Chương 35: Vượt qua kì thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!



Buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi, Hoàng Kiều Khánh tranh thủ thời gian vào trang web của trường Đại học quốc tế SBR tìm kiếm thông tin tuyển sinh cho Trần Minh Nguyên.

Mọi thứ từ hồ sơ cho đến trình độ học vấn của Trần Minh Nguyên đều đủ điều kiện nhập học, chỉ có điều...

Hoàng Kiều Khánh giật mình hoảng hốt khi đọc đến thông tin: "Phải làm kiểm tra đánh giá năng lực!!!"

Trần Minh Nguyên đang nấu cơm ở trong bếp nghe Hoàng Kiều Khánh nói to như vậy thì liền chạy ra hỏi: "Chị sao vậy?"

"Không ổn rồi, Nguyên ơi... trường Đại học quốc tế SBR yêu cầu phải làm bài kiểm tra đánh giá năng lực thì mới có thể nhập học."

"Bài kiểm tra? Hình thức với nội dung như thế nào vậy?"

Hoàng Kiều Khánh xoay màn hình laptop về phía cậu: "Bài kiểm tra gồm 50 câu hỏi tự luận làm trong vòng hai tiếng, sẽ gồm những câu hỏi liên quan đến tổ hợp môn Toán - Tiếng Anh - Tin học, điểm tối đa là 100, phải làm được trên 70 điểm mới vào được. Đây là bài kiểm tra năm trước này."

Trần Minh Nguyên nhìn qua bài kiểm tra thì lập tức ngớ người: "Đây là ngôn ngữ gì vậy? Tôi không hiểu cái quái gì hết!!!"

Hoàng Kiều Khánh gượng cười trả lời: "Đây là ngôn ngữ lập trình đó em... tại vì trường Đại học quốc tế SBR chuyên đào tạo về khối ngành liên quan đến công nghệ thông tin nên sinh viên phải thành thạo việc sử dụng máy tính... Mặc dù, em học ngôn ngữ Anh thì không liên quan đến máy tính nhiều nhưng mà... muốn vào được trường thì em phải có chút năng khiếu về bộ môn Tin học trước..."

Trần Minh Nguyên chỉ cần nhìn vào bài kiểm tra thôi là đủ để cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi: "Nhưng... đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngôn ngữ này..."

Hoàng Kiều Khánh cũng bất lực...

Phải rồi, Nguyên Nguyên sống ở ngoại thành, lúc đi học không được tiếp xúc với máy tính nhiều, càng không được học chuyên sâu về môn Tin học thì làm sao có thể...

Thế là trong đầu Hoàng Kiều Khánh nảy lên một suy nghĩ táo bạo.

Hay là mình dùng tiền giúp em ấy "đi cửa sau" nhỉ???

Nhưng ngay lập tức Hoàng Kiều Khánh đã phủ nhận cái suy nghĩ đó.

Không được! Hoàng Kiều Khánh, mày đường đường là một giám đốc kinh doanh uy tín, tuyệt đối không thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy được!

Hoàng Kiều Khánh vỗ vai cậu, giọng nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, Nguyên! Từ giờ đến lúc đó còn một tuần, chị sẽ cố gắng dạy đủ kiến thức cho em làm bài kiểm tra!"

"Nhưng mà... công việc của chị..."

"Em không cần lo, chị sẽ sắp xếp ổn thoả mà. Chúng ta cùng cố gắng nhé!"

Hoàng Kiều Khánh dứt khoát nói, cậu cũng đã gật đầu đồng ý với cô.

Và thế là... trong suốt một tuần, buổi sáng Hoàng Kiều Khánh bận rộn quản lý việc ở công ty, đến tối thì lại ngồi dạy học và tìm đề thi từ những năm trước cho Trần Minh Nguyên. Bản thân cậu cũng đã rất cố gắng, đêm hôm nào cũng ngồi học tới gần 12 giờ và sáng hôm sau lại dậy sớm luyện đề.

Đêm trước ngày thi, Trần Minh Nguyên ngồi làm tờ đề cuối cùng, mức độ khó thì khỏi phải nói... Cậu ngồi làm đến hơn 11 giờ đêm vẫn không thể nào xong cho nên... cậu muốn bỏ cuộc...

Nhưng lúc cậu đi ngang qua phòng của Hoàng Kiều Khánh thì rất ngạc nhiên vì đèn phòng vẫn sáng, laptop vẫn bật và Hoàng Kiều Khánh đã ngồi ngủ gục mặt trên bàn laptop.

Cậu khẽ bước vào phòng, thấy trên bàn bừa bộn những tờ đề thi mà cô đã in chuẩn bị cho cậu và còn có một cây bút bi màu đen cao cấp mà cô đã mua tặng cho cậu được để trong hộp kèm dòng chữ "Nguyên Nguyên, chúc em thi tốt".

Ting.

Màn hình máy tính vẫn bật đã hiển thị một dòng tin nhắn qua gmail của Hoàng Kiều Khánh.

Cậu vô tình đọc được tin nhắn của thư kí của cô gửi đến: "Giám đốc à, tôi thấy tài khoản gmail của chị vẫn hoạt động. Buổi sáng chị làm việc đã mệt mỏi lắm rồi mà sao giờ suốt mấy ngày hôm nay lại thức khuya vậy. Chị mau đi ngủ giữ sức khoẻ nha!"

Trần Minh Nguyên sững sờ đứng trước màn hình máy tính một hồi sau đó hai tay khẽ cử động ôm lấy Hoàng Kiều Khánh đang ngủ say từ phía sau. Cậu nói thầm với cô: "Cảm ơn chị, tôi nhất định sẽ cố gắng!"

Cậu nhẹ nhàng bế cô lên rồi cẩn thận đặt cô nằm xuống giường ngủ sau đó đắp chăn, tắt đèn và ra khỏi phòng cô.

Cậu vào phòng tắm rửa mặt để tinh thần tỉnh táo trở lại sau đó ngồi vào bàn tiếp tục ngồi làm bài.

Buổi sáng hôm sau, Trần Minh Nguyên vẫn có thể dậy sớm làm bữa sáng rồi Hoàng Kiều Khánh đưa cậu tới trường thi.

Đứng trước cổng trường, Hoàng Kiều Khánh tặng cho cậu cây bút mới, cậu khẽ cười nhận lấy và nói cảm ơn cô.

Hoàng Kiều Khánh vẫn chu đáo nhắc nhở cậu: "Nguyên à, lúc nhận đề thì đừng vội xem mà hãy úp đề xuống sau đó chắp hai tay cầu nguyện ông bà trên trời cao phù hộ. Chị nhiều lần đi thi mà không làm được bài toàn cầu nguyện ông bà rồi làm bừa nhưng kết quả điểm vẫn cao lắm, thật đấy!"

"Haha."

Cậu bỗng bật cười sau lời nói của cô. Nụ cười làm lộ hai má lúm đồng tiền trông rất duyên của cậu!

"Nguyên à." Hoàng Kiều Khánh cảm thấy hình như mình làm hơi quá nên có hơi gượng.

Trần Minh Nguyên đưa tay vòng ra sau lưng Hoàng Kiều Khánh ôm cô vào sát người mình sau đó đã chủ động hôn nhẹ lên môi của cô!

Nụ hôn giữa hai người chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, lúc cậu rời khỏi môi cô còn nói thêm một câu: "Cảm ơn chị rất nhiều!"

"Ừm." Hoàng Kiều Khánh vui vẻ nở nụ cười rất tươi vẫy tay chào cậu: "Cố lên nhé! Chị sẽ quay lại đón em đầu tiên luôn!!!"

Trần Minh Nguyên vẫy tay chào lại Hoàng Kiều Khánh sau đó tự tin bước vào phòng thi.

Hai tiếng sau...

Lúc này, Hoàng Kiều Khánh và Trần Minh Nguyên đều thấm nhuần câu "Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn"...

Hoàng Kiều Khánh đã sốt ruột ngồi chờ bài kiểm tra đánh giá năng lực của trường đến hơn hai tiếng, lúc đọc qua đề, Hoàng Kiều Khánh vô cùng hoảng hốt bởi vì mức độ khó phải gọi là vừa sức người ra đề. Ngay cả Hoàng Kiều Khánh cũng phải thừa nhận là nếu cho cô làm cái đề đó trong vòng hai tiếng mà không có sự trợ giúp thì cũng không qua nổi 70 điểm chứ nói gì là Trần Minh Nguyên...

Còn Trần Minh Nguyên, cậu bước ra khỏi phòng thi như người mất hồn, sắc mặt u rủ trắng bệch không có tí sức sống doạ cho Hoàng Kiều Khánh phải hoảng sợ!

"Nguyên ơi, không sao đâu mà... Em không đỗ trường này thì chị tìm cho em trường khác tốt hơn..."

Hoàng Kiều Khánh cố gắng an ủi cậu nhưng cậu vẫn chẳng có tí tinh thần nào cả.

"Nhưng mà... suốt cả một tuần chị đã cố gắng giúp tôi đến như vậy mà tôi... tôi đúng là vô dụng mà..."

Cậu cúi thấp đầu, giọng buồn bã, nức nở như sắp khóc tới nơi rồi...

"Đừng mà, Nguyên... đừng khóc, không sao... Sáng mai trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển rồi, chị tin chắc em sẽ đỗ mà, ngoan... không khóc!"

Hoàng Kiều Khánh hết xoa đầu thì lại vuốt ve hai gò má của Trần Minh Nguyên, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa con nít vậy.

Nghe lời động viên của Hoàng Kiều Khánh, Trần Minh Nguyên đã lấy lại bình tĩnh, hai tay cậu ôm chặt lấy người cô.

Buổi tối hôm đó, cả hai vẫn lo lắng bồi hồi đến mức không thể chợp mắt nổi.

 Trần Minh Nguyên đã ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc, trước khi đi Hoàng Kiều Khánh đã nhắc cậu là tuyệt đối không được làm điều gì dại dột bởi cô đã chứng kiến vô số bạn học sinh đã nhảy cầu sau khi biết tin trượt đại học...

Hoàng Kiều Khánh ở trong phòng bật laptop lên xem lượng thí sinh nộp hồ sơ vào trường thì mới ngỡ ngàng hiểu ra vấn đề. Lượng thí sinh dự thi lên đến con số gần một triệu bởi vì ngành công nghệ thông tin đang là một trong top những ngành nghề hot nhất hiện nay, chẳng trách năm nay trường lại cho đề khó nhằn đến vậy...

Hoàng Kiều Khánh đau đầu nghĩ ngợi xem có nên dùng tiền cho cậu "đi cửa sau" hay là dùng tiền thương lượng với ông hiệu trưởng việc hạ điểm trúng tuyển xuống... nhưng cuối cùng lại không dám đưa ra quyết định. Xem ra chỉ biết trông chờ vào việc ông bà trên trời cao có phù hộ hay không thôi.

Sáng hôm sau, Hoàng Kiều Khánh lại đưa Trần Minh Nguyên tới trường xem danh sách thi sinh trúng tuyển, hơn một triệu thí sinh dự thi mà chỉ lấy có 400 thí sinh, đúng là một cuộc chiến vô cùng căng thẳng!

Hoàng Kiều Khánh và Trần Minh Nguyên nhìn đi nhìn lại mấy tờ danh sách sinh viên trúng tuyển, nhìn đi nhìn lại một hồi... không thấy có tên và số báo danh của cậu...

Thôi xong...

"Nguyên ơi... em đừng buồn..."

Hoàng Kiều Khánh quay sang tính an ủi cậu nhưng sắc mặt cậu vẫn bình tĩnh nhìn mấy tờ danh sách rồi nói: "Không đúng, chỗ này mới có 398 người, còn thiếu 2 người nữa."

Hoàng Kiều Khánh lúc này mới nhận ra đúng thật là chỗ danh sách này chỉ có 398 người. 

"Vậy còn hai người nữa..."

Lúc này một giáo viên trong trường cầm một tờ danh sách dán lên bảng thông tin: "Thật xin lỗi, vì lượng thí sinh năm nay nhiều quá nên giám thị chấm bài có chút nhầm lẫn, đây là hai thí sinh trúng tuyển cuối cùng ạ."

Tất cả mọi người dán sát vào bản thông tin để xem hai thí sinh may mắn đó là ai, Hoàng Kiều Khánh và Trần Minh Nguyên mãi mới chen vào được. Cuối cùng thì...

Danh sách trúng tuyển

399. 103345 -  Trần Minh Nguyên - 70.25 điểm

"Nguyên ơi, em đỗ rồi, 70.25 điểm, em thừa hẳn 0.25 điểm luôn này!!!"

Hoàng Kiều Khánh không kìm chế được mà hét ầm lên làm cậu có chút xấu hổ vì suýt nữa "đội sổ" nhưng mà vẫn đỗ là được rồi.

Trần Minh Nguyên mỉm cười ôm lấy Hoàng Kiều Khánh nhưng lát sau cậu bỗng cảm thấy chóng mắt, tầm nhìn trước mắt trở nên mờ nhạt... hai chân cậu không còn sức lăn đùng xuống bãi cỏ sau lưng...

"Nguyên ơi!!!"

Hoàng Kiều Khánh hoảng sợ hét lên nhưng sau đó nghe tiếng cậu lười nhác nói: "Chắc tại vì... tôi mệt quá... cả một tuần thức khuya dậy sớm... tôi cảm giác như mình phải làm việc suốt 10 năm vậy..."

Hoàng Kiều Khánh nghe vậy thì nhẹ nhõm cười rồi sau đó cũng nằm lăn xuống bãi cỏ cạnh cậu.

"Đề khó như vậy mà em chỉ học gọn trong một tuần mà được tận 70.25 điểm là giỏi hơn chị rồi đấy. Chị ngày xưa học sấp mặt suốt hai năm cấp 3 với một năm luyện thi mà mới được có 95.45 điểm thôi đấy!"

Hoàng Kiều Khánh đang kể thành tích oai hùng của mình năm đó, cậu nghe xong thì chậc lưỡi lắc đầu: "95.45 điểm mà chị còn chê ít à?"

Hoàng Kiều Khánh chỉ cười nói: "Em mệt như vậy rồi thì trưa nay không cần về nhà nấu cơm đâu. Cứ nằm đây nghỉ một lúc rồi chị đưa em vào nhà hàng ăn món ngon nhé!"

"Ừm." Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý, lát sau cậu lại khẽ cười nói: "Hoàng Kiều Khánh, cảm ơn chị!"

"Không có gì." 

Thấy nụ cười trên môi và hai núm đồng tiền trên má cậu, Hoàng Kiều Khánh không kìm chế được mà nhào tới hôn chụt phát lên mặt cậu!

***





  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro