Sinh viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học viện điện ảnh Đài Bắc là nơi đào tạo những lớp sinh viên muốn phát triển các ngành liên quan đến giải trí và thuộc hệ thống điện ảnh. Học viện có các chuyên khoa khác nhau bao gồm khoa điện ảnh chuyên về ngành diễn xuất,khoa model chuyên về biểu diễn thời trang,khoa âm nhạc chuyên về ca múa hát,đàn...3 khoa ở 3 góac của tòa nhà hệ thống.Tòa nhà hệ thống là nơi dạy sinh viên năm 3,4, có thể cho các khoa chuyên ngành mượn để phát thưởng hay tổ chức một lễ hội nào đó, sinh viên được lui ra lui vào để xem những thông tin mới nhất của 3 khoa còn lại.
Các sinh viên năm 1,2, thì sẽ chọn học chuyên khoa riêng của mình. Riêng sinh viên năm 3. 4 sẽ được học thêm 1 khoa chuyên khoa đối lập để phát triển thêm khả năng của bản thân ngay tại tòa nhà hệ thống.Yêu cầu hướng các bạn sinh viên nên có định sẵn cho mình 1 khoa đối lập để từ năm 3 không còn phải suy nghĩ lựa chọn vất vả. Học viện yêu cầu các bạn có nhu cầu nên tìm hiểu rõ về học viện trước khi quyết định đăng kí theo học và liên hệ với những cô phụ trách đăng kí học và xếp lớp ngay tòa nhà hệ thống bất kể thời gian nào.Vì ở khu tòa nhà hệ thống sinh viên học và họat động rất trễ so với các sinh viên khác."

-Kian cầm tờ giấy thông báo cùng 1 đống giấy tờ vừa đăng kí liên quan đến học viện và đọc.Cô đứng ngay cổng trường và thích thú nhìn ngắm nó...

-" Hello,See again tomorrow..Byebye....Học viện đáng kính à" – Kian nheo mắt chỉ về cánh cổng của học viện và liến thoắng quay đi ..tung tăng..cô quắt xe taxi và leo lên xe...ko quên ngoảnh đầu lại nhìn ngôi trường mà cô sắp đặt chân đến.

-" Bác tài,quẹo trái và để con bên cạnh cột đèn" – Kian đưa tay chỉ bác tài chỗ cô đến.

Đến nơi,cô tỏ vẻ thích thú nhìn lại ngôi nhà của mình. Như 1 ngôi biệt thự . Cô mới du học ở Mỹ về .Gia đình cô là một gia đình doanh nhân.Nhưng cô lại hứng thú với ngành diễn xuất.Do đó sau 1 năm học kinh tế ở Mỹ,cô đã lén giấu gia đình và chuyển sang ngành diễn xuất như anh trai cô. Học chưa được 3 tháng cô bị gia đình phát hiện và được triệu về nhà gấp. Sau khi không thể cưỡng lại giọng thuyết phục của cô con gái cưng, baba cô đã đồng ý cho học tiếp diễn xuất tại Đài bắc cùng nơi anh trai cô đang theo học.Cô vừa về sân bay đã nhanh chóng đăng kí hồ sơ gấp mà không chần chừ,cô muốn nao nức muốn đến ngôi trường mới nên đã nhanh chóng đăng kí trước khi về nhà và để tránh ba cô thay đổi ý kiến.

"Hello ,everybody!"

" Cô chủ,cô về rồi,lão gia đang đợi"

"ok.dì giúp con đem những thứ này vào phòng nhé..muahz" – Mi bà quản gia xong, Kian nhanh chóng phóng vào phòng baba...
Sau cuộc nói chuyện với baba,dường như muốn trách con gái sao vừa xuống sân bay đã đi đâu mất đã không còn,ông nhìn con gái và cười "Thay đồ nghỉ ngơi đi con,mệt rồi"

–" Muahz, dad làm việc ít thôi,con đi đây" – Kian nhanh chóng chào tạm biệt baba của mình rồi phóng vào phòng,nằm dài lên chiếc giường thân quen, mệt mỏi, cô đã bay hàng giờ đồng hồ,gần như cô kiệt sức...

Bấy giờ là 7:00PM ngày thứ 2 28/3.

Rạng sáng thứ 3 ngày 29/3_ 8:00AM

-"Muahzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz" – Kian ôm choàng cổ ông anh Jiro của mình và mi một cái thật lâu.

Jiro giật bắn người : " Éy..là em àh...em về lúc nào đấy?"

-"Hum qua anh về trễ,em ngủ rồi,em sẽ học trường anh,bắt đầu 9:00AM,sinh viên năm 1, hì....đã lâu không được ăn món ngon của dì 3...ngon lắm dì ..." – Kian lém lỉnh nói với Kian và nhai miếng bánh mì kẹp bơ tỏi mà dì 3 làm bữa sáng cho cô vừa khen ngon và bỏ mặc ông anh trai đang nhìn mình ngạc nhiên.

"Em đăng kí rồi à, sao không nói gì với anh,em sẽ học lớp nào...ah..năm 1 thì có lẽ học chung với 2 cô bé rất dễ thương,gáng lên cô em, em sẽ khó mà đuổi kịp họ...từ bỏ chuyện đứng nhất tòan trường như bản tính của em đi,bé cưng àh"

– Jiro tiếp tục ăn và thong thả buông ra những lời đó.Bi giờ anh quên đi sự ngớ người của cô em gái của mình.

"Ai,anh nói ai cơ,em của anh thì thì tài năng và xinh đẹp thế này , em từng giành được giải ở trường bên Usa cơ đấy,liệu ai có thể diễn xuất tốt và xinh đẹp hơn em" – Kian nhìn anh trai 1 cách đầy kiêu ngạo và thách thức...

"Rồi em sẽ biết,là học sinh mới nên khiêm nhường đi,đừng dùng bản tính tiểu thư ra,nơi đây là đài bắc chứ không phải bên xứ tây kia mà người ta có thể thích nét xinh đẹp châu á của em hơn là nét châu âu châu mỹ của bọn họ đâu"
- Jiro ngán ngẩm nhìn con em mình...

" Àh...Hum nay anh không có tiết buổi sáng,em có biết lớp không,cần anh nhờ Dason rước em không? Có lẽ nó cũng nhớ em lắm đấy" – Jiro nhìn thẳng con em đang bực dọc cắn từng miếng bánh mì và suy nghĩ gì đó một cách phụng phịu.

-"Em tự đi...bye anh,chúc anh 1 ngày nhàm chán...."
– Cô đứng phặt dậy và lấy túi đeo chéo vào người và đi,không quên để cánh tay byebye ông anh mình và đi ra khỏi cổng nhà...Jiro lắc đầu potay và tiếp tục ăn phần của mình.

Leo lên xe để tài xế chở đi,cô vọng vọng vào cái túi đang đeo đặt trong lòng nghĩ vẩn vơ.Cô cảm giác tò mò về 2 cô nàng mà ông anh cô nói.Bất chợt cô mỉn cười.
"Vậy là mình có bạn rồi" – Cô nheo mắt nhìn bầu trời và cứ thế mà cười,chẳng biết trong lòng cô nghỉ gì.
9 giờ kém 10 : Cổng trường học viện hướng vào khu chuyên khoa diễn viên
..Rainie và Ari đang giơ tay chào cô chị Beat của mình đang đi về hướng khoa hát đối diện.

-"Tớ ghét ngày hôm nay lắm.Nào là thể hiện vai 1 người bị tật,1 vai bà già,1 kẻ lưu manh,rồi vai con gà,con chó con heo gì đó mà bà Choale có thể nghĩ ra để bắt bọn mình làm Ari nhỉ ?"Haizzzzzzzzzzzzzz" – Rainie ngao ngán thở dài,vừa đi vừa đá đá không khí để tìm thú vui.

-"Ari, cậu có nghe tớ nói không đấy...Ari à...."- Nói chuyện không thấy trả lời,Rainie vang giọng hỏi.

"Có,có nghe mà!chỉ là tớ thấy hôm nay cũng thú vị chứ,được diễn nhiều vai thì sẽ tăng kĩ năng diễn xuất của bọn mình rồi..."

- Ari nheo mắt cười với Rainie....thật sự từ hôm qua đến giờ Ari vẫn có 1 cảm giác gì đó về chàng trai cầm micro ấy và cũng có cảm giác man mác gì đó khó hiểu....nên cô hơi lơ là hơn bình thường.

"Cô chủ,đã đến nơi.."
- Ông tài xế quay ra sau gọi Kian giờ đây như đang lơ lửng trên bầu trời xanh.Bất giác cô giật mình và bye ông tài xế,cô mở cửa xuống xe.Mọi ánh mắt giờ dường như hướng về cô.

Kian phải nói là xinh đẹp,cô cũng là 1 dạng bé người xinh xắn như Rainie nhưng ở cô cũng có sự chin chắn hơn 1 tẹo,cô bước xuống xe,hất mái tóc dài đen mượt ngang eo của mình ,mặc chiếc váy jean ngắn bên ngoài và quần ôm đến gối bên trong ,cô mặc chiếc áo 2 dây màu hồng nhạt và khóac bên ngoài cái áo khóac che cả váy,đôi boot cao khoảng 5cm,cô tự tin sải bước trước ánh mình của mọi người.Bỗng cô kêu vang lên và chạy nhào về phía 1 anh chàng bảnh bao
"Dason...Dason của em....Nhớ em không !?"

Chưa kịp định hình để biết được là ai đã chạy nhào đến ôm lấy mình,Dason vừa đẩy cô gái ra vừa ngó quanh mọi người đang nhìn mình,ngượng ngùng...Dason tưởng như anh muốn bỏ chạy vì thường xuyên cũng bị những fan sinh viên trong học viện quá khích như thế này.Dason ngước nhìn cô gái với mái tóc dài ngang eo, phần mái cắt xéo xéo để lộ gương mặt xinh đẹp và rạng rỡ của cô...Anh như chết lặng...và quay người đảo bước đi,Anh dường như không còn tin vào mắt mình,vừa đi vừa lẩm bẩm :
" Cô ấy đang bên Mỹ kia mà,cô ấy còn hẳn 2 năm mới về đây.Chắc mình nhầm rồi....nhầm....nhầm rồi...!"

Phía khu nhà,Rainie và Ari cũng nhìn thấy mọi chuyện vì ban nãy rất là xôn xao,ai cũng dúi mắt về phía cổng trường đang rầm rộ kia.
Rainie chạy với lại Dason và chọc ghẹo " Mới sáng sớm mà học trưởng đã thả bầy rồi nhá....!"

Ari nhìn Rainie và cười đồng tình.Cả 2 cùng Dason vào khu học của bà Choale....
Lúc Dason bỏ đi,Kian như ngạc nhiên trước thái độ của ông bạn của ông anh mình.Cô dặm chân rồi nhìn sang mọi người " Nhìn gì,có gì mà nhìn.." Hứ 1 tiếng rồi lại tự tin sảo bứớc tiếp.
Lớp bà Choale dạy là 1 sân khấu có những hàng ghế cho sinh viên ngồi tự do,rồi mọi người sẽ được kêu lên đứng trên sân khấu và diễn xuất theo yêu cầu của bà Choale.Bà Choale ngồi trên 1 cái bàn trên 1 góc của sân khấu dao dác mắt nhìn cả lớp đếm sỉ số và kêu từng người theo thứ tự lên sân khấu diễn.

Cả lớp xì xầm 1 cách ồn ào,bà Choale chốc chốc lại lên tiếng bảo mọi người im lặng.Riêng Ari thì mải mê ngồi trên hàng ghế cách khán đài chừng 5,6 hàng.Cô thích ngồi hơi xa khán đài và nhìn về nó hơn là ngồi sát nó.Cô đang chăm chỉ đọc những bản photo mà bà cô Choale đã đưa. Rainie thì dĩ nhiên lúc nào cũng ngồi cạnh Ari,cô nàng thì không bao giờ ngồi yên 1 chỗ được 10'...cứ cách vài phút như thế cô nàng lại chạy xuống 2 hàng ghế để ngồi với học trưởng Dason buôn dưa lê.Thi thoảng lại sang chỗ các bạn khác rồi lại quay về kể cho Ari nghe.Ari mỉn cười rồi lại đọc tác phẩm. Ari rất chăm chỉ để học hỏi.do đó cô luôn đứng đầu danh sách về người đẹp và diễn xuất hay,luôn đạt điểm tuyệt đối dù chỉ mới là sinh viên năm 1.Với Ari,cố gắng và chăm chỉ là tất cả để đạt được thành công.Ari luôn được coi là mầm giống của khoa diễn viên sau Beat tài năng học khóa trên.
-" Xin chào các bạn. Mình tên Kian Joe..là học sinh mới chuyển đến,rất mong sự giúp đỡ của các bạn"

– Lớp học bỗng im phắt và xoay người ra sau về hướng Kian, một vài ngừơi xì xầm khen ngợi,một số khác nhớ ra cô khi nãy,mọi người ồn ào cả lên....
Bà Choale lên tiếng : " Em đến trễ ,em có biết không!?"

"Dạ vâng,em lạc hướng ạ,em không biết lớp cô nằm ở đâu,em xin lỗi"- Kian tỏ vẻ hối lỗi và cúi đầu trước cô giáo.

" Kiếm chỗ mà ngồi đi,1 lát nữa em sẽ diễn thử cho các bạn xem,hôm nay là giờ tập diễn xuất" – Bà Choale đưa mắt nhìn Kian ra lệnh rồi lại tiếp tục chỉ đạo 1 số bạn khác.

" Chào anh,không quên em chứ" – Kian ranh mãnh đưa 2 ngón tay cười với Dason,cô yên vị bên cạnh anh đang ngồi ngớ ngẩn.
Dason bắt đầu bình tĩnh lại :

" Bé Joe,em về hòi nào thế,ra sáng nay là em...Anh cứ ngỡ...cứ ngỡ...anh ảo giác" rồi cười âu yếm nhìn Kian.

Cùng lúc đó, Rainie phóng xuống ngồi kế bên Dason và đưa tay chào Kian:
"Mình tên Rainie,rất vui khi biết bạn,cô nàng chăm chú đọc mí bản photo kia là Ariel,bạn thân của mình...Không phiền cuộc nói chuyện của 2 người chứ,Dason...anh quen àh!?"

– Rainie làm 1 chập và quay sang lém lỉnh hỏi Dason để mặc cô bạn kia chưa kịp trả lời.Tính Rainie là thế,rất nhiệt tình và sôi động.
Lúc đó Kian đang chăm chú nhìn cô bạn trên kia, dáng vẻ chăm chri đọc một cái gì đó của Ari thật sự làm ai cũng cảm thấy thanh thản.Gương mặt hơi bầu bĩnh của cô trang điểm nhạt nhưng lại rất là đáng yêu .

Ari hôm nay buộc tóc cao lên trông như 1 cô bé 16 tuổi.Mải mê đọc,bất giác có cảm giác ai đó nhìn mình...Ari ngước lên...nhìn thấy Kian,cô gật đầu chào và mỉn cười rồi lại tiếp tục đọc .
Kian như đã hiểu điều gì đó.Cô quay sang nhìn cô bạn trước mặt,cũng xinh xắn và lém lỉnh,mái tóc hoe đỏ đầy ấn tượng.cô lên tiếng hỏi Rainie đang nói chuyện cùng Dason: "Bạn và bạn ấy là 2 cô nàng nổi tiếng xinh đẹp của học viện chúng ta đấy àh"

"Mọi người nói thế thôi,chúng tớ vẫn bình thường mà,đúng không anh Son" – Rainie gọi Dason âu yếm rồi chào tạm biệt 2 người,cô lại tiếp tục zòng zòng chỗ này sang chỗ khác.

Sau 2 tiếng kéo dài,bà Choale cho cả bọn nghỉ tới 2:00PM để ăn uống nghỉ ngơi và sau đó tiếp tục quay về sân khấu này.Cả bọn ngao ngán thở dài đứng dậy...Ari gấp sách , Dason bước tới nói gì đó với Ari và Rainie và chỉ tay về hướng Kian, Ari và Rainie gật đầu rồi mỉn cười nhìn Kian .
Tạm biệt Dason xong,cô và Rainie bước qua khu hát đợi Beat,thấy Beat từ xa, Rainie với giọng :
"Chị về với chúng em chứ"

Beat gật đầu rồi quay sang lũ bạn chào tạm biệt,Beat nhanh chóng đứng trước cả 2.

"4h chị mới học tiếp,tầm 6h chúng ta đi ăn ở Machito nhá.Chị dự tính làm thêm ở đấy" Beat vừa nói vừa tỏ vẻ mãn nguyện.

"Ah.Dason đâu?" Beat hỏi vẻ tò mò,vì mỗi khi anh chàng luôn tiễn cả 3 về tới KTX.

-"Anh ấy bán nước rồi !...haizz...mà tại sao 2h chúng em phải học nhỉ,thật là đuối quá đi..mà sao chị lại muốn làm thêm !? Chị học năm 3 rồi,không có thời gian đâu."

– Rainie lo lắng nhìn Beat....có tình để gương mặt nhăn nhó đăm chiêu chờ câu trả lời từ Beat.

-"Anh Dason dắt bạn mới đi tham quan trường,hình như là cô em gái của anh Jiro"- Ari trả lời khi thấy Beat đang khó hiểu về câu trả lời của Rainie.

"Àh...Kian" – Beat thốt lên rồi quơ tay bảo 2 đứa em đảo bước nhanh vì trời nắng gắt quá....

"Chị chưa trả lời câu hỏi của em" – Rainie lại phụng phĩu hỏi không ngừng cho tới khi về tận KTX.

Cả 3 vừa ngồi ăn vừa nói đủ thứ chuyện...Buổi sáng trong lành thế là trôi qua êm đềm....

"Chiều nay hi vọng trời không mưa!" – Rainie lảm nhảm nói khi theo dõi dự báo thời tiết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe