Chương 30: Chỉ còn lại hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Từ ngày hôm đó, anh trở thành "bảo mẫu" hằng ngày đưa đón Hoàng Kiều Khánh đến trường và về nhà, anh còn cố gắng học nấu ăn nhưng mới đầu thì dĩ nhiên không có được suôn sẻ cho lắm...

Hôm nào anh vào bếp là y rằng hôm đó hai tay anh quấn đầy băng cá nhân và những món ăn anh làm đều cháy đen đến mức không thể ăn được...

Buổi tối, lúc ăn cơm cùng gia đình Hoàng Kiều Khánh, anh xấu hổ ngồi yên một chỗ không dám động đũa... Hoàng Kiều Anh nhắc thì anh cũng chỉ ăn được chút ít.

Lúc dọn dẹp, anh cũng bất cẩn tuột tay làm vỡ mất hai chiếc đĩa... Anh bắt đầu cảm thấy chản nán và nghĩ rằng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng đến mức này.

Bãi biển buổi đêm nổi cơn gió lạnh, anh ngồi trên bờ cát , đôi mắt nhìn theo phía chân trời tối tăm, chợt có suy nghĩ... hay là nhảy xuống biển đi cho rồi...

Một lát sau, Hoàng Kiều Anh bước tới khẽ nói với anh: "Đêm nay gió lạnh lắm, cậu vào nhà đi."

Giọng anh buồn bã: "Phu nhân... tôi..."

Hoàng Kiều Anh liền ngồi xuống nói chuyện an ủi anh: "Không sao đâu mà, cậu đừng tự trách bản thân nữa, lâu dần thì cậu cũng sẽ làm tốt thôi."

"Vâng..."

Trầm lặng giây lát sau đó Hoàng Kiều Anh nói: "Quen biết nhau mấy ngày rồi mà cậu vẫn không định nói ra tên mình sao?"

"Tôi..."

"Cậu không cần tên của mình, Khánh thì nó có thể gọi cậu là 'anh' nhưng tôi vẫn phải gọi tên của cậu chứ?"

"Vậy thì... phu nhân hãy đặt cho tôi một cái tên khác đi."

Hoàng Kiều Anh ngạc nhiên hỏi lại: "Được sao?"

Anh gật đầu nói: "Dù sao phu nhân cũng đã cứu mạng tôi cho nên phu nhân muốn gọi tôi thế nào cũng được."

Hoàng Kiều Anh nghĩ một lúc rồi nói: "Đêm hôm tôi cứu cậu, trời đổ mưa lớn... vậy tên gọi cậu là Minh Vũ được không?"

Anh khẽ cười nói: "Thật ra... cái tên trước của tôi... cũng có một từ Vũ."

"Vậy... dùng tên tôi làm tên đệm, tên đầy đủ của cậu sẽ là Vũ Anh Minh, nghe đọc có thuận miệng không?"

"Tất nhiên là được rồi, thưa phu nhân. Vũ Anh Minh, tôi rất thích cái tên này! Cảm ơn phu nhân!"

Nói xong, anh đã mỉm cười, nụ cười làm khuôn mặt anh vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn!

Hoàng Kiều Anh nhìn mà không thể không cảm thán: "Cậu cười lên làm tôi có suy nghĩ muốn bao nuôi cậu đấy!"

"Phu nhân... thật hay đùa vậy?" Anh gượng cười, giọng miễn cưỡng nói: "Nếu chủ tịch mà phát hiện..."

Hoàng Kiều Anh thản nhiên nói: "Miễn là tôi không để cho Khánh biết thì anh ấy cũng chẳng giận gì đâu... Mối quan hệ vợ chồng giữa chúng tôi... có chút khác biệt..."

Nghe xong, anh liền nói: "Vậy... vậy nếu sau này tôi mà thất nghiệp thì mong phu nhân giúp đỡ!"

"Không thành vấn đề." Hoàng Kiều Anh liền bật cười khẳng định một câu chắc chắn: "Ngày mai tôi cho con bé nghỉ học, cậu cũng không cần phải nấu cơm hay làm việc nhà gì nữa. Cậu đưa nó đi ra biển chơi giúp tôi."

"Vâng!"

***

Sáng hôm sau, khi ăn xong Vũ Anh Minh dọn dẹp bát đĩa rồi ra ngoài nhà gọi Hoàng Kiều Khánh.

Anh thấy cô bé đang lúi húi ngồi ngoài vườn làm việc gì đó. Anh khẽ gọi: "Khánh à, em đang làm gì thế?"

"Anh." Nghe tiếng gọi, cô bé liền ngẩng đầu lên, khoé miệng tươi cười, hai tay cầm chiếc vòng hoa đội đầu tự mình tết bằng lá cây xanh và những bông hoa cẩm chướng xanh rực rỡ: "Nhìn này."

Anh mỉm cười khen gợi cô bé: "Vòng hoa đẹp lắm! Em khoé tay thật đấy!"

"Anh, tặng anh!"

Cô bé hai tay giơ cao vòng hoa về phía anh. Anh có chút ngạc nhiên, hơi do dự nhưng sau đó đã ngồi thấp xuống ngang người cô bé. Cô bé đội vòng hoa lên đầu anh sau đó nở nụ cười rất vô tư nói: "Anh đẹp lắm!!!"

"Vậy... vậy sao..." Anh cảm thấy có hơi kì cục nhưng thấy cô bé cười vui như vậy thì không tháo vòng hoa xuống, chỉ nói: "Nhưng mà... anh nghĩ thứ này phải hợp với em hơn chứ?"

Cô bé đứng dậy trả lời: "Bây giờ em ra biển nghịch nước nên đội vòng hoa sẽ vướng nên tặng cho anh."

"À... ra là thế... anh cảm ơn em nhé..."

Cô bé mỉm cười không nói gì sau đó chạy lên phòng lấy phao bơi, đồ chơi xúc cát rồi cùng anh ra bãi biển.

Cô bé đội mũ vành, mái tóc dài để xoã , mặc bộ váy bơi mát mẻ ngồi chơi xúc cát rất ngoan. Anh đi mua cho cô bé một trái dừa ở quán nước gần đó, vì ngoại hình nổi bật cho nên...

"Anh ơi, anh đẹp trai thật đấy! Anh là người mẫu à? Có thể chụp cùng em kiểu ảnh được không?"

Hai cô gái mặc đồ bơi hai mảnh khiêu gợi đứng trước mặt anh đòi xin chụp ảnh. Anh đương nhiên là mặt lạnh từ chối nhưng hai cô gái đó cứ lằng nhằng khiến anh cảm thấy phiền phức định dùng lực đẩy họ ra thì...

Hoàng Kiều Khánh, cô bé chạy tới bên anh gọi rất to: "Bố ơi, bố mua nước dừa cho con chưa?"

Hai cô gái kia mắt chữ A mồm chữ O khi nghe cô bé gọi anh là "bố"...

Anh sau đó đã bật cười đưa tay xoa đầu cô bé: "Bố mua rồi."

"Wow!" Cô bé vui vẻ nhận lấy trái dừa từ tay anh.

Hai cô gái đơ người hỏi: "Con bé... là con anh..."

Anh chưa kịp trả lời thì cô bé đã nhanh nhảu nói: "Đúng rồi, đây là bố em. Nếu hai chị dám tán tỉnh bố em thì em đi gọi mẹ đấy. Mẹ em dữ lắm, bà ấy vả cho hai chị không trượt phát nào luôn!"

Hai cô gái nghe vậy thì sợ tái mét mặt mũi vội nói xin lỗi xong thì chuồn đi mất...

Cô bé cười rất đắc ý sau khi đuổi được hai cô gái đó đi một cách thành công mĩ mãn. Anh cảm thấy rất buồn cười nhưng cố kìm chế hỏi: "Khánh, em học đâu ra câu nói đó vậy..."

"Câu nào ạ?"

"Câu cuối."

"À, trên mạng đấy anh, nhưng câu này xưa rồi."

"Anh thật không ngờ... em nhỏ tuổi trông mặt xinh xắn ngây thơ như vậy mà đôi lúc lại cao tay, láu lỉnh phết đấy!!!"

Nói xong, anh nhịn không được mà đưa tay lên nhéo má cô bé! Cô bé cười hê hê không nói gì.

Cô bé ngồi dưới cái dù che nắng nghỉ ngơi và thưởng thức nước dừa ngọt mát lạnh mà anh mua. Anh ngồi phía sau giúp cô bé buộc lại mái tóc. Anh nhớ lại lúc Hoàng Kiều Anh buộc tóc cho cô bé rồi hai tay nhẹ nhàng chia tóc thành hai phần rồi buộc cao lên sau đó búi tròn hình củ tỏi làm cô bé trông càng đáng yêu hơn!

Cô bé sờ lên hai búi tóc của mình và cười tít mắt nói: "Giống cái tai chuột Mickey!!!"

"Em thích kiểu tóc này chứ."

"Vâng."

Hai người đang ngồi nói chuyện rất vui thì đột nhiên một quả bóng chuyền từ xa bay vù tới chỗ cô bé. Cô bé thấy quả bóng thì sợ hãi nhắm chặt hai mắt, cứ nghĩ quả bóng sẽ đập trúng mình nhưng...

Bộp!

Vũ Anh Minh dùng một tay cản được quả bóng trong giây lát!!!

"Thật xin lỗi... cậu có thể ném bóng cho tôi không?"

Anh siết chặt quả bóng trong tay, cánh tay bùng lên sức lực ném vụt một phát làm quả bóng bay tít lên cao không một ai đỡ được!

"Wow! Anh giỏi quá!" Cô bé bất ngờ tròn xoe mắt: "Anh biết chơi bóng chuyền sao?"

Anh lắc đầu: "Không, anh chưa chơi bao giờ."

"Vậy sao anh ném bóng được xa vậy?"

"Anh... ném cái khác..."

"Anh ném gì ạ?"

"À thì... anh ném..." Vũ Anh Minh không định nói nhưng khi thấy hai mắt sáng bừng của cô bé thì thốt ra hai từ: "Lựu đạn..."

"A! Cái này em biết! Giống như trong phim đúng không anh! Anh ném lựu đạn vào kẻ địch, thế thì anh có biết võ không?"

"Cái đó..."

Thấy cô bé hào hứng như vậy thì anh đột nhiên muốn rút lại lời mình vừa nói.

"Anh biết võ phải không?"

Cô bé kiên nhẫn hỏi lại, anh chỉ đành gật đầu.

"Thế thì anh dạy em đi! Em muốn học võ!!!"

"Hả... nhưng..."

"Em muốn học! Em muốn học!!!"

"Được... được rồi... về nhà thì anh sẽ dạy cho em..."

"Vâng~" Khi yêu cầu được chấp thuận, cô bé đứng dậy, hai tay ôm chiếc phao bơi: "Em xuống biển nghịch nước đây!"

"Ừ, em nhớ đừng có bơi xa quá đấy."

"Vâng!"

Cô bé cười, hai tay ôm chiếc phao bơi, hai chân lon ton chạy về phía biển! Nhìn dáng dấp bé nhỏ và đáng yêu kia, cùng với nụ cười ngây thơ trong sáng đó đã xoa dịu được nỗi đau trong lòng anh!

Khoảng khắc anh bị trúng đạn phải nhảy xuống biển thì lúc đó dường như sự sống trong anh đã vụt tắt... nhưng sau đó, Hoàng Kiều Anh và con gái của bà đã xuất hiện, hai người đã trở thành niềm hy vọng sống duy nhất trong cuộc đời anh! Và kể từ lúc này, anh đã rung động trước vẻ đẹp ngây thơ và lòng tốt bụng của cô bé Hoàng Kiều Khánh!

***






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro