Chương 8: Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!


Mấy tiếng trước, Trần Minh Nguyên kết thúc việc làm thêm ở quán bar. Cậu nhìn đồng hồ, gần tám giờ tối, không muộn cũng không sớm. Cậu đang do dự xem không biết có nên nhắn tin nói với Hoàng Kiều Khánh là mình đã xong việc rồi không.

"A! Cướp! Hắn cướp túi tiền của tôi!"

Trần Minh Nguyên nghe tiếng hét, cậu nhìn sang bên kia đường thì thấy một cô gái nhỏ bé đang dốc sức đuổi theo một tên cướp thân hình to lớn. Cậu liền chạy đuổi theo.

Khi tên cướp chạy đến ngã tư, lúc băng qua đường thì bị một cậu thanh niên trẻ chặn lại. Cậu thanh niên này mặc dù dáng người thấp bé nhưng vẫn nhất quyết giằng co túi xách với tên cướp.

BÍP!!!

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi đang lao tới chỗ bọn họ, Trần Minh Nguyên vội vàng hét lên: "CẨN THẬN!!!"

Tên cướp giật mình buông túi xách ra rồi mạnh tay đẩy ngã cậu thanh niên xong quay đầu bỏ chạy. Vừa hay đúng lúc Trần Minh Nguyên đuổi tới nơi, cậu không nói nhiều trực tiếp tung ra cú đấm thẳng vào mặt tên cướp khiến hắn ngã xuống bất tỉnh ngay tại chỗ!

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên ngay sau khi Trần Minh Nguyên hạ gục tên cướp, chiếc xe hơi kia đã tông trúng cậu thanh niên đó!

Trần Minh Nguyên và cô gái chạy tới đỡ cậu thanh niên dậy. Bánh xe xượt qua chân phải của cậu thanh niên gây ra tình trạng gãy xương cổ chân, dù rất đau đớn nhưng cậu thanh niên vẫn như không có chuyện gì khi trả lại túi xách cho cô gái.

Cô gái nói: "Cảm ơn anh. Thật sự rất cảm ơn anh. Tôi sẽ trả tiền viện phí cho anh."

Cậu thanh niên cười nói: "Không sao đâu, tôi vẫn ổn."

Sau đó, người tài xế lái xe vô ý tông trúng cậu thanh niên đã xuống xe quan sát một lúc rồi nói: "Gãy xương cổ chân thế kia mà không tới bệnh viện điều trị sớm thì tình trạng sẽ trở nên nguy kịch hơn đấy!"

"Nhưng mà..."

"Bây giờ tôi đưa cậu tới bệnh viện."

"Không được... tôi còn phải đi làm..."

Thấy cậu thanh niên lúng túng như vậy, Trần Minh Nguyên đã chẳng do dự nói: "Vậy tôi sẽ làm giúp anh."

"Thật sao... cậu..."

Cậu thanh niên rất bất ngờ, Trần Minh Nguyên lại nói: "Anh làm việc ở đâu, tôi tới đó giúp anh, chỉ cần việc đó không phạm pháp là được rồi."

"Chuyện đó... có hơi khó nói một chút..."

Mới đầu nghe cậu thanh niên nói rõ ràng, Trần Minh Nguyên cũng có hơi bối rối nhưng cậu vẫn đồng ý giúp. Thế là cậu tới quán bar mời rượu mấy phú bà ở phòng riêng nhưng có một việc cậu không thể ngờ tới là... vì lý do đó mà Hoàng Kiều Khánh đã hiểu lầm cậu...

Sau khi xong việc là gần mười hai giờ đêm, Trần Minh Nguyên vẫn tới bệnh viện để đưa lại số tiền làm việc tối nay cho cậu thanh niên đó.

Cậu thanh niên cầm số tiền trên tay, cảm thấy rất khó xử nên đã trả lại cho Trần Minh Nguyên: "Số tiền này... hay là, cậu cứ giữ lấy đi..."

Trần Minh Nguyên lắc đầu xua tay nói: "Không sao đâu, tôi đã nói sẽ giúp anh rồi."

Cậu thanh niên liền cúi đầu nói: "Cậu tốt bụng quá! Tôi cảm ơn cậu rất nhiều."

Trần Minh Nguyên mỉm cười đáp: "Không có gì đâu. Anh giữ gìn sức khoẻ để nhanh chóng bình phục nhé!"

"Được." Cậu thanh niên gật đầu nói.

Trần Minh Nguyên rời khỏi bệnh viện. Trên đường trở về, lúc này trong lòng cậu lại cảm thấy có hai tiếc nuối.

Thứ nhất là đã lỡ mất buổi đi ăn với Hoàng Kiều Khánh, thứ hai chính là số tiền kia. Thực sự mà nói thì tiền cũng quan trọng với cậu. Bố cậu dành dụm số tiền lớn cho cậu lên thành phố nhập học, cậu vẫn phải đi làm thêm kiếm tiền thì mới đủ phí trang trải cuộc sống với lại cậu cũng để dành ít tiền gửi về quê cho bố với đứa em gái nhỏ của mình. Nhưng mà suy cho cùng thì con người cậu tốt bụng lương thiện làm sao nhận số tiền kia được, hơn nữa cậu cũng biết cậu thanh niên đó đang gặp khó khăn!

"Thôi vậy, giúp người khác mà, chuyện nên làm. Ngày mai... mình sẽ liên lạc lại với chị ấy."

***

Sáng hôm sau, Trần Minh Nguyên đã gửi tin nhắn cho Hoàng Kiều Khánh nhưng đến trưa vẫn không thấy hồi âm.

Trên đường đi học, Trần Minh Nguyên đứng ở trạm dừng xe buýt thì đã tình cờ gặp Hoàng Kiều Khánh đang đi dạo trên vỉa hè.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những lần gặp trước kia, lần này Hoàng Kiều Khánh sắc mặt lạnh nhạt chẳng nói với cậu câu nào cả.

Trần Minh Nguyên đứng sững sờ ngơ ngác một lúc mãi mới gượng nói được một câu: Chào chị..."

"Ừ." Hoàng Kiều Khánh hờ hững nói.

"Tôi có gửi tin nhắn cho chị..."

Hoàng Kiều Khánh biết nhưng đã cố ý không đọc, cô bịa ra một lý do: "Từ sáng tới giờ bận quá không kịp xem điện thoại."

"Vậy à... tôi... ừm..."

Trần Minh Nguyên chưa nói xong thì Hoàng Kiều Khánh đã cắt lời: "Không có việc gì nữa thì tôi về công ty đây."

"A... Khoan đã... chị ăn trưa chưa?"

Hoàng Kiều Khánh lắc đầu, Trần Minh Nguyên lập tức lấy hộp cơm trưa mình chuẩn bị trong balo ra đưa cho cô.

"Nếu chị không chê thì..."

Hoàng Kiều Khánh trầm giọng nói: "Cậu còn phải đi học nữa mà, đưa cho tôi làm gì."

"Không sao đâu, chị cứ cầm đi."

Trần Minh Nguyên đưa hộp cơm cho Hoàng Kiều Khánh xong nói lời chào cô rồi bước lên xe buýt.

Hoàng Kiều Khánh nhìn hộp cơm trưa cậu tự làm, sắc mặt lại không có chút biểu cảm. Sau đó... cô đã thẳng tay ném hộp cơm trưa vào trong thùng rác rồi đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro