Chương 36: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Một buổi tối như thường lệ, sau khi ăn cơm xong, Hoàng Kiều Khánh ngồi ở phòng khách, tay cầm điện thoại trả lời một loạt tin nhắn email trên điện thoại. 

"Hồ sơ của em được trường tiếp nhận rồi đấy, Nguyên. Tháng sau là em có thể nhập học."

Trần Minh Nguyên đang rảnh rỗi ngồi cạnh Hoàng Kiều Khánh cầm điện thoại chơi game, nghe cô nói vậy thì quay sang nói: "Cảm ơn chị."

Hoàng Kiều Khánh khẽ cười đưa tay lên vuốt má cậu: "Không có gì, tháng sau em mới phải đi học, vậy em xin nghỉ làm thêm mấy ngày được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"À, là thế này, chắc là tuần tới chị rảnh nên tính đưa em đi biển nghỉ dưỡng ấy mà."

"Chuyện đó..." 

Cậu có chút do dự, cô nhẹ nhàng nắm tay cậu: "Nguyên à, chúng ta bây giờ là người yêu rồi, em còn ngại cái gì. Em cũng vừa trải qua một tuần luyện thi căng thẳng thì giờ đi biển thư giãn chút nhé!"

"Ừm, được rồi."

Lát sau cậu đã gật đầu đồng ý, Hoàng Kiều Khánh vui vẻ cười nói: "Em vào phòng lấy hộ chị tập tài liệu chị để trên bàn nhé, để chị sắp xếp công việc cho nhân viên rồi vài ngày nữa mình đi luôn."

Trần Minh Nguyên vào phòng lấy tài liệu giúp Hoàng Kiều Khánh, cậu thấy mấy bản hợp đồng vô tình bị gió thổi rơi khỏi bàn liền cúi xuống nhặt lên. Nhưng lúc đứng dậy, cậu không chú ý đến chiều cao của cái bàn nên đã bị cộp đầu...

Rầm.

Bàn làm việc rung chuyển làm một cuốn sách trên tủ cạnh đó bị rơi xuống theo. Cậu lại phải cúi xuống nhặt cuốn sách lên thì đã nhìn thấy một bức ảnh rơi ra từ cuốn sách. Cậu vốn không để ý lắm, nhặt bức ảnh lên tính để lại vào cuốn sách nhưng khi nhìn rõ hai người chụp trong bức ảnh đó thì có một chút bất ngờ. 

Một nam thanh niên trẻ có khuôn mặt đẹp trai cùng với nụ cười rất tươi trên khoé môi đưa cánh tay vòng ra sau lưng ôm lấy một cô bé xinh xắn khoảng 13, 14 tuổi đứng chụp ảnh trước đài phun nước. Trần Minh Nguyên nhìn là nhận ra cô bé trong ảnh là Hoàng Kiều Khánh lúc nhỏ, còn người thanh niên này... sao cậu cứ cảm giác...

"Nguyên ơi, em tìm thấy chưa?"

Giọng nói của Hoàng Kiều Khánh vọng tới làm cậu giật mình vội cầm tập tài liệu trên bàn đi ra ngoài.

"Cảm ơn em nhé."

Hoàng Kiều Khánh lật tập tài liệu, tay cầm bút ghi lại lịch hẹn gặp khách hàng. Trần Minh Nguyên ngồi xuống cạnh cô, tay vẫn cầm tấm ảnh kia. Đến khi cô xử lý xong tập tài liệu thì cậu đã đưa tấm ảnh cho cô.

"Hoàng Kiều Khánh, cái này..."

Lúc nhìn thấy tấm ảnh, đến cả Hoàng Kiều Khánh cũng có hơi ngơ ngác lát sau cô bất ngờ reo lên: "AAA! Tấm ảnh này... đợt trước chị tìm nó suốt này, em thấy nó ở đâu thế?"

"Kẹp trong một cuốn sách trên tủ..."

"À."

Hoàng Kiều Khánh chăm chú nhìn vào tấm ảnh, Trần Minh Nguyên do dự một lúc liền hỏi: "Người đứng cạnh chị... là ai vậy?"

Nghe câu hỏi của cậu, Hoàng Kiều Khánh bỗng nhiên nở ra nụ nhưng sắc mặt lại có phần buồn bã: "Anh ấy à? Là mối tình đầu của chị đấy... Lúc nhỏ anh ấy giống như một người anh hai quan tâm, chăm sóc cho chị nhưng trong lòng chị lúc đó đã thích anh ấy... có điều... anh ấy... không còn nữa rồi..."

Nghe xong, Trần Minh Nguyên lặng người đi, Hoàng Kiều Khánh thì cố gắng nhớ lại chuyện trong quá khứ: "Anh ấy... đến cả tên của anh ấy chị còn chưa biết... anh ấy đã cứu chị ra khỏi đám cháy nhưng đáng tiếc anh ấy vẫn không thể... tên anh ấy... hình như chị có nghe rồi nhưng..."

"Hoàng Kiều Khánh!" 

Trần Minh Nguyên bỗng nhận ra sắc mặt của Hoàng Kiều Khánh trở nên bất ổn! Ngay sau đó, Hoàng Kiều Khánh lấy tay vò đầu bứt tóc, vẻ mặt bộc lộ rõ vẻ đau đớn: "Đau đầu quá!!! Chị rốt cuộc cũng không thể nhớ!"

"Được rồi, chị không nhớ được thì thôi." Trần Minh Nguyên vội ôm lấy Hoàng Kiều Khánh, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô: "Tôi xin lỗi vì đã hỏi lại chuyện cũ của chị... Tôi đỡ chị vào phòng nghỉ ngơi nhé!"

Hoàng Kiều Khánh cảm thấy đầu óc hơi mệt mỏi, có lẽ mấy ngày nay đã làm việc quá sức, liền gật đầu. Trần Minh Nguyên lập tức bế cô vào phòng ngủ.

***

Sáng hôm sau, Trần Minh Nguyên cứ lo về sức khoẻ của Hoàng Kiều Khánh nhưng khi tỉnh dậy, cô nói mình khoẻ như vâm rồi vào bếp ăn hai bát phở mà cậu nấu xong còn ăn tráng miệng hai quả táo. Trần Minh Nguyên thấy cô ăn được thì cũng yên tâm. 

"Nguyên à, tối nay em có về sớm được không? Chị dẫn em đi gặp bạn chị nhé!"

Trần Minh Nguyên nghĩ ngay tới hai người đàn ông đã đi cùng Hoàng Kiều Khánh vào quán bar lần trước nhưng cậu cũng không để ý gì đã nói: "Được, khoảng 6 giờ tối thì tôi về."

"Ừm, vậy chị đi đây, hẹn gặp lại em."

"Chị đi cẩn thận."

Sau khi Hoàng Kiều Khánh rời khỏi nhà, Trần Minh Nguyên lại cảm thấy tò mò về bức ảnh tối qua. Cậu ra ngoài phòng khách, cầm tấm ảnh trên ghế sô pha lên nhìn thật kĩ một hồi lâu. Cậu nghĩ người nam thanh niên này khoảng 18, 19 tuổi và nét mặt của người này hình như...

"Liệu người đứng cùng Hoàng Kiều Khánh... có phải là Vũ Anh Minh???"

***

Hôm nay Hoàng Kiều Khánh không có việc ở công ty, cô lái xe tới ngôi biệt thự gần bờ biển của mẹ cô. Đương nhiên Hoàng Kiều Khánh không tới gặp mẹ mình mà để gặp Vũ Anh Minh. Nhưng lúc bước vào phòng khách lại không có một ai. Cô nhìn thấy chiếc xe Cadillac màu trắng vẫn đỗ ở gara nên đoán Vũ Anh Minh ở trong phòng ngủ.

Thế là Hoàng Kiều Khánh không chút chần chừ, hai chân bước tới mở cửa phòng ngủ và gọi to: "Vũ Anh Minh!!!"

Tuy nhiên... khi vừa mở cánh cửa đó... mùi khói thuốc lá tràn ngập cả căn phòng xộc thẳng vào mũi làm Hoàng Kiều Khánh chóng mặt suýt thì nôn mửa!

Nhưng không dừng lại ở đó...

Vũ Anh Minh đứng trước mặt cô, cách mấy mét và thân thể anh ướt nhẹp... trần như nhộng vừa mới từ phòng tắm đi ra...

Hoàng Kiều Khánh sững sờ đứng đơ người luôn...

Chiếc khăn tắm duy nhất trên cơ thể cũng không phải để che đi vùng riêng tư phía dưới mà là ném trên đầu để lau mái tóc ẩm ướt, Vũ Anh Minh tay vừa lau tóc, miệng còn đang ngậm điếu thuốc đang hút dở. Khi thấy Hoàng Kiều Khánh, sắc mặt anh cũng lộ vẻ kinh ngạc đến mức điếu thuốc trong miệng rơi xuống sàn khi anh ngẩn người gọi: "Khánh..."

Một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám...  Tám múi, hơn Nguyên Nguyên tận hai múi... 

Thứ mà Hoàng Kiều Khánh đang đếm là từng múi bụng săn chắc trên người anh...

Ôi mẹ ơi...

Thân thể Vũ Anh Minh trước mắt Hoàng Kiều Khánh bây giờ phải gọi là đỉnh của chóp!

Tại sao lúc mặc quần áo... trông ông ta cao gầy thế mà nhỉ??? Thế quái nào, quần áo bay hết thì... cái này gọi là "mặt học sinh body phụ huynh" à...

Hoàng Kiều Khánh thoáng nhìn lên thân trên, xương quai xanh tinh tế, vùng ngực cuốn hút, cơ bụng săn chắc hoàn hảo đặc biệt hơn nữa là... chính là... vật nam tính kích thước bằng con khủng long đang ngủ say giữa hai chân Vũ Anh Minh làm Hoàng Kiều Khánh hết cả hồn vía!!!

Hoàng Kiều Khánh... mày có Nguyên Nguyên là đủ rồi, mày đang nhìn cái gì thế???

Hoàng Kiều Khánh nuốt xuống ngụm nước bọt nhẫn nhịn cho cái cổ của mình không cúi xuống!!! Cô thẹn quá hoá giận lên tiếng trách móc anh: "NÀY! Ông hút thuốc sao không mở cửa sổ ra hả? Mùi kinh chết đi được!!! Ông muốn chết ngạt luôn hả?"

"Chú xin lỗi... chú sẽ dọn dẹp ngay..."

Vũ Anh Minh luống cuống tay lấy cái khăn xuống khỏi tóc, vội quấn lên bụng che đi vùng riêng tư của mình.

Ác quỷ trong đầu Hoàng Kiều Khánh nghĩ: "Này... tôi nhìn từ nãy giờ... ông che làm cái gì..."

Thiên thần trong đầu Hoàng Kiều Khánh nghĩ: "May quá, ông ta che chỗ đó rồi, Hoàng Kiều Khánh, mày phải tịnh tâm!"

"À... tôi..." 

Hoàng Kiều Khánh bối rối nhìn thẳng vào anh nhưng... mái tóc đen của anh còn dính nước, giọt nước từ trán chảy trên sống mũi cao rồi chảy xuống cằm, ngũ quan sắc sảo trên gương mặt càng thêm rõ ràng làm cô ngượng ngùng chỉ đành nhìn từ cổ anh trở xuống...

Tuy nhiên... lúc này Hoàng Kiều Khánh mới để ý đến vết sẹo dài từ vai trái xuống trên tận bụng của Vũ Anh Minh. Hình dạng vết sẹo chỉ nhìn thôi đã cảm giác vô cùng đau đớn rồi, nhưng sau đó cô chợt nhớ ra...

"Vết sẹo... cùng với vết bỏng thì đúng hơn..."

Hoàng Kiều Khánh chỉ buột miệng nói, không ngờ Vũ Anh Minh nghe vậy thì giật mình! Anh nhanh tay nhặt lấy cái áo sơ mi bị bẩn ném trên sàn khoác vội lên người che đi vết sẹo đó!

"Khánh à... con ra ngoài đợi chú được không?"

Nói rồi, không đợi cô trả lời, anh đã quay lưng đi. 

Hoàng Kiều Khánh cũng không ý kiến gì, mặt lạnh đi ra khỏi phòng nhưng cô lại thắc mắc: "Ông ta bị sao vậy? Có vết sẹo ở vai thôi mà... bên dưới ông ta còn để mình nhìn thế quái nào ở vai lại không cho mình xem... đúng là kì lạ..."

***

HHD: "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chị Khánh biết Anh Minh chính là "anh" cũng là mối tình đầu lúc nhỏ của mình?"



 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro