Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm mưa ấy...cả trường đồn ầm cả lên vụ việc những chàng khoa Model ngồi cùng các cô nàng khoa diễn viên...Lời người này đồn với người kia,sự thật bị bóp méo đến không còn gì có thể bóp méo.....Chỉ trong vòng 1 tuần mà lời đồn biến dị đủ thứ hình dạng....

Nào là

" Joe khoa Model là hoàng tử băng giá gì chứ...anh ta đã quỳ hàng giờ cầu xin tình yêu của cô nàng nào nhóm Beat đến nỗi chân tê dại và 1 bên chân còn bị thương nữa"

( có quá phô trương không nhỉ? )

Rồi lại có người đồn " 3 anh chàng Model đang xích mích nội bộ đấy...cùng thích cô nàng nhóm Ariel đến nỗi ẩu đả nhau và dẫn đến chuyện một người bị thương"

" Nghe bảo học trưởng Dason đã đánh anh chàng người mẫu đó vì dám đụng chạm vì các nàng công chúa đấy"

....Đại khái là những lời đồn sáo rỗng như thế...

Nhóm Joe thì không quan tâm,nhìn bọn họ cũng lúc nào dính với nhau.Còn nhóm Beat thì cũng chẳng bận tâm.Họ đang bận rộn cho kì kiểm tra và những chương trình lễ hội tháng 6 này.

11:00 trưa thứ 2 ngày 4/5 tại khuôn viên sân trước của tòa nhà hệ thống.

-" Beatrice,lễ hội vào ngày 25/6 này bồ sẽ tham gia cho khoa diễn viên hay khoa hát.." – Ella – cô bạn trưởng khoa hát ,tóc ngắn cũn cỡn cá tính như con trai, sv năm 4 kéo tay Beat đang đi và hỏi.

- "Có lẽ tớ sẽ tham gia hát với các bạn . Đội diễn xuất năm nay có đầy sinh viên năm 1 tài năng rồi" – Beat nheo mắt cười với Ella...

Cả 2 luyên thuyên nói chuyện một lúc cho đến khi Dason với tiếng gọi Beat. Dason nháy mắt với Ella làm cô nàng nổi cả da gà rồi chào Beat .3 chân 4 cẳng chạy đi.

"Cô nàng tomboy đó làm sao thế nhỉ? Sợ tớ ăn thịt hả Beat..mười lần chào cô nàng là bỏ chạy ?" - Dason tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn hướng Ella chạy rồi nhìn cô bạn của mình.

"Ừ..chắc thế...Ella có bao giờ sợ đám con trai đâu...mà sợ mỗi cậu,hay thật...hay là...."- Beat đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới của Dason một cách nham hiểm.

"Thôi đi chị 2. Tôi không phải 2 fai đâu chị. Rất đào hoa đấy nhé" - Dason nhéo má cô bạn và nói cười khanh khách như thể tự hào lắm.

"Tớ thấy cậu chả có nỗi 1 bạn gái..hahah...chắc Ella tưởng cậu là con gái rồi nhầm cô ấy là boy rồi tấn công cô ấy đấy..đúng..chắc vậy rồi.."- Beat nheo mắt rồi nhìn Dason châm chọc một cách khoái chí.

"Nhờ phước của cậu mà tớ không có bạn gái đấy...ai suốt ngày cứ kè theo tớ nên lũ con gái không dám dành với thiên thần chứ "- Dason chanh chua đáp lại.

"Cậu dẹp mái tóc dài này,bỏ cái đeo bông quái quỷ này ra đi...Nhìn cậu bi giờ đẹp gái như thế..ai mà không nghĩ.....hhahahaha.....đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh bạn ơi ..tớ không phải lí do..." - Beat lại cười nhạo nói với Dason đang hầm hầm mặt đơ ra...

"Vậy thì tớ mặc kệ,tớ thích để thế đấy,rất cá tính mà...hahah...ai bảo tớ 2 fai thì thiệt phải bắt họ đi móc con mắt ra thôi...có mắt mà không biết nhìn cái đẹp...hohoh" - Dason tiếp tục cười một cách hâm...( tự tin ghia gúm..heheh)

"Giời ạ...cho em xin đi anh 2...mà kiếm tui có chuyện gì,nói nhảm thế àh " - Beat thụi vô người Dason 1 cái rồi nghiệm mặt nói.

-"Cậu cùng tớ chọn một tác phẩm nào đó để cho các sinh viên bình chọn được không!?" – Dason như thể nhớ ra ý chính của mình,anh chắp tay nhờ sự viện trợ của cô bạn thân.

Beat lém lỉnh vừa nói vừa kéo tay Dason: " Thế thì phải khao tớ 1 chầu đấy nhé..tớ đói bụng,bị 2 con em bỏ rơi rồi..."

"Ok" – Dason cười và cùng Beat đi về hướng canteen.

-" Này,tớ nghĩ tác phẩm Bạch tuyết và 7 chú lùn được đấy"

" Tấm cám cũng được"

" Titanic đi nhỉ? Hahah..." "Cô bé lọ lem".....cả 2 bàn tán xôn xao với đống tác phẩm trên bàn _ khoảng hơn 2 chục tác phẩm_ họ bàn tán gần như là kéo dài tận suốt buổi trưa rồi tới tận buổi chiều của ngày đầu tuần.

Trên sân thượng của tòa nhà hệ thống lúc 4:00 PM cùng ngày.

Rainie đang thẩn thờ ngồi bên cạnh Ari đang say sưa vẽ những đám mây trôi của buổi chiều.Có lẽ sân thượng của tòa nhà luôn là chỗ cho cả bọn thích ngồi vào các buổi chiều đầu tuần mát thế này.Cũng có lẽ thứ 2 luôn là ngày rảnh rỗi của các nàng. Học dứt vào lúc 3h.Các ngày khác thì có khi kéo dài tới tận 6,7h tối.
-"Chán............................"

- Rainie vươn vai đưa 2 tay chắp chéo lên cao rồi hạ xuống thở phù một cái ra vẻ vừa chán mà vừa mệt mỏi.Song cô khựng lại và ngó ra sau,như tìm kiếm gì đó.Song lại quay về trước chống cằm lên đầu gối....nghỉ vớ vẩn về cái buổi đầu tuần trước đã gặp Joe tại đây...Cô vừa ngồi nghỉ ngợi vừa đưa tay bóp má phồng ra rồi xẹp xuống cho đỡ chán...

Ari ngồi cách cô khoảng 1mét...đang say sưa ngồi vẽ...Cô mặc nguyên bộ váy liền 2 dây tới đầu gối và hơi phồng từ khúc mông xuống tới đầu gối lại cụp vào,hơi nhún ngay phần ngực ,khóac 1 chiếc áo fullhouse tay dài đồng tông màu trắng,nhìn rất đơn giản nhưng không thể không tóat lên nét đẹp dịu dàng của Ari trong nắng chiều thế này.Cô ngồi trên sàn sân thượng và để giá vẽ ngay trên bụng mình,2 chân làm giá đỡ, cô say sưa vẽ từng đám mây,đôi lúc lại lấy tay che một phần trán và nhìn xa xăm 1 cái gì đó..

Phần mái của cô hôm nay được kẹp sang một bên để lộ phần trán hơi cao của mình,cô kẹp một chiếc kẹp bông mảnh dẻ,mái tóc vẫn để xõa dài tự nhiên.Đôi khi có làn gió thổi mái tóc của cô như được thể bay tự do trong gió, những lọn tóc dài 2 bên nhiều lúc bay vấn vương vài cọng lên gò má bầu bĩnh hồng hồng của cô,cô lấy tay vén vài cọng cho gọn rồi lại say sưa vẽ vời.

-"Này! Chừng nào cậu xong,tớ đi mua nước nhé! Cậu uống Chocolate đúng không!?" – Rainie đứng bật dậy và hất mái tóc gọn ra đằng sau,tay đang loay hoay cột lại phần tóc đuôi của mình thành tóc đuôi gà,cô vừa phủi phủi lại cái zip ngắn của mình rồi hỏi Ari.

-"Ok! Tớ chờ cậu ở đây,nếu cảm thấy chán thì tớ sẽ đi với cậu"- Ari vừa nói vừa để bản vẽ sang một bên.

-" Àh không,cậu cứ vẽ đi nào,tớ đi về liền...Tớ kiếm chị Beat về đây ngồi cùng chúng ta luôn....byebye"- Rainie vừa nói vừa xoay người chạy đi mất hút,mái tóc đuôi gà của cô tung tăng tung tăng như một đứa con nít đã mấy ngày không được gia đình cho chạy nhảy....

Ari nhìn bong dáng bé nhỏ của Rainie mất hút,mỉn cười rồi lại tiếp tục cầm bản vẽ,trở về vị trí cũ và say sưa vẽ.....Bất giác cô vẽ một khuôn mặt của một người con trai không nở nụ cười....rồi nhanh tay xóa chúng đi....

"Cô ấy thật giống....( khựng lại rồi nói tiếp) ....một nàng công chúa xinh đẹp.."-

Joe đã ở trên những chiếc máy thông gió này trước cả khi Ari và Rainie đi tới,vì thường Joe cũng hay lên đây để vẽ tranh hoặc nghỉ ngơi,chỗ của anh có những máng che trông có vẻ rất mát mẻ,do đó anh luôn ngự trụ trên này để chờ buổi học chiều tà tới,khi anh đang say giấc ngủ thì nghe tiếng của cô nàng Rainie đang luyên thuyên vừa đi vừa nói chuyện cùng Ari,anh đã dậy và dõi theo họ suốt.... anh cố tình nấp đằng sau những cái máy thông gió lớn hơn đằng sau chỗ anh để 2 người họ không nhìn thấy,đến lúc Rainie đi,anh nhích ra vài cái máy thông gió về chỗ cũ để có thể thấy Ari rõ hơn....

Anh chăm chú nhìn Ari và tay vẽ vời....Khi tác phầm đã hòan thành,dù chỉ thấy được một phần nghiêng của khuôn mặt Ari,song anh lại vẽ không xót 1 chi tiết nào, từ chiếc kẹp tóc nhỏ trên mái tóc dài của cô ,có cả bản vẽ trên người cô nữa...thậm chí anh còn vẽ dư 1 thứ..hôm nay Ari không đeo bông tai,nhưng anh lại vẽ chiếc bông tai ngọc bích lấp lánh trong nắng.Joe vẽ Ari rất thật.....Nhìn Ari trong tranh tóat lên cả 1 vẻ đẹp y như Ari đang ngồi ngoài kia vậy...Anh cười thầm rồi đưa tay nhìn đồng hồ.Có lẽ đã đến lúc đi. Anh đứng dậy vươn vai và đi về hướng cánh cửa xuống tòa nhà.

-"Bịch.." – Những hộp nước và những bịch bánh từ trên tay Rainie rớt xuống...cô nhăn mặt đau khổ và khó chịu ngước lên nhìn kẻ vừa va phải mình...
"Lại là anh"

"Lại là cô bé"

– Cả 2 cùng đồng thanh.

"Cô bé lùn quá đi không thấy đường àh" – Joe ngước xuống nhìn Rainie đang khói lửa ngút đầu,cố tình nói với giọng mỉa mai hết sức có thể.

"Còn anh....anh....anh cao quá....anh để mắt ở đâu mà không nhìn thấy tôi" – Rainie phồng miệng để nói lớn với kẻ đáng ghét đang khum người xuống lấy quyển tập vẽ và những quyển sách...

Anh với tay lấy những đồ ăn của Rainie và đứng lên đưa cho cô,gương mặt vẫn lạnh băng,hơi nhếch miệng

" Tiểu quỷ,của cô đây.."

Đưa Rainie xong anh lại cất bước đi....
Rainie đứng lại nhìn anh,hình như cảm giác cô đã không còn giận và bực tức kẻ đáng ghét này như mấy ngày trước,cô nhìn anh đi còn hơi cà nhắc:
" Này...đã hết đau chưa!"

Joe đang đi bỗng quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt Rainie : "It's ok!"

.... "...xin lỗi"....- Rainie nói đủ nhỏ cho khoảng cách Joe có thể nghe,cô nói xong rồi cúi đầu không dám nhìn thẳng Joe.

Joe đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Rainie rồi nhếch miệng cười "Đúng là tiểu quỷ!" rồi xoay người bước đi tiếp,anh còn đưa bàn tay lên cao và ngoay ngoảy như chào tạm biệt Rainie...

Rainie đứng nhìn Joe đi và nhìn đống đồ trên tay,cô cứ luôn miệng bảo

"Một kẻ đáng ghét...Biết vậy không thèm xin lỗi..hứ..." rồi lầm bầm câu đó suốt.

Bỗng cô chợt xoay lưng ra phía sân thượng rồi lại xoay lưng về hướng cầu thang " Tại sao hắn lại ở đây? Hắn lên đây lúc nào? Kiếm Ari à? Hắn ở đây từ lúc nào nhỉ ? Hắn ...."

Rồi cô cứ dáo dác nhìn về hướng Ari và nhìn lại về hướng cầu thang...

-" Ari..." – Rainie với tiếng gọi Ari khi cách Ari còn vài bước...

" Sao hộp nước méo xẹo thế này...cậu đụng phải 1 cây cột nào đó và đè những thứ này vô nó àh" – Ari vừa cười vừa nói và nhìn về Rainie chờ câu trả lời..

"...Uhm...Ari này....Ah...Không có gì" – Rainie ngập ngừng nói trước vẻ mặt ngơ ngác của cô bạn.

"Sao thế? Chuyện gì?"- Ari đâm hộp nước trên tay rồi hỏi Rainie với vẻ khó hiểu.

"Nãy giờ cậu vẽ được những gì rồi,mà cậu...có thấy ai trên đây nãy giờ không!?" – Rainie cũng đâm 1 hộp nước và cố không nhìn về hướng Ari,hỏi lấp lửng...

"Tớ vẽ mây...này...cho cậu xem,mà trên đây có một mình tớ,còn ai nữa đâu nào? Cậu gặp ai àh?" – Ari ngó xung quanh rồi 1 tay cầm hộp nước hút 1 cái rồi tay còn lại cầm bản vẽ đưa qua cho Rainie xem tác phẩm của mình....

"Àh...Không,Tớ hỏi thế thôi,mà....sao ở đây lại xóa thế, cậu vẽ gì ở góc này vậy Ari!" – Rainie ngập ngừng nhìn về hướng lối cầu thang và cầm bản vẽ hỏi từ tay Ari mà hỏi.

"Oh,chỉ là sơ ý vẽ sai và tẩy đi mà,không có gì quan trọng đâu,cậu đã gặp chị Beat chưa?" – Ari quơ tay chỉ trỏ phần góc bị bôi đó và giải thích cho Rainie,cô cũng hơi bối rối trong việc giải thích của mình và đánh lãng hỏi qua chuyện khác.

"Như thường lệ,chị ấy không thích đi cầu thang quá cao để lên đây và đang ngồi dưới canteen cùng Dason thảo luận về vấn đề tác phẩm chúng mình sẽ tham gia vào lễ hội mùa hè...nửa tiếng nữa sẽ gặp nhau dưới sân và chúng ta sẽ qua quán Machito" – Rainie mặc kệ những cảm giác vừa rồi,vừa uống cho dứt hộp nước và nhìn về đám mây phía xa xa trước mặt rồi nói thản nhiên.
-" Ok" – Ari cũng nhún vai 1 cái rồi cầm bản vẽ trên tay,cũng nhìn xa xăm về đám mây...

Cả 2 đều có những tâm trạng gì đó rất khác thường....Nhưng dường như không ai hỏi ai...Cứ lặng lẽ nhìn mây... xong rồi 2 đứa bạn lại quay đầu về hướng nhau bàn luận về các tác phẩm mà khi nãy Dason đã nói lóang thoáng cho Rainie biết,rồi cả 2 cứ thế luyên thuyên về những vai diễn đó...cho đến khi Beat gọi điện thoại hối xuống sân trường...2 đứa đỡ nhau đứng dậy và cùng nhau đi xuống ......

-"Kian, đi cùng tụi anh chứ?" – Dason gọi Kian khi thấy cô đang dần bước ra gần tới chỗ Dason và Beat đứng đợi 2 cô nàng kia.Anh hỏi Kian nhưng đưa mắt về phía Beat để xem Beat có tán đồng hay không.

-"Xin chào, chị tên Beatrice,còn em là Kian em của Jiro mà Dason của chúng ta hay nhắc đến đúng không?Có hứng thú đi cùng tụi chị không,một quán nhỏ gần đây thôi.."- Beat đưa tay để bắt tay chào Kian và cười rất tươi với cô nàng.Beat thì rất chan hòa với mọi người.

-"Dason....của chúng ta!?...Tụi chị...?" – Kian cũng đưa tay bắt lại tay của Beat nhưng đồng thời cô có vẻ khó hiểu với lời nói của Beat..

"Àh...Là vì anh Dason đẹp trai hay đi cùng chúng tớ và là anh bạn thân của chúng tớ đấy mà...Thêm 2 chúng tớ nữa là đủ" – Rainie vừa nói vừa bước tới cùng Ari đang mỉn cười chào Kian.

"Oh...thì ra thế...hóa ra là bạn học ...vậy chúng ta sẽ xuất phát bây giờ àh" – Kian cũng cười như hiểu ra vấn đề thắc mắc,cô nhìn cả 4 người còn lại rồi nói một cách tự nhiên.

"Hôm nay sẽ vui lắm đấy,chúng ta còn nhiều vấn đề phải thảo luận,đừng chần chừ...đi nhanh nào.."- Dason lùa mọi người rảo bước nhanh.

5 người họ bước đi,nói đủ thứ chuyện...Ari thì thi thoảng mỉn cười...Có vẻ cô không quen tiếp xúc với người lạ trong nhóm thế này....Bình thường khi thảo luận gì đó,Ari cũng thường đưa ra ý kiến và luyên thuyên với Rainie,nhưng có vẻ hum nay cô nàng ít nói hơn bình thường.. Kian thì thi thoảng nhìn Ari như thể cũng muốn hỏi điều gì đó...

Cùng thời gian,khu Model cũng đang rộn ràng tiếng nhạc,ông thầy Winnie đang yêu cầu mọi người tập trung về hướng màn hình ông đang cầm cây hướng dẫn.Ông yêu cầu và hướng dẫn họ cách đi đứng và đi làm sao để có thể tóat ra khí chất của bản thân.

"1 ông thầy rất tài năng và rất khó tính" – Mike chặc lưỡi ,khoanh tay và đứng thẳng với cuốn sách để trên đầu nói với 2 anh chàng tư thế tương tự đang đứng bên cạnh.

" Này,tại sao tướng tá chúng ta như thế này mà phải tập những động tác vô vị này nhỉ ?" – Ethan bất mãn thở dài ngao ngán...

"Im lặng và tập trung đi,nếu không muốn có thêm vài quyển sách trên đầu...Ôi..cái cổ của tớ đau điếng mất...đứng thế này nãy giờ đã 1 tiếng rưỡi rồi,lưng tớ chỉ muốn ngã trên một cái giường êm ái thôi"

– Joe nhăn nhó gương mặt lạnh lùng của mình mà nói và kèm theo các biểu hiện khác của gương mặt như là mệt mỏi,uể oải,và them thuồng 1 cái gì đó.Thật sự nhìn Joe rất trẻ con ...

"Ok,các chàng trai,bây giờ đặt lên những quyển sách đó 1 quả bóng phía bên tay trái các bạn...rồi bước đi tôi xem nào..1...2....3...bắt đầu.." – Ông Win nói và chỉ đạo các chàng trai hướng các quả bong bên cạnh ,rồi chỉ đạo chuyển bài nhạc khác.....

Cứ thế không khí lớp học rất là sôi động,mồ hôi ai cũng nhuề nhòa ướt đẫm.Ethan làm rớt quả bóng trên đầu khi bực dọc khó chịu bởi anh đã thấm mệt khi nãy giờ đã đứng muốn gãy chân mà giờ còn đi tiếp với một quả bóng trên đầu đi tới lui thế này.
Sau đó anh bị bắt đi thêm 10 lần sau số lần qui định... Joe và Mike cười chọc quê Ethan mặc dù cả Joe và Mike cũng thấm mệt nhưng thấy Ethan bị phạt nên cả 2 cũng chẳng dám kêu ca gì....Joe thì sướng hơn Mike vì thấy chân anh vẫn còn hơi đau vì vết thương nên ông thầy Win đã cho Joe ngồi nghỉ khi vừa đi được phân nữa số vòng qui định.Anh ngồi 1 góc và đọc sách.Thi thoảng hướng mắt về tập vẽ của mình rồi nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục đọc trang sách dở dang.

"Đàn chị Beat tính tình rất dễ thương đấy,bữa nào chúng ta ghé qua khu bên ấy rủ bọn họ đi ăn uống đi,thấy thế nào 2 nhóc ?" – Ethan lấy banh ném về phía Mike và Joe đang thu dọn đồ đạc.Thế là 3 tiếng học đã xong...

Đã gần 8:00PM.
"Tùy" – Joe chặc lưỡi nói và tỏ vẻ không quan tâm.Trái với Joe..Mike thì hí hửng vô cùng:

" Hay là ngày mai đi...Hahah..Ethan,không phải mày thích đàn chị Beat chứ...."

"Chị ấy không thích những chàng nhóc ranh ,tao đã hỏi rồi mày àh,không có cơ hội rồi,tao sẽ chuyển qua nàng công chúa vậy..nhường tiểu baby cho mày đấy...tao thấy cô ấy cũng rất dễ thương.."- Ethan vừa cười khuây khuẩy vừa nói...

Nghe đến công chúa..Joe cũng ngước lên nhìn 2 thằng bạn..Mike chạy lại ôm gì lấy Ethan rồi dụi vô người anh mấy nện.

" Tại sao mày không chuyển qua baby mà biểu tao...mày đừng hòng...Joe.....giúp tao nào...mày xem nè....chọt lét nè...hahahahha"

– Mike và Ethan cứ đùa nghịch như trẻ con. Joe đứng bật dậy cầm hết đống sách và tập vẽ rồi bước đi,trông anh có vẻ đang muốn kiếm nơi nào đó yên tĩnh hơn

" Byebye" Anh đưa tay lên chào 2 thằng bạn rồi cất bước đi...

" Dạo này nó sao thế nhỉ?"- Mike nhìn Ethan hỏi với ánh mắt hi vọng thằng bạn bên cạnh có câu trả lời.

Ethan nhìn sang Mike như thể tao cũng không biết rồi anh nhún vai một cái tỏ vẻ " Chắc nó bị chạm dây ở đâu đó trong hệ thần kinh".

Anh gom đồ rồi vỗ vai Mike rồi 2 người chạy theo Joe.

Joe vừa đi vừa cảm giác khó chịu khi 2 thằng bạn lại chú ý đến "công chúa" như anh...và Joe cũng chẳng biết cảm giác lúc này của mình là thế nào.Tại sao anh lại khó chịu....?...~?Anh cứ cất bước đi và đá không khí tìm gì đó cho đỡ chán..

"Joe...Anh Joe.......Đúng là anh rồi..."

Chưa kịp biết là ai,Joe bất ngờ khi có người chạy tới ôm chầm lấy anh...

Anh dùng tay đẩy ra "Bear!..Em làm gì ở đây ?"

Anh phủi phủi bàn tay của mình và nhăn nhó hỏi cô nàng tóc ngắn ngang vai đang đứng đối diện,cô ta khá cao và mảnh dẻ,chừng 1m7,mang đôi boot đen và mặc quần bó sát đen,chiếc áo cổ tiểu thư màu đỏ caro trắng.Nhìn cũng ra dáng 1 cô người mẫu thời trang.

"Bear!...." Mike và Ethan trố mắt nhìn cô nàng đứng trước Joe...

Thấy 2 anh bạn,Joe lùi ra phía sau họ.

"Hi,chào anh Mike,chào anh Ethan" Cô nghiêng đầu sang một bên và chào 2 anh.

"Từ ngày mai em sẽ học ở khoa Model các anh,xin được chỉ bảo ,em là sinh viên năm 1,tên Fi Bear..." Cô nhe răng cười rồi nói trước sự ngớ ngẩn của 3 chàng trai.

Cả 3 cùng đồng thanh một cách hốt hỏang
"Học ở đây!? Từ ngày mai."

Cô gật đầu cười để trả lời chắc chắn cho câu trả lời vừa rồi.

Ethan nhìn Mike,cả 2 cùng quay ra sau nhìn Joe...đẩy Joe về phía trước và nói theo kiểu cậu tự xử đi : "Lên đi! "

Joe lúng túng nhìn Bear rồi bảo em nói thật à,và cũng gật đầu cười tự tin thay câu trả lời chắc chắn.Joe như muốn kiếm chỗ nào đó mà chui xuống cho rồi..Anh cười mà như mếu....Những ngày còn lại anh cảm giác bất an hơn bao giờ hết...Cả 3 cùng nhìn Bear đứng trước mặt mà mặt ai cũng như đi đêm thấy phải nữ ma đầu trong bóng tối......

Đêm đó,tại quán Machito thì mọi việc tỏ ra rất suôn sẻ,Dason quyết định sẽ đưa những tác phẩm mà họ đã chọn và dán thông báo bỏ phiếu từ ngày mai. Rainie và Ari sẽ có trách nhiệm photo các thông tin về tác phẩm và phát cho các sinh viên khác. Beat thì có nhiệm vụ bên Hát nên không tham gia.Còn Kian thì sẽ liên hệ với phòng tổ chức tại tòa nhà hệ thống để xin 1 ngày bầu chọn trước cho khoa diễn viên. Sau khi bàn xong họ tiếp tục nói chuyện một lúc rồi mạnh ai nấy về.Kian vẫn nhã ý mời mọi người cùng về chung,tài xế của cô đang đợi phía trước nhưng Beat từ chối vì đã quen với việc đi xe bộ rồi,dù sao cũng chỉ là 1 con đường ngắn. Từ quán về KTX khoảng 300m.Coi như đi bộ tập thể dục. Dason thì lúc nào cũng đi theo 3 cô nàng..Thấm thóat Ari và Rainie cũng bên cạnh Dason gần 1 năm trời rồi...Dĩ nhiên không tính Beat,vì cô nàng là chị họ Rainie và cũng như chị Ari từ cấp 3 rồi...đ/v Ari và Rainie thì Dason như một người anh cả,còn Beat thì một người chị...họ lúc nào cũng ấm áp tình cảm như vậy..............
Mùa hè đang dần đến,và mọi thứ sẽ càng bận rộn hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe