ tôi không phải con của ông nữa, lão già... Nếu như tôi mạng lớn có thể sống sót thì tôi sẽ quay về báo thù... nhất định..."

Hai bàn tay của anh không ngừng cào lên mặt cát biển cho đến khi một đôi bàn chân trắng muốt nhỏ nhắn mang đôi dép có hình con mèo ngộ nghĩnh chạm nhẹ vào bàn tay của anh.

Anh cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, trước tiên là thấy một cây dù đang che mưa cho mình và người đang cầm cây dù là một cô bé có mái tóc đen dài, khuôn mặt rất xinh xắn mặc chiếc váy xanh khoảng hơn mười tuổi. Đôi mắt của cô bé tròn xoe ngơ ngác cứ nhìn anh. Anh không cảm thấy nguy hiểm gì từ cô bé nên đã nằm gục không còn ý thức.

"Khánh! Trời mưa bão thế này mà con ra biển làm gì hả? Mau vào nhà cho mẹ!"

Hoàng Kiều Anh tay cầm cây dù vội vàng chạy tới, cô bé liền chỉ tay xuống nói với mẹ mình: "Mẹ ơi, có người."

Hoàng Kiều Anh hoảng hốt khi thấy anh nằm trên cát biển, vết thương nghiêm trọng mất nhiều máu nên đã rơi vào hôn mê.

"Khánh, con mau chạy vào nhà gọi bố hay là anh thư kí ra đây giúp mẹ!"

"Vâng ạ."

Đêm hôm đó, anh đã may mắn gặp được hai mẹ con Hoàng Kiều Anh và đã được họ cứu sống.

***

Phải mất vài ngày sau thì anh mới có thể tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của anh là đau đớn và mệt mỏi nhưng sau đó lại trở nên thận trọng cảnh giác trước căn phòng ngủ xa lạ!

"May quá, cậu tỉnh lại rồi."

Hoàng Kiều Anh nhẹ nhàng bước vào phòng không một tiếng động đến khi bà lên tiếng thì anh mới giật mình quay sang nhìn.

Anh thấy một người phụ nữ ngoài ba mươi có khuôn mặt trẻ đẹp, tóc búi gọn gàng, dáng người cao, mặc bộ váy màu xanh sẫm rất sang trọng.

Hoàng Kiều Anh ngồi xuống ghế, bà thấy rõ sự cảnh giác cao độ của đối phương thì mỉm cười nói: "Sao cậu không nói gì hết vậy? Cơ thể còn đau lắm à?"

Lát sau anh khẽ lắc đầu nhỏ giọng hỏi: "Nơi này là..."

"Biệt thự này là nơi gia đình tôi nghỉ dưỡng."

Nghe vậy anh nghĩ mình vẫn đang ở biển... cách xa trung tâm thành phố.

Hoàng Kiều Anh không nói gì thì bầu không khí trở nên yên ắng...

Anh gượng nói: "Xin hỏi... tôi nên xưng hô thế nào..."

Hoàng Kiều Anh chỉ cười nói: "Tôi là Hoàng Kiều Anh, cậu cứ gọi thẳng tên tôi cũng được."

Anh lập tức lắc đầu: "Sao như vậy được... phu nhân... đã cứu tôi phải không. Tôi thật sự rất cảm ơn!"

"Không cần phải khách sáo. Cậu đã nằm ngủ nhiều ngày rồi, có thấy đói bụng không, tôi bảo người đi chuẩn bị cháo bồi bổ cho cậu."

Đối mặt với sự nhiệt tình của người không quen biết như Hoàng Kiều Anh, anh ngượng ngùng gật đầu nói: "Vâng, cảm ơn phu nhân!"

Sau khi ăn hết bát cháo sườn, anh cảm thấy cơ thể khoẻ hơn, anh bước xuống giường đi vài bước lấy sức.

"Có vẻ như cơ thể cậu hồi phục nhanh hơn người bình thường nhỉ?"

Hoàng Kiều Anh chỉ buột miệng hỏi, anh thì lại nói thẳng luôn: "Vâng, tại vì tôi không phải người thường."

Trái ngược với suy nghĩ của anh, Hoàng Kiều Anh chỉ gật gù đáp lời: "Vậy à."

Anh không do dự hỏi: "Phu nhân không tò mò thân phận của tôi ư? Phu nhân không hỏi lý do tại sao tôi trúng đạn rơi xuống biển sao?"

Lần này Hoàng Kiều Anh bật cười thành tiếng sau đó lắc đầu nói: "Tôi không phải người nhiều chuyện. Mà đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt, đúng không?"

Nghe câu hỏi đó, anh cũng nhận thấy Hoàng Kiều Anh cũng không phải người phụ nữ bình thường.

"Mẹ ơi!"

Một lúc sau, Hoàng Kiều Khánh mặc bộ váy hồng còn dính cát biển, mái tóc dài tết thành hai bím xinh xắn, đôi chân lon ton chạy vào phòng. Hoàng Kiều Anh mỉm cười ngồi thấp xuống xoa đầu cô bé.

"Khánh à, hôm nay ra biển xây lâu đài cát với bố có vui không?"

"Có ạ." Cô bé cười rồi xoè tay đưa cho mẹ một đống vỏ sò.

"Wow, đẹp quá nhỉ?" Hoàng Kiều Anh nhận lấy vỏ sò rồi nói: "Đúng rồi, Khánh. Con chào hỏi anh đi."

Cô bé thấy anh đã tỉnh lại thì không chút e dè đứng ra gọi một tiếng rất rõ ràng: "Anh, tặng anh này."

Anh ngẩn người khi cô bé cầm trong tay một bông hoa cẩm chướng màu đỏ tươi nhỏ xíu vừa nhặt được ở ngoài sân.

Dù không hiểu lắm nhưng nhìn ánh mắt hồn nhiên của cô bé, anh đã đưa tay ra nhận lấy bông hoa và nói: "Cảm... cảm ơn em..."

Nghe được tiếng cảm ơn, cô bé cười tít mắt: "Tặng anh để anh mau khỏi bệnh."

Hoàng Kiều Anh cười nói: "Khánh à, anh khỏi bệnh rồi nhưng vẫn phải nghỉ ngơi để giữ sức. Lúc này thì con cần tặng anh thứ gì nhỉ?"

Cô bé suy nghĩ một hồi sau đó thốt lên: "A! Ly nước ép cam mát lạnh bổ dưỡng!"

"Đúng rồi, con xuống nhà lấy giúp mẹ được không?"

"Được ạ!"

Cô bé liền chạy xuống nhà, vừa lúc Đỗ Hoàng Vũ bước vào phòng, Hoàng Kiều Anh nói: "Đây là chồng tôi, Đỗ Hoàng Vũ."

Anh lập tức cúi đầu nói: "Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài!"

Đỗ Hoàng Vũ nhìn anh, sắc mặt không biểu cảm gì, chỉ gật đầu nói: "Cậu khoẻ lại là tốt rồi. Nhà ở đâu, có cần tôi nhờ người đưa về không?"

Nghe vậy, anh có chút lúng túng: "Chuyện này..."

Hoàng Kiều Anh ngăn cản: "Khoan đã nào anh, em muốn nói chuyện với cậu ấy thêm chút nữa."

Đỗ Hoàng Vũ nói: "Cái tật mê trai của em bao giờ mới hết hả, cứ thấy thằng nào mặt đẹp dáng ngon là mang về nhà!"

Anh không khỏi ngơ ngác: "Hả..."

Hoàng Kiều Anh biết Đỗ Hoàng Vũ chỉ nói đùa nên cười vỗ vai ông ấy: "Anh nói linh tinh gì thế!!!"

"Thế em muốn nói chuyện gì với cậu ta?"

Hoàng Kiều Anh do dự một lúc sau đó nói thẳng với anh: "Mấy ngày nữa vợ chồng tôi phải trở về trung tâm thành phố làm việc rồi cho nên tôi muốn cậu chăm sóc con gái giúp tôi... một tháng."

"Hả???"

Anh lập tức ngớ người... Mặc dù Đỗ Hoàng Vũ không phản ứng gì nhưng trong lòng ông cũng bất ngờ với quyết định của vợ mình.

"Phu nhân... khoan đã... tôi không phải bảo mẫu với lại... với lại sao phu nhân có thể giao con gái của mình cho một người xa lạ như tôi chứ?"

Hoàng Kiều Anh mỉm cười nói: "Bọn tôi có ơn cứu mạng đối với cậu, cậu chăm sóc con gái của bọn tôi xem như trả ơn. Khánh mới chỉ là đứa nhóc 12 tuổi thì cậu nỡ làm hại nó sao? Chẳng lẽ cậu là giang hồ hay là sát thủ giết người hàng loạt?"

"Giang hồ hay sát thủ ư??? Tôi không phủ nhận cả hai." Anh thẳng thừng nói: "Nếu có thể đem lại lợi ích cho bản thân thì cũng sẽ không do dự khi ra tay với cô bé đâu."

UỲNH!

Lời vừa dứt, anh bị Đỗ Hoàng Vũ siết chặt một bên vai rồi đẩy mạnh vào vách tường!!!

Hành động của ông ấy xảy ra trong tích tắc khiến anh không thể phản ứng kịp! Không chỉ thể, cánh tay ông ấy còn ghì mạnh vào một bên vai bị trúng đạn của anh, anh đau đớn cắn môi kìm chế tiếng kêu, tay kia dùng hết lực rồi mà không thể gỡ được bàn tay như gọng kìm của ông ấy ra!!!

Lúc này, anh nhận ra một điều... không phải anh quá yếu mà là Đỗ Hoàng Vũ quá mạnh!!!

"Hoàng Kiều Khánh, con gái của Đỗ Hoàng Vũ này mà cậu dám động vào sao?" Khuôn mặt ông ấy điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại nổi lên sát khí, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ: "Bọn tôi không thiếu người chăm sóc con bé! Tôi không cần biết cậu có là giang hồ hay sát thủ gì hết nhưng cẩn thận lời nói và hành động không thì tôi cho cậu ăn thêm mấy 'viên kẹo' sau đó lại vứt cậu xuống biển đấy!!!"

Đối mặt với lời đe doạ nghiêm túc của người đàn ông này, anh không thể không run sợ!!!

Bàn tay của ông ấy vẫn dùng lực lên vết thương trên vai làm anh đau đến nhăn mặt, nói chuyện một cách khó khăn: "Vâng... thật xin lỗi ngài..."

Bầu không khí trong phòng lúc này ngột ngạt và căng thẳng vô cùng!!!

Hoàng Kiều Anh gượng cười nói: "Thôi nào anh, đừng doạ cậu ấy nữa. Em tin cậu ấy không phải người xấu!"

Dù vậy, Đỗ Hoàng Vũ vẫn không buông tha, bàn tay đặt trên vai anh càng dùng thêm lực như đang tra khảo phạm nhân: "Tên? Tuổi? Ở đâu?"

"Tôi tên Lâm... không phải..." Anh do dự mãi cuối cùng thì lắc đầu không nói ra tên mình.

Đỗ Hoàng Vũ càng thêm nghi ngờ: "Đến tên mình còn không biết à?"

Anh lại chật vật lắc đầu, vết thương trên vai anh bị Đỗ Hoàng Vũ ghì mạnh đến mức vài giọt máu đã thấm qua lớp băng vải nhuộm đỏ chiếc áo màu trắng!!!

"Tôi 18 tuổi... từ thành phố D... nếu tôi nói tôi bị chính người bố ruột của mình bắn... ép phải nhảy xuống biển... thì ngài có tin không..."

"Ồ!" Đỗ Hoàng Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng dù thấy vai anh đã chảy máu vẫn không bỏ tay ra: "Cho nên..."

"Cho nên... tôi không cần cái tên mà ông ta đặt cho mình nữa..."

...

"Mẹ ơi! Con mang nước cam lên rồi!"

Hoàng Kiều Khánh hai tay bưng ly nước cam đầy lên vừa hay đã xua tan được bầu không khí đáng sợ trong phòng!

Đỗ Hoàng Vũ ngay lập tức buông tay ra khỏi vai anh. Anh đau đến mức phải vịn tay giữ vào thành giường thì mới có thể đứng vững...

Hoàng Kiều Khánh vui vẻ bước tới, hai tay cầm ly nước cam đưa cho anh: "Anh uống nước cam cho mau khoẻ lại này."

Anh nhìn cô bé sau đó do dự khi nhìn lên Đỗ Hoàng Vũ và Hoàng Kiều Anh.

Đỗ Hoàng Vũ thì mặt lạnh tanh còn Hoàng Kiều Anh thì nở nụ cười rất cởi mở.

Cô bé cao tới nửa người của anh, anh ngồi thấp xuống nhận lấy ly nước cam rồi uống một ngụm.

Khoảng cách giữa anh với cô bé lúc này rất gần nhau. Cô bé cũng nhìn rõ khuôn mặt của anh hơn nên đã cười hồn nhiên nói: "Anh ơi, anh đẹp trai thật đấy!"

"Khụ... khụ..."

Nghe vậy, anh lập tức bị sắc nước cam thầm nghĩ hai mẹ con nhà này đúng thật là...

Hoàng Kiều Anh thì hé môi cười khúc khích, Đỗ Hoàng Vũ thì bất lực lấy tay day trán...

"Ơ... sao vai anh chảy máu rồi? Lúc nãy có thấy đâu?"

Anh nhìn vào vai mình, giọng ấp úng không biết trả lời thế nào: "Cái này..."

Hoàng Kiều Anh tiết lộ thủ phạm: "Là do bố con đấy."

Nghe vậy, cô bé quay lại nhìn bố, giọng rất không vui: "Sao bố lại đánh anh?"

"Bố lỡ tay..."

Hoàng Kiều Anh nói: "Vậy thì con chạy qua phòng mẹ lấy hộp y tế qua đây. Mẹ giúp anh băng lại vết thương."

"Vâng ạ!"

Cô bé vừa rời khỏi phòng, Đỗ Hoàng Vũ tỏ vẻ bất lực nói: "Mê trai giống mẹ thì có đầu thai mới hết..."

Anh đứng thẳng dậy, một tay cầm ly nước cam đang uống dở và một tay vẫn cầm bông hoa cẩm chướng màu đỏ tươi mà cô bé đưa. Anh nhìn xuống bông hoa, cảm xúc trong lòng lúc này có một chút bồi hồi, xao xuyến!

Hoàng Kiều Anh tiến lại gần nói với anh: "Con bé nhà tôi rất muốn có một người anh trai cho nên... việc nó thích cậu cũng là đương nhiên."

Anh trầm lặng không nói gì.

Đỗ Hoàng Vũ nhìn thẳng vào mắt anh: "Hỏi lại lần nữa, cậu có thể chăm sóc con gái của tôi không?"

Lần này, anh gật đầu nói: "Vâng, tôi sẽ cố gắng!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro