Mưa... Quán Machito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00PM chiều thứ 3 29/3.
-"Có đem dù không Ari" – Rainie ngao ngán nhìn mưa rồi quay sang hỏi Ari đang đưa tay dọc nước mưa
...Ari luôn thích chạm tay vào các hạt mưa rơi...Ari bảo nó mát và rất thuần khiết...Ari luôn thích mưa như vậy...Cứ nghịch với nó mãi.
"Các bạn quá giang tớ không" – Kian đưa mắt dò hỏi 2 cô bạn cùng lớp.
"Àh...chúng tớ đang chờ bạn cùng đi ăn.Không thuận đường bạn đâu.Cám ơn Kian nhiều" – Rainie trả lời còn Ari thì cứ mỉn cười nhìn các hạt mưa rơi xuống tay mình.
Kian là tiểu thư,đứng 1 chỗ,có tài xế cầm dù lên rồi che cho ra xe.Dason cũng đi theo,xong 5' sau anh chàng lại quay lại,cầm 3 cây dù trên tay.
" Anh mua dù cho các em,chúng ta cùng qua bên Beat nào"
-"Anh không đi cùng người đẹp àh" – Rainie như tỏ vẻ cố tình giận hờn.
-"Cô ấy về nhà,anh theo làm gì,anh đi ké ra mua dù thôi mà,cô bé như em gái anh...nào...anh che cho các em.."
- Dason cười cười rồi vung dù và 1 tay cầm dù che cho Rainie,tay còn lại định che cho Ari nhưng cô nàng xin tự cầm .
Dason cầm cây dù còn lại và đảo bước cùng 2 cô nàng qua khu đối diện.Beat đang đứng chờ.Nhìn thấy cả 3...
Beat cười vui mừng như thể tìm được của quý "Chị tưởng là phải dầm mưa rồi đấy..."
- Beat cầm cây dù còn lại trên tay và đi song song với Ari,Dason thì chung 1 dù cầm che cho Rainie..4 người học đảo bước ra cổng để đi về hướng quán Machito.Vừa đi vừa nghịch ngợm rất trẻ con. Rainie thì đẩy Dason ra dù,còn anh chàng thì ủn ủn Rainie ra...rồi Rainie chạy ù qua dù của Beat...cả bọn cùng cười giòn tan dưới mưa...
Ở Machito,cũng khoảng thời gian 4 người bạn đang đứng đợi xe bus,ở 1 góc bàn cuối quán,có 3 chàng trai đang ngả người trên ghế ...2 hàng ghế dài đối diện nhau. Ethan đang ngồi riêng biệt 1 bên ghế nghe nhạc...Joe ngả người trên mấy cái gối để đọc sách,thi thoảng lại ngó ra cửa kính nhìn mưa rơi, Mike thì ngồi kế bên Joe,như ngã người vào chân Joe...anh chàng cứ ngồi than chán ơi chán hỡi làm hỏng sự tập trung của 2 anh chàng còn lại.
Joe kéo thân hình 1m88 của mình hơi thẳng dậy...để chân xuống bàn và bắt chéo,dựa người vào ghế sofa,tay chống ngay đầu nhìn Mike thở dài:
" Bây giờ cậu muốn gì, kêu gì ăn đi và im mồm lại,đừng làm phiền chúng tớ,cậu hãy kiếm gì đó mà làm đi nhóc àh,lúc nào cũng than vãn thật là như trẻ con."
Rồi Joe dùng 1 ngón tay chỉ lên tivi trước mặt như ra lệnh "Xem tivi đi,và đừng nói năng gì nữa."
"Kiếm 1 cô nàng nào đó trong quán và nói chuyện giải khuyây đi" – Ethan quăng ánh nhìn tinh quái vè Mike và mỉn cười.Song vẫn tập trung nghe nhạc.
" Có ai được như các cô bé công chúa...." – Mike đảo mắt nhìn quanh rồi lại than thở.
"Công chúa...cô bé đó thật sự xinh đẹp sao? Cô ấy như thế nào ?"
– Dường như Joe đã tò mò về công chúa ấy,Joe cũng chẳng biét có phải người hôm ấy anh gặp có phải là công chúa hay không...Joe tò mò và anh ấy muốn biết.Ánh mắt anh như nói rõ điều đó.
Mike thấy Joe có vẻ quan tâm nên cũng hăng hái kể về Ari cho anh bạn nghe,dù sao có người nói chuyện cũng đỡ chán hơn là bỏ mặc anh ấy 1 mình....Mike bắt đầu kể về những gì anh biết cho Joe nghe, Ethan lúc đó rung đùi theo tiếng nhạc..
"Cô bé công chúa thì rất trắng,gương mặt bầu bĩnh và rất đáng yêu,cao chừng 1m6,người bé nhỏ so với chúng ta nhưng thực sự rất là xinh đẹp,đáng yêu như 1 nàng công chúa, mỗi khi cô ấy cười thì y như rằng mọi thứ xung quanh cô ấy đều tỏa sáng,mùi hương trên người cô ấy rất thơm.thích đọc sách,vẽ tranh,mới vô trường đã xôn xao các khoa và lan rộng trên internet của trường,còn hơn chúng ta ấy chứ...Còn các cô bé khác thì như tiểu baby vô cùng nghịch ngợm,thiên thần Beatrice......"
Mike cứ nói luyên thuyên và quên cả gương mặt của anh bạn Joe của mình đang thay đổi...
Joe lúc đó dường như chỉ nghe về cô bé công chúa rồi anh lại nhớ lại đêm biểu diễn hôm qua...Joe ngờ ngợ...rồi anh ngắt lời Mike 1 cách đột ngột :

"Có phải cô ấy công chúa gì ấy mắt to và mỗi khi cô ấy cười,mặc tất cả ,dù trời mưa cũng tỏa sáng 1 cách kì lạ ko"
"Tớ ...cũng chẳng biết...có lẽ...."
Mike ngập ngừng không biết trả lời ra sao..Và anh cũng lo gãi đầu và cuối đầu suy nghĩ mà không thấy được ánh nhìn của Joe đang hướng ra cửa.
"Nếu trời mưa thế này mà được gặp được các người đẹp, tớ thề sẽ bắt chuyện với các nàng cho bằng được" – Ethan gạt tai nghe xuống và choàng 2 tay ra 2 bên ghế...đầu hơi ngước lên trên và thở dài .....
-" Được đó,chúng mình nếu có cơ hội tiếp xúc các cô nàng xinh đẹp bên khoa diễn xuất ấy,chúng ta hãy tiếp cận đi,các nàng bên model chỉ được cái chân dài....chán !"
– Mike đồng tình và làm động tác như Ethan,giang 2 tay rồi ngước đầu lên trần....
" Cầu trời mưa thương xót" – Mike và Ethan đồng thanh...

Joe thì vẫn đang ngắm nhìn 1 cái gì đó ngoài cửa...chẳng mảy may đến 2 thằng bạn....

Bỗng Joe đứng phặt dậy " Đi vệ sinh" trả lời ánh mắt ngơ ngác của 2 thằng bạn chưa kịp hỏi anh.

Nghe Joe bảo thế,cả 2 lại tiếp tục ngó lên trần và nhắm mắt ước mơ xa vời....

Đứng bên ngoài quán, "Chị và Rainie vào nhà vệ sinh,em đi không!?Ari!?"

– Beat hỏi Ari đang có vẻ tiếc nuối những cơn mưa.Cô đưa tay nghịch nước mưa mãi và mỉn cười.

" Em đứng đây tẹo nữa...2 người đi đi,ra kêu em"

" Ok,Dason,kiếm chỗ ngồi rồi ra kêu Ari vào nhé" – Beat ngóay người lại khi đứng ngay cửa và nháy mắt với Dason...

" Anh vào trước,vào liền nhé,kẻo cảm đấy"

– Dason vỗ vai Ari và mở cửa bước vào trong.Dason cũng dao dác mắt nhìn quán rồi lại quay đầu vô nhà vệ sinh phía bên phải cánh cửa.

Ari bấy giờ đang cầm dù đã cụp lại cố máng lên phía trên "Lúc nãy quên bảo anh Dason máng dùm,chỗ này cao quá...mình thiệt là!"

Vừa nghĩ vừa với tay lên phía trên...Nước mưa làm bậc thềm hơi trơn, Ari lại đang mang guốc...cô bất giác tưởng mình sắp ngã nhào xuống đất...Cô nhắm mắt lại và chờ cảm giác đau điếng sắp xảy ra....

"Éy...Cẩn thận....Em không sao chứ!?"

– Joe từ đâu chạy lại chòang tay ôm lấy eo của Ari một cách bất ngờ để giữ Ari lúc bấy giờ đang chuẩn bị ngã ra sau.

Bốn mắt họ nhìn nhau...Ari cảm giác tòan thân tê dại,chân tay không còn tự chủ...cô chớp chớp mắt nhìn Joe...

"Thịch...thịch...."- tiếng tim đập của cả 2 như lấn áp cả tiếng mưa đang rơi.Khung cảnh đêm diễn hôm qua như lặp lại.

Trong mắt Joe,hình ảnh gương mặt bầu bĩnh tươi xinh của cô nàng anh tưởng như trong mơ đang hiện diện trước mặt mình lần nữa,lại rõ ràng hơn và tươi xinh hơn.

Còn Ari,cô cứ liên tục chớp hàng mi của mình nhìn về phía chàng trai đối diện,anh ấy cũng chẳng khác đêm biểu diễn là mấy,cũng mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ ấn tượng,gương mặt tuy có nét lạnh lùng nhưng lại có đôi mắt chứa chán một tình cảm kì lạ....

Sau những cái nhìn về nhau tưởng chừng như không thể dứt ra.....Joe dường như muốn cuối về phía mặt Ari và chạm vào đôi môi căng mọng son hồng nhạt đang hiện hữu trước mắt anh...Joe cảm thấy dần như không còn tự chủ được bản thân mình.....Anh hơi cúi xuống...

" Áh...!"...

Rainie đạp ngay khủy chân Joe làm anh đau điếng.Vuột tay khỏi eo Ari, cô lại 1 lần nữa ngã người ra sau,Ari lại nhắm mắt như tự biết thân biết phận sẽ té xuống đất... ...1 chân Joe bị khụy chống xuống đất...1 tay anh với lấy tay Ari..Anh dùng hết sức đứng bật dậy và kéo tay Ari đứng lên ...

Lúc này Ari mới hòan tòan nhận thức được...cô ngượng ngùng nhìn Joe,rồi quay sang nhìn Rainie và chị Beat....cố phủi lại chiếc váy hơi lấm tấm nước mưa rồi cúi nhẹ đầu ngập ngừng lí nhí cảm ơn Joe...

Joe bấy giờ nhìn Rainie một cách ngạc nhiên....rồi anh chợt nhận ra cô bé lùn mà anh gặp trên sân thựơng hôm qua...mặt anh cau có lại định nói điều gì đó.

"Em làm gì thế Rainie" –Beat lên tiếng hỏi Rainie về hành động khó hiểu của Rainie vừa làm.

" Không gì cả..vì em ghét...không thích tên đầu xoăn này" – Rainie ném cái nhìn giận dữ về phía Joe...

"Thế còn Ari...bạn và hắn....2 người..." –Rainie chỉ tay 2 người đứng trước mắt mình rồi hỏi....

"Tớ bị trượt..và...."

Ari đưa mắt nhìn sang Joe...4 mắt họ lại nhìn nhau...Ari cảm thấy ngượng ngùng....

Joe dường như cũng có vẻ như thế...anh liền quay sang chỗ khác,hơi lúng túng vì nhớ lại cảm giác lúc nãy của mình: " Tôi đi đây,tạm biệt"

...Vừa nói xong bỗng Joe khụm người lại,ngay phía đầu gối có 1 chút máu thấm trên quần kaki trắng của anh...Chân anh dường như đã bị thương.

Cả 3 cô nàng sửng sốt nhìn Joe khụm chân xuống...

Ari bịu Joe và cứ luôn miệng hỏi anh thế nào rồi..Rainie thì có lẽ mang cảm giác tội lỗi..cô bất động.....cùng lúc đó Beat lên tiếng với vào trong khi thấy Dason đang loay hoay kiếm 3 cô nàng " Dason! Lại đây" và ngoắc tay chỉ Dason về hướng ngoài cửa...

Joe cố sức đứng dậy nhưng hình như cái gạch quái quỷ ngoài đây chỉ được lót = xi măng hay sao mà nó làm anh đau điếng...Dason vừa ra thì thấy Joe như vậy không khỏi băn khoăn...rồi thấy Rainie thì đứng bần thần, Ari thì sốt xắng lo lắng...

Dason dìu Joe dùm Ari rồi đỡ anh vào quán...Joe cà nhắc chịu cơn đau và chỉ về hướng 2 anh bạn đang ung dung chẳng biết chuyện gì mà ngửa mặt lên trần như say giấc ngủ cách 1m...

" Mike, Ethan, giúp tao với" – chỉ còn vài bước là tới góc cuối của quán ăn...Joe lên giọng nói và tỏ vẻ đau đớn với cái đầu gối...

Nghe giọng anh bạn, Mike và Ethan giật mình ngồi thằng dậy và nhìn về hướng Joe
"Éy...Cẩn thận....Em không sao chứ!?"

– Joe từ đâu chạy lại chòang tay ôm lấy eo của Ari một cách bất ngờ để giữ Ari lúc bấy giờ đang chuẩn bị ngã ra sau.

Bốn mắt họ nhìn nhau...Ari cảm giác tòan thân tê dại,chân tay không còn tự chủ...cô chớp chớp mắt nhìn Joe...

"Thịch...thịch...."- tiếng tim đập của cả 2 như lấn áp cả tiếng mưa đang rơi.Khung cảnh đêm diễn hôm qua như lặp lại.

Trong mắt Joe,hình ảnh gương mặt bầu bĩnh tươi xinh của cô nàng anh tưởng như trong mơ đang hiện diện trước mặt mình lần nữa,lại rõ ràng hơn và tươi xinh hơn.

Còn Ari,cô cứ liên tục chớp hàng mi của mình nhìn về phía chàng trai đối diện,anh ấy cũng chẳng khác đêm biểu diễn là mấy,cũng mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ ấn tượng,gương mặt tuy có nét lạnh lùng nhưng lại có đôi mắt chứa chán một tình cảm kì lạ....

Sau những cái nhìn về nhau tưởng chừng như không thể dứt ra.....Joe dường như muốn cuối về phía mặt Ari và chạm vào đôi môi căng mọng son hồng nhạt đang hiện hữu trước mắt anh...Joe cảm thấy dần như không còn tự chủ được bản thân mình.....Anh hơi cúi xuống...

" Áh...!"...

Rainie đạp ngay khủy chân Joe làm anh đau điếng.Vuột tay khỏi eo Ari, cô lại 1 lần nữa ngã người ra sau,Ari lại nhắm mắt như tự biết thân biết phận sẽ té xuống đất... ...1 chân Joe bị khụy chống xuống đất...1 tay anh với lấy tay Ari..Anh dùng hết sức đứng bật dậy và kéo tay Ari đứng lên ...

Lúc này Ari mới hòan tòan nhận thức được...cô ngượng ngùng nhìn Joe,rồi quay sang nhìn Rainie và chị Beat....cố phủi lại chiếc váy hơi lấm tấm nước mưa rồi cúi nhẹ đầu ngập ngừng lí nhí cảm ơn Joe...

Joe bấy giờ nhìn Rainie một cách ngạc nhiên....rồi anh chợt nhận ra cô bé lùn mà anh gặp trên sân thựơng hôm qua...mặt anh cau có lại định nói điều gì đó.
"Em làm gì thế Rainie" –Beat lên tiếng hỏi Rainie về hành động khó hiểu của Rainie vừa làm.

" Không gì cả..vì em ghét...không thích tên đầu xoăn này" – Rainie ném cái nhìn giận dữ về phía Joe...

"Thế còn Ari...bạn và hắn....2 người..." –Rainie chỉ tay 2 người đứng trước mắt mình rồi hỏi....

"Tớ bị trượt..và...."

Ari đưa mắt nhìn sang Joe...4 mắt họ lại nhìn nhau...Ari cảm thấy ngượng ngùng....

Joe dường như cũng có vẻ như thế...anh liền quay sang chỗ khác,hơi lúng túng vì nhớ lại cảm giác lúc nãy của mình: " Tôi đi đây,tạm biệt"

...Vừa nói xong bỗng Joe khụm người lại,ngay phía đầu gối có 1 chút máu thấm trên quần kaki trắng của anh...Chân anh dường như đã bị thương.

Cả 3 cô nàng sửng sốt nhìn Joe khụm chân xuống...

Ari bịu Joe và cứ luôn miệng hỏi anh thế nào rồi..Rainie thì có lẽ mang cảm giác tội lỗi..cô bất động.....cùng lúc đó Beat lên tiếng với vào trong khi thấy Dason đang loay hoay kiếm 3 cô nàng " Dason! Lại đây" và ngoắc tay chỉ Dason về hướng ngoài cửa...

Joe cố sức đứng dậy nhưng hình như cái gạch quái quỷ ngoài đây chỉ được lót = xi măng hay sao mà nó làm anh đau điếng...Dason vừa ra thì thấy Joe như vậy không khỏi băn khoăn...rồi thấy Rainie thì đứng bần thần, Ari thì sốt xắng lo lắng...

Dason dìu Joe dùm Ari rồi đỡ anh vào quán...Joe cà nhắc chịu cơn đau và chỉ về hướng 2 anh bạn đang ung dung chẳng biết chuyện gì mà ngửa mặt lên trần như say giấc ngủ cách 1m...

" Mike, Ethan, giúp tao với" – chỉ còn vài bước là tới góc cuối của quán ăn...Joe lên giọng nói và tỏ vẻ đau đớn với cái đầu gối...

Nghe giọng anh bạn, Mike và Ethan giật mình ngồi thằng dậy và nhìn về hướng Joe

" Chuyện quái quỷ gì thế kia ?" Ethan thốt lên khi thấy Dason và 3 cô nàng xinh đẹp..song lại nhìn thấy Joe có vẻ bị gì đó...anh không khỏi ngạc nhiên...

Dason đỡ Joe ngồi xong rồi quay sang 3 cô bạn của mình,cả 4 gật đầu chào rồi quay đi kiếm chỗ,Ari xoay đầu nhìn về hướng Joe như muốn nói gì đó...Mike lúc đó đớ người không hiểu chuyện gì xảy ra..Ethan thì lo tìm cái gì đó để băng bó cho Joe,anh ấy cuống cả lên.

Dason và 3 cô nàng nhìn quanh để kiếm chỗ ngồi.Joe dù đau cũng ngóay đầu ra sau....anh định kêu lại nhưng đau quá không kêu được...

" Này..ngồi ở đây đi các bạn" – Mike liều mình với theo lên tiếng vừa lúc Joe chỉ vừa kịp " N..." rồi Áh 1 cái vì Ethan chạm vào vết thương của anh....

Ethan cũng ngước lên mỉn cười một ngượng ngùng rồi bảo.. " Ừ...lại đây đi..tôi cần chị em phụ nữ giúp đỡ....tôi...."

Ari nhìn Beat như thể muốn nói gì đó...Beat quay sang nhìn Rainie rồi nhìn sang Dason...

" Lại đi"

...Dason nhún vai chiều theo.

Ethan nhường dãy ghế mà anh ngồi cho 4 người họ rồi loay hoay với cái chân của Joe mà chưa ra giống ôn gì..đau quá...Joe bèn kêu " Shit...." 1 cách bực tức và khó chịu...

" Để tôi thử được không?"

– Beat là một người rất đảm đang và luôn là người chu đáo,Beat thông minh nhanh nhẹn và tháo vát...vừa nói xong...Beat ra lệnh cho Rainie lại chủ tiệm xin 1 ít băng gạc và bông gòn,oxy già...vì cô biết thông thường các quán ăn,cửa tiệm thì luôn có 1 hộp y tế...Rainie lanh lẹ làm theo lời...Beat bảo Ari đi nhúng 1 số khăn với nước nóng và cầm 1 chậu nước ấm lại...Rồi Beat yêu cầu Joe để chân lên bàn....để chân duỗi thẳng ngang với mặt bàn rồi bảo Dason thay vì trố mắt nhìn thì đi mượn cây kéo lại đây....Rồi Mike và Ethan nhìn cô bạn với vẻ như là 1 người chỉ huy đa tài.......cô bảo tốt nhất là 2 người tránh xa ra nếu không thì bịt mồm anh bạn của 2 người lại, cô không muốn nghe tiếng anh ấy cứ làm nhàm cái gì mà
" Đau quá,rồi cô có làm được không...rồi lại buông lời chữi thề..."

Mike và Ethan cũng băn khoăn ko bik vì sao thèng bạn lại bị như vậy..và bỗng nhiên 2 chàng ta bật cười khanh khách...

cả Beat và Joe cũng im lặng nhìn cả 2 :

" Lần đầu tiên tao thấy mày như thế đó,còn đâu là hoàng tử lạnh lùng,mày la oai oái như là đứa trẻ 4 tuổi ý...coi cái mặt của mày kìa...hahahha....Mất mặt trước người đẹp rồi....hahhahah"

Mike vừa nói vừa cười 1 cách ko nhịn được...Ethan cứ được thể cười như mún ngã ra sau...anh chịu hết nổi...ngã người ra đống gối mà cười khanh khách....

Joe đỏ mặt vì ngượng khi nhìn thấy Beat đang tròn mắt nhìn anh rồi mỉn cười như đồng tình với 2 anh bạn kia...xong tím người vì đau và bực tức rồi xanh lè khi chợt nghĩ đến điều 2 thằng bạn nói là đúng...nãy giờ Joe như 1 thằng nhóc ranh ,nhõng nhẽo vòi vĩnh khi bị đau...mà lại trước mặt những cô nàng

....Joe thầm nghĩ rồi tái mặt...anh nén đau rồi đưa mặt về sắc thái bình tĩnh lãnh đạm và lạnh như băng của mình....

Ari và Rainie đã đem đủ thứ Beat cần tới.Beat dùng kéo của Dason cắt bỏ ống quần của Joe ngay khúc đầu gối trở xuống...cô nhanh nhẹn sát trùng vết thương rồi băng bó cẩn thận..

Nhìn mặt Joe nén đau..đôi khi cô cũng run tay...cô nhìn Joe lo lắng hỏi

" Đau không?!"

–​"Không" – Joe lạnh lùng trả lời...

–​" Thế còn cái quần này thì sao ?"
Joe lầm bầm nhìn Beat khi cô đã làm xong...

Beat nhìn cái quần 1 bên dài 1 bên ngắn vì bị cắt của Joe mà cười... "Thời trang đấy chàng trai!"

–​.... " Cô...!" Joe như không biết nói gì...cũng không dám nổi giận...Hình như Joe đang bị tác động bởi ánh nhìn của ai đó..

" Hahahha" Dason và Mike,Ethan cùng nhau cười lớn khi nhìn cái quần hiện tại của Joe...

Rainie cố bụm miệng không cười...riêng Ari thì chỉ chăm chú nhìn vết thương rồi thở phào.

" Này...!"- Joe ném ánh nhìn về Rainie.

"Này...tôi bảo cô đó,cô bé có mái tóc kì dị!" – Vẫn nói chuyện kiểu lạnh lùng...Joe trừng mắt về hướng Rainie như muốn ăn tươi cô.

-"Tôi....tôi thì sao !? Tôi sao nào?" – Rainie cũng trố mắt nhìn lại Joe.

"Cô làm tôi ngã...và cô có biết xin lỗi không cô bé" – Anh gắt giọng hỏi

"Tôi...tôi làm gì....tại sao phải xin lỗi hạng người như anh...tôi đã làm gì?" – Rainie quăng ánh nhìn về Joe và tức tối trả lời...

" Chính cô đạp tôi để tôi ngã và giờ cô lại nói thế....cô ....thiệt...tôi không chấp thứ con gái như cô..."

Joe phán xong rồi ngó sang chỗ khác...anh không thèm đôi co với Rainie nữa...khi những ánh nhìn cứ tập trung về 2 người.

Tim Rainie bỗng thắt lại...mắt cô bắt đầu hơi đỏ... cô lảm nhảm trong miệng

"Thứ con gái như tôi thì sao...tại sao lúc nào cũng nói tôi thế này thế nọ,anh là thứ gì chứ...tại sao cứ luôn châm chọc tôi như thế..."

- Rainie cũng ngó về hướng khác để tránh ánh nhìn của mọi người..Không khí im lặng tràn lên dãy bàn..

" Các bạn uống gì cho ấm nhé...bọn này sẽ đãi để cám ơn đã giúp anh bạn của tụi này" – Mike quay sang hỏi về phía Beat..

Beat hỏi Dason và 2 cô nàng còn lại uống gì rồi quay sang nói Mike...Mike vui vẻ đứng dậy đi lấy thức uống...

Ethan ngồi kế bên cứ ngắm nghía chân Joe mà trầm trồ

"Trong cái rủi có cái may anh bạn Joe nhỉ...nhờ phước của anh."

Rồi cười ha hả một cách gian xảo...Đôi lúc còn cố tình chọt chọt vào cái chân băng bó của Joe làm Joe như muốn nổi điên lên với Ethan...

Beat ngồi đối diện nhìn cách 2 chàng trai giỡn mà cứ mỉn cười....Beat như đang nghĩ đến một điều gì đó thú vị...

Ethan ngừng phá Joe rồi chọt mỏ sang 4 người đối diện mà bắt chuyện..anh không hỏi tên mà nhanh nhẩu nói :
"Cô bạn vừa giúp đỡ Joe của chúng tôi là " Thiên thần Beatrice" đúng ko~?Nghe danh đã lâu...1 đàn chị " thiên thần" đúng là " thiên thần"....Xin chào...Đàn em là Ethan....Và đây"...

Anh vừa bắt tay Beat xong đã xoay người sang Rainie nhanh lẹ

" Búp bê baby, tiểu baby lí lắc ...Rainie..." và đây... " Công chúa ngọt ngào_ Ariel và đàn anh trưởng khoa diễn xuất Dason kiêm bạn thân của đàn anh Jiro khoa chúng tôi"

"Xin chào các bạn...."- Ethan làm 1 chập không cho bộ 4 kịp nói câu nào,chỉ kịp đưa tay bắt tay lại với anh..

Xong anh lại khóac tay lên vai Joe đang gắn tai nghe của anh lên nghe nhạc và đang nhìn ra hướng cửa sổ :

" Cái anh bạn lạnh lùng này là Joe...tính khí là thế...biệt danh hoàng tử băng giá mà,còn anh bạn lăng xăng lấy nước kia là Mike_ Hoàng tử đáng yêu đấy,rất xứng với tiểu baby nhỉ", anh vừa nói vừa nháy mắt nhìn Rainie đang nhìn anh 1 cách khó hiểu.

Dason bi giờ mới lên tiếng

" Còn cậu là công tử Galăng đúng không? Nghe danh 3 chàng hoàng tử bên khoa model đã lâu..không ngờ hôm nay có dịp tình cờ ngồi chung thế này...vui thật nhỉ?"
Như chờ đợi câu trả lời từ phía mọi người...Dason đảo mắt nhìn quanh...Beat lên tiếng " Ừ" để Dason tìm được người cùng chung quan điểm...

Đêm đó, cả bọn ngồi nói chuyện với nhau rất lâu...cũng gần 3 tiếng...mà hầu như chỉ là Ethan và Mike nói chuyện với Dason và Beat...còn Ari vẫn như thường lệ,lấy sách ra đọc....Thi thỏang Mike và Ethan cố bắt chuyện,cô trả lời rồi mỉn cười vài cái và im lặng đọc sách tiếp... 2 anh chàng cũng không dám phá không gian của cô nàng,quay sang Rainie..cô nàng cũng im hơn thường ngày...cô nàng cứ nhìn ra khung cửa nhìn mưa 1 cách tâm trạng...

Joe cầm quyển sách đang đọc dở dang khi nãy rồi đổi chổ qua bàn kế bên cho thoáng và để tránh không ngồi đối diện Rainie và dĩ nhiên ...vị trí bàn bên cạnh anh có thể thấy Ari ở xéo bên kia rõ ràng...đôi lúc anh ngước nhìn qua hướng đó...rồi bất giác mỉn cười nhìn về hướng mưa rơi bên phía anh:

... "Dường như cô ấy không để ý gì khi đọc sách y như mình"

Bên kia bàn...có lẽ Joe không hề hay biết... Ari cũng có ý nghĩ tương tự khi nhiều lúc cô lén nhìn về hướng Joe...

Dason nhảy sang ngồi với Mike và Ethan luyên thuyên điều gì đó rồi cả bọn cười phá lên..Hình như họ kết thân rất nhanh...Beat cũng tham gia sôi nổi....

Gần 9h30...Ari đóng sách lại và nói nhỏ với Beat

"Chị Beat,chúng ta sẽ trễ nếu không về bây giờ."

Beat nhìn đồng hồ và lật đật lay Rainie đang gần như sắp ngủ kế bên khung cửa sổ...

" Trễ rồi em,chúng ta về"

"Tạm biệt...hẹn gặp lại...rất vui quen với các bạn....những đàn em thú vị "

Beat quay sang nói với Mike và Ethan,Joe rồi nheo mắt cười nhưng Joe ko chú ý lắm...

" Giả vờ lạnh lùng"- Beat cũng mỉn cười lần nữa đi ngang Joe rồi nói cố tình đủ để mình anh nghe thấy...Joe nhìn Beat tỏ vẻ khó hiểu rồi quay lại hướng cửa sổ.

"Chúng tớ lấy xe tiễn các cậu về,trời cũng còn mưa lâm râm mà" Mike và Ethan đứng dậy tiễn những người bạn mới.

"Không cần đâu..Dason đi cùng chúng tớ mà,và chúng tớ ở KTX,cũng gần đây mà..Với lại tụi này thích nghịch nước mưa "

– Beat húych tay Dason và anh chàng cười như thể đúng đấy..công việc của tớ mà.

Rainie cũng gật đầu chào mọi người...Nhìn Joe đang hướng đầu về hướng khác,cô liếc xéo 1 cái rồi quay lưng đi...

Ari cũng chào Mike và Ethan,xong cô đi về hướng Joe

"Cám ơn anh,tạm biệt" -Cô nở nụ cười tươi tắn chào Joe..

Mike và Ethan đứng đó cũng chẳng hiểu gì...còn Joe thì tỏ vẻ lạnh lùng ...nhưng thật ra ...anh hơi mỉn cười....

1 đêm mưa trôi qua ....ngày mai mọi thứ lại có sự bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe