Chương 7: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Sáng hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, Hoàng Kiều Khánh lái xe tới một nhà hàng lớn trong Thành phố.

Nhà hàng đang vắng khách nên cô đã cất tiếng gọi thật to: "Bố ơi!!!"

Người đàn ông tuổi trung niên mặc trang phục đầu bếp bước ra với nụ cười vui vẻ chào đón cô: "Khánh, tới ăn trưa hả con."

"Vâng, con tới thăm bố nữa."

"Nào, ngồi xuống đây." Đỗ Hoàng Vũ kéo Hoàng Kiều Khánh ngồi xuống ghế rồi nói: "Sớm biết con sẽ đến nên bố đã nấu món cá thu sốt cà chua với cả thịt bò kho tiêu, còn cả canh rong biển cho con rồi đấy!"

Đỗ Hoàng Vũ nói xong thì nhân viên trong nhà hàng đã dọn hết món ngon lên bàn ăn cho Hoàng Kiều Khánh.

"Wow!" Hoàng Kiều Khánh nhìn hai món khoái khẩu của mình, hai mắt sáng bừng lên, miệng cười rất hào hứng nói: "Con cảm ơn bố!"

"Vậy con mau ăn đi."

"Vâng."

Đỗ Hoàng Vũ nhìn con gái mình ăn ngon miệng như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui. Lát sau, đợi cô ăn cơm xong, ông cười ôn tồn hỏi chuyện.

"Có phải con lại cãi nhau với mẹ đúng không?"

Hoàng Kiều Khánh nói dối không chớp mắt: "Không có ạ."

Đỗ Hoàng Vũ gượng cười nói: "Bố biết hết rồi, con không phải giấu."

"Vậy thì sao chứ! Nếu mẹ sa thải con thật thì con tới chỗ bố ăn chực nha!"

Hoàng Kiều Khánh chớp ánh mắt nói như đang làm nũng làm Đỗ Hoàng Vũ thở dài nói: "Con bé này, sao lớn rồi mà cứ cứng đầu vậy hả?"

Hoàng Kiều Khánh hồn nhiên đáp lại: "Bởi vì bố thương con nhất mà, bố chẳng bao giờ lớn tiếng với con cả, cũng không có đánh con giống như mẹ."

Hoàng Kiều Khánh dùng khăn ướt lau sạch miệng với hai tay rồi đứng dậy chạy tới ngồi xuống ghế bên cạnh bố cô, còn dựa đầu vào vai ông ấy, thái độ ngoan ngoãn, hiền lành như một đứa trẻ.

"Nếu được chọn... con muốn sống với bố hơn..."

Hoàng Kiều Khánh khẽ nói, giọng mang nỗi tiếc nuối và không giấu được vẻ đau buồn!

"Khánh à." Đỗ Hoàng Vũ đưa tay ra ôm lấy vai cô, giọng nói cũng buồn bã: "Bố xin lỗi vì quyết định lúc đó. Nhưng bố nghĩ sống với mẹ sẽ tốt cho con hơn."

Hoàng Kiều Khánh biết bố cô còn có gia đình riêng của mình cho nên không thể ở cùng với cô được. Cô đành miễn cưỡng gật đầu nói: "Vâng, con biết!"

Đỗ Hoàng Vũ vội đổi sang chuyện khác: "Công việc của con thế nào rồi, vẫn tốt chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ, bởi vì con gái bố rất giỏi mà!"

"Ừ, con gái của bố giỏi! Vậy con gái xinh đẹp của bố có người yêu chưa?"

"Hả?" Hoàng Kiều Khánh liền ngơ ngác sau đó gượng gật đầu một cái.

Lập tức bố cô vui mừng hỏi: "Là ai thế? Trường An hay Lý Hạo?"

"Không, không!!!" Hoàng Kiều Khánh vội vàng xua tay nói: "Bố nghĩ gì thế, hai người họ là bạn thân của con... Ừm... người yêu của con là..."

Cô nghĩ tới Trần Minh Nguyên vì cậu đã tỏ tình với mình hôm qua nhưng lại ngượng ngùng nói không được.

Reng!

Tiếng chuông ở cửa lớn cắt đứt câu nói của Hoàng Kiều Khánh, cô nhìn sang thấy một người phụ nữ và một đứa nhóc tầm bốn tuổi bước vào nhà hàng.

"Anh ơi!"

"Bố!"

Người phụ nữ đó chính là người mà Đỗ Hoàng Vũ tái hôn, còn thằng bé kia là con trai của ông ấy.

Sắc mặt Hoàng Kiều Khánh lập tức trở nên tối sầm, nụ cười trên môi cũng vụt tắt trên khuôn mặt xinh đẹp!

Thằng bé chạy tới xà vào lòng Đỗ Hoàng Vũ. Ông ấy cười nhấc bổng nó lên và xoa đầu: "Hoàng Minh của bố, sao hôm nay con không tới lớp học với các bạn?"

Người phụ nữ kia nói: "Thằng bé nó nhất định muốn tới gặp anh xong mới chịu tới trường mẫu giáo, em cũng không còn cách nào khác."

"Vậy bố đi làm món cơm trứng cuộn cho con ăn xong thì tới lớp nhé!"

Thằng bé gật đầu lia lịa. Đỗ Hoàng Vũ đặt thằng bé xuống rồi nói với Hoàng Kiều Khánh: "Con giúp bố trông em nhé."

Hoàng Kiều Khánh mỉm cười đáp: "Vâng."

Bố cô vừa rời khỏi thì bầu không khí trong phòng lại ăn trở nên căng thẳng!
"Khánh à, lâu không gặp, con vẫn xinh đẹp như thế."

"Cảm ơn lời khen của bà!"

Ánh mắt lạnh nhạt của Hoàng Kiều Khánh làm người phụ nữ kia rất hoảng sợ.

"Vậy... vậy con giúp cô trông em nha. Cô vào phụ bố con..."

Cô ta lấy lý do đó để chạy vào bếp với Đỗ Hoàng Vũ làm Hoàng Kiều Khánh càng thêm tức giận!

"Chị gái xinh đẹp." Thằng bé ngồi bên cạnh hồn nhiên giật nhẹ tay áo của cô, giọng ngây thơ nói: "Chị gái xinh đẹp, chơi xếp hình với em đi."

Hoàng Kiều Khánh vẫn cười, cô từ từ ghé sát vào tai thằng bé sau đó nói một câu hết sức tàn nhẫn: "Cút khỏi cuộc sống của tao!"

Nghe xong thằng bé giật mình làm rơi đồ chơi xếp hình xuống sàn. Khuôn mặt Hoàng Kiều Khánh lạnh lùng, đôi mắt u tối mang sát khí tức giận đã doạ thằng bé sợ đến mức oà khóc!

"Aaaaaa!"

Thằng bé vừa khóc vừa chạy vào trong bếp không ngừng gọi mẹ.

"Hoàng Minh, con sao thế?"

Thằng bé vẫn khóc không nói được câu nào, bà mẹ liền hiểu ra liền nhìn về hướng Hoàng Kiều Khánh nhưng lại không dám lên tiếng với cô.

"Khánh, sao em lại khóc thế con?"

Đến khi bố cô chạy ra hỏi thì cô mới nói: "Nó chạy nhảy chơi đùa tự ngã, khóc là chuyện bình thường thôi ạ!"

Nói xong, Hoàng Kiều Khánh rút mấy toè tiền trong ví đặt lên bàn rồi đứng dậy: "Con về công ty đây, chào bố!"

"Đợi đã, bố có đặt món bánh ngọt mà con thích."

Hoàng Kiều Khánh chợt dừng bước, cũng có ý định ở lại ăn xong bánh tráng miệng thì mới về nhưng mà sau đó... cô thật sự không ngờ người mang bánh tới lại là Vũ Anh Minh...

Hoàng Kiều Khánh đang tức giận nên đã to tiếng quát thẳng vào mặt Vũ Anh Minh "Sao ông lại ở đây?"

Bố cô liền nói: "Khánh, con không được lớn tiếng như vậy! Cậu ấy tới mang bánh cho con."

"Cái gì?"

Vũ Anh Minh khẽ cười hai tay cầm hộp bánh ngọt đưa cho cô: "Của con này."

Bộp!

Hoàng Kiều Khánh thẳng thừng hất đổ cái hộp xuống sàn sau đó gằn gọi nói: "Tôi không cần! Ông cút đi!"

"Khánh!!! Con bé này, quay lại đây!"

Bố cô tức giận gọi nhưng cô đã nhanh chân ra khỏi nhà hàng rồi, khi đi qua còn cố ý đẩy Vũ Anh Minh một cái thật mạnh!

Vũ Anh Minh nhìn chiếc bánh ngọt bị rơi trên sàn đến hỏng nát kia, ánh mắt có chút buồn bã.

"Xin lỗi cậu, tôi sẽ nói chuyện với nó." Đỗ Hoàng Vũ vỗ vai an ủi anh.

Anh lắc đầu nói: "Không sao đâu, ngài chủ tịch không cần xin lỗi. Không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước."

"Ừ."

Vũ Anh Minh rời khỏi. Người phụ nữ kia định đi tới dọn chiếc bánh ngọt rơi trên sàn thì Đỗ Hoàng Vũ ngăn cản: "Em cứ để đấy cho nhân viên dọn. Anh làm cơm cho thằng bé xong rồi, em vào bếp mang ra đi."

"Vâng."

Sau đó Đỗ Hoàng Vũ vừa quay lưng thì bàn tay vô ý làm hộp đựng khăn giấy trên bàn rơi xuống. Ông cúi người xuống nhặt và tiện thể... lấy luôn cả cái thẻ nhớ điện tử giấu trong lớp bánh ngọt.

***

Hoàng Kiều Khánh lái xe phóng như bay trên đường lớn, tâm trạng cô đang không được tốt nên buổi tối muốn đi giải khâu một chút, người đầu tiên cô nghĩ tới chính là Trần Minh Nguyên. Cô một tay giữ vô lăng điều khiển xe, một tay rút điện thoại ra nhắn tin cho cậu.

"Tối nay cậu có muốn đi ăn với tôi không?"

Tin nhắn vừa được gửi đi mấy phút thì đã có lời phản hồi từ Trần Minh Nguyên.

"Thật xin lỗi chị, tối nay tôi phải tăng ca rồi."

Hoàng Kiều Khánh đọc tin nhắn thì có chút nuối tiếc.

"Không sao, vậy hẹn cậu hôm khác."

Gửi tin nhắn xong, Hoàng Kiều Khánh buông điện thoại tập trung lái xe nhưng đúng lúc đi đến giữa ngã tư, cô không chú ý nên đã vượt đèn đỏ, một chiếc xe ô tô khác đi từ bên trái suýt nữa đã tông thẳng vào xe của cô.

KÍT!!!

Hoàng Kiều Khánh đang lái xe với tốc độ ánh sáng thì đột ngột phanh gấp, theo quán tính cả người cô ngã về phía trước, nhờ thắt dây an toàn nên lực ngã không đáng kể nhưng giây phút vừa rồi vẫn làm cô hoảng loạn.

Chết tiệt! Xem ra tháng này đúng là gặp hạn thật mà! Xui xẻo đến mức đen hơn cả con chó mực!!!

Hoàng Kiều Khánh ấm ức nghĩ, hai tay siết chặt vào vô lăng tới mức từng khớp xương hiện rõ mồn một!

Chủ nhân của chiếc xe kia bước ra tới gõ lên cửa kính xe của Hoàng Kiều Khánh. Cô vừa hạ cửa kính xe xuống thì nghe giọng nói ngạc nhiên của một cô gái.

"Ồ, đây không phải là Hoàng Kiều Khánh, hoa khôi của trường sao?"

Hoàng Kiều Khánh quay sang nhìn đối phương với ánh mắt đầy khó hiểu.

Người kia liền nói: "Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là bạn học cùng lớp cấp 3 với cậu, Đào Thu Uyên."

"Không nhớ." Hoàng Kiều Khánh hờ hững nói. Cô biết rõ người này xuống xe vì muốn trách mắng mình nhưng vì nhận ra cô nên đây là đang muốn thấy người sang bắt quang làm họ. Cô không nhiều lời, cũng không muốn hàn huyên lại chuyện cũ: "Chuyện lúc này là lỗi của tôi, nhưng nếu cả hai không có chuyện gì thì tôi đi trước đây."

Hoàng Kiều Khánh rời đi nhưng Đào Thu Uyên lại cản: "Khoan đã, Khánh. Tối nay mấy đứa trong lớp sẽ tụ tập gặp mặt nhau ở quán bar số 7 đường XXX, cậu đi cùng được không?"

Quán bar đường XXX, Hoàng Kiều Khánh nghe tới địa chỉ này thì sắc mặt bộc lộ ra vẻ chán ghét, không vui. Bởi vì nơi được gọi với cái tên hoa mỹ là "Thiên đường vui chơi của giới nhà giàu" chứ nói thẳng ra là "mại dâm hợp pháp", nam nữ thiếu tiền nhưng chỉ cần có tí nhan sắc là đều có thể vào đấy bán thân. Mà nghe đâu, mẹ cô hình như là đã gặp Vũ Anh Minh ở đó.

"Không đi!"

Cô thẳng thừng từ chối nhưng Đào Thu Uyên cứ lải nhải mãi: "Sao chưa gì cậu đã từ chối thế? Người như cậu thì nên tới đó một lần cho biết chứ."

Hoàng Kiều Khánh nhíu mày hỏi: "Mấy giờ."

Đào Thu Uyên mỉm cười nói: "Khoảng tám giờ tối, khi nào đi thì tôi sẽ tới đón cậu."

"Tôi tự đi!"

Nói xong Hoàng Kiều Khánh đạp chân ga phóng vèo đi mất.

***

Đúng tám giờ tối, Hoàng Kiều Khánh lái xe tới quán bar. Cô xõa tóc, mặc bộ váy hai dây màu đen sang trọng khoe thân hình nóng bỏng, đôi chân thon dài mang màu bạc bước đi đầy kiêu hãnh làm những người trong quán bar đều phải liếc nhìn.

Đào Thu Uyên dẫn cô vào phòng, căn phòng lớn với ánh đèn chói mắt sặc mùi bia rượu làm Hoàng Kiều Khánh có chút khó chịu. Cô ngồi xuống ghế, những người xung quanh thì nhiệt tình mời rượu, tiếp chuyện và hỏi thăm sức khỏe. Cô ậm ừ đáp cho qua chứ chẳng có hứng thú bắt chuyện với ai. 

"Rượu vang của quý khách đây ạ."

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Vì căn phòng lúc tối lúc sáng nên Hoàng Kiều Khánh không nhìn rõ nhưng vẫn nghe được và nhận ra đó là giọng của Trần Minh Nguyên.

Hoàng Kiều Khánh sững sờ, cảm giác không thể tin được! 

Bóng lưng người đó rời khỏi phòng, cô vội vàng đuổi theo.

"Này, Khánh. Cậu đi đâu thế?"

Hoàng Kiều Khánh chạy mấy bước ở hành lang, khi có ánh sáng để nhìn rõ thì quả thật cô đã thấy Trần Minh Nguyên mặc đồ phục của quán bar bước vào trong một căn phòng có ghi hai chữ "tiếp khách"...

"Không thể nào... thằng nhóc sinh viên đó..."

Trong đầu óc cô hiện lên hai từ mà bản thân không muốn nhắc tới: trai bao!

Hoàng Kiều Khánh nói rồi siết chặt bàn tay đang cầm ly rượu vang vì khi nãy vội vàng quá còn quên đặt xuống.

"Khánh, chuyện gì thế, sao tự dưng cậu..."

Đào Thu Uyên vừa nói thì Hoàng Kiều Khánh đã cắt ngang: "Cô tới đây thường xuyên phải không?"

"Hả... ừ, phải..."

"Vậy thì cô có biết thằng nhóc vừa mang rượu vào phòng là ai không?"

Đào Thu Uyên nghĩ ngợi một lúc, Hoàng Kiều Khánh chỉ tay vào căn phòng trước mặt: "Nó vừa vào trong đó."

"À, vậy thì nó là trai bao của quán rồi. Ừm, cậu có hứng thú với nó hả?"

Xoảng!

Hoàng Kiều Khánh tức giận đến mức bàn tay không kìm chế được lực, trực tiếp làm ly rượu trên tay vỡ tan tành, chất lỏng màu đỏ sậm hòa cũng với dòng máu tươi chảy ra từ vết thương của cô!

RẦM!

Dù vậy, Hoàng Kiều Khánh dường như chẳng có một chút đau đớn, bàn tay phải bị mảnh vỡ thủy tinh cứa đến chảy máu mà vẫn siết chặt rồi nện một cú đấm thật mạnh vào bước tường bên cạnh!

Hành động dữ dội này của cô làm Đào Thu Uyên hoảng sợ tái xanh mặt mũi không nói được câu nào.

Hoàng Kiều Khánh lặng người quay lưng bước đi với tâm trạng cực kì tồi tệ!

Trên đời này, thứ Hoàng Kiều Khánh ghét nhất là trai bao!

Người như thế nào cũng được, dù nhỏ tuổi hay lớn tuổi, dù nghèo khó, cơ cực hay giàu có quyền lực, chỉ cần trung thực và nghiêm túc thì Hoàng Kiều Khánh đều chấp nhận, thế nhưng... nếu Trần Minh Nguyên là trai bao thì Hoàng Kiều Khánh sẽ dìm cậu xuống tận đáy vực thẳm giống như Vũ Anh Minh!

***












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro