Thật ra... anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại mưa nữa rồi ..haiz....sao trời dạo này mưa hoài ấy nhỉ ?"- Rainie ngao ngán thở dài nhìn ra cửa sổ ngoài quán Machito.

"Mưa mát cơ mà" – Ari mỉn cười nhìn mưa rồi nói

"Cậu thì lúc nào chẳng thích mưa...mà Ari này...khi nãy cậu đã ghé qua tòa nhà hệ thống gặp cô Choale chưa?" – Rainie thở dài rồi bất ngờ quay sang hỏi Ari.

"Cô Choale...!!" – Ari tỏ vẻ hơi bất ngờ.

"Trời...cậu chưa đi àh.Chẳng phải cô nói học xong thì ghé qua tòa nhà gặp cô sao" – Rainie ngồi thẳng dậy nhìn Ari.

"Tớ...tớ quên mất rồi....chết tớ rồi..tớ quay về trường đây....cậu ở đây chờ tớ nhé" – Ari hốt hoảng đứng dậy rồi gom đồ.

"Tớ đi cùng cậu nhé...trời đang mưa mà" – Rainie đứng dậy kêu cô bạn

"Không sao đâu.Tớ có dù mà.Cậu ở đây đi" – Ari quay sang cười với Rainie.

"Ari..em đi đâu đó" – Beat mới từ trong phía nhà bếp đi ra.

"Em đi về học viện một chút.Lát em quay lại...bye chị" – Ari đã ra tới cửa.Cô xoay người vào trong tạm biệt Beat và Rainie.

"Khoan...Ari...cầm áo theo đi này...cậu mặc hở vai như thế..."- Rainie chạy về phía cửa níu tay Ari lại

"Cậu giữ đi.Lát về tớ có lạnh thì còn có áo khô mà khóac.Mặc theo ướt sao nè....byebye Rainie" – Ari mỉn cười rồi tung tăng đi. Cô nàng quả thực rất thích trời mưa.

"Cái con nhỏ này..."– Rainie nhìn theo Ari...vừa cảm thấy Ari thật trẻ con vừa thấy bực vì Ari không chịu nghe lời cầm theo áo.

"Nó đi đâu thế?" – Beat đi về hướng Rainie đang nhìn con bạn rồi hỏi vẻ khó hiểu.

"Cô Choale hẹn nó mà nó quên.Giờ nó quay về trường.Mà mưa thế này.Em đã bảo để em đi chung mà không chịu..haiz" – Rainie ngao ngán thở dài.

"Dason và nhóm Bear đâu? Sao chỉ có 2 em ở đây?" – Beat nhìn xung quanh rồi kéo tay Rainie về bàn

"Anh Dason qua bên anh Jiro rồi.Còn Bear thì em cũng chẳng thấy.Có lẽ ở học viện.Giờ cũng mới 4h mà.Có lẽ họ chưa học xong.Tụi em rảnh nên qua đây trước" – Rainie nghịch mí cái tách trên bàn rồi nói.

Đám Joe cũng từ cổng học viện phóng xe ra. Joe chở Bear và chạy song song Mike. Ethan thì lại mất tích đâu đó.

"Két..." – Joe bỗng thắng xe bất ngờ.

"Chuyện gì za anh Joe" – Bear xém mất thăng bằng ngã nhào vào Joe.

"Mike" – Joe gọi Mike dừng xe.

"Bear.Em qua Mike chở ra Machito đi.Anh để quên một số thứ ở học viện" – Joe quay sang Bear rồi kéo cô nàng xuống xe.


"Nhưng...em có thể đi cùng anh mà" – Bear nhìn Joe khó hiểu.

"Đi đi...mưa càng lúc càng lớn đó.Đứng dây dưa ướt lại càng thêm ướt bây giờ." – Joe nạt và đẩy tay Bear về hướng Mike

"Cậu quay về học viện àh" – Mike nhìn Joe hỏi khó hiểu

"Ừ...cậu chở cô bé qua Machito trước đi.Đi đi..Bye" – Joe nói với Mike như ra lệnh rồi quay xe đi.

Bear lủi thủi bước qua Mike rồi leo lên xe cho anh chở.Bear ngỏanh đầu nhìn hướng xe Joe vừa phóng đi.Nước mưa làm cô không nhìn rõ cho lắm dáng Joe.

"Dạo này anh ấy cứ thế nào đó anh Mike?" Bear quay về phía Mike rồi hỏi anh

"Anh cũng chẳng biết.Từ lúc quen nó đến giờ không phải tính nó luôn thế sao." Mike vuốt mặt ướt mưa của mình rồi cười nhẹ

"Phải..Em cũng chả hiểu anh ấy thế nào nữa?" – Bear nói giọng buồn rầu.

"Em nên suy nghĩ lại chuyện tình cảm của mình đi..hahah" – Mike cười châm chọc.

"Đến nơi rồi...xuống xe đi.Cứ mặc thằng đó.Lát nó cũng quay lại thôi"- Mike quay ra sau nhìn cô nàng cái đầu cứ ngỏanh về hướng xe Joe chạy.

"Chị Beat..cho tụi em khăn" – Mike vừa vô cửa đã la lên như con nít.

"Rainie....Ari đâu mà cậu ngồi đây một mình thế?" _ Bear khều vai Rainie rồi hỏi.

"Sao cậu ướt nhẹp vậy nè.Ngồi đây đi...:"- Rainie ngước lên nhìn Bear ướt nhũn rồi kéo cô bạn ngồi xuống.

"Ah...Ari đi về học viện rồi.Cô Choale có việc kiếm nó...nè..cậu uống đi" – Rainie vừa nói vừa cầm ly trà nóng đưa cho Bear.

"Của anh đâu?" – Mike ngồi đối diện tự lúc nào

"Tự gót đi.Anh không có tay àh" – Rainie liếc Mike một cái

"Em vẫn còn giận àh...dai thế" _ Mike bĩu môi.

"Joe...và anh Ethan đâu?" – Rainie hỏi ngạc nhiên.

"Anh Joe cũng vừa quay về học viện lấy đồ" – Bear húp miếng trà rồi nói.

2 cô nàng bọn họ bỗng thừ mặt ra suy nghĩ
< "Ari vừa đi ra...bọn họ vừa tới..có khi nào Joe thấy Ari nên đi theo không?"- Rainie nhủ thầm
"Ari về học viện...Joe cũng thế...tình cờ hay là cố ý đây?"- Bear nhủ thầm >

2 người bọn họ bỏ mặt anh chàng Mike cho đến khi chị Beat ra đưa khăn rồi nói chuyện với anh chàng.
"Làm gì mà giận lâu thế không biết" – Mike lầm bầm rồi nhìn về hướng Rainie.
Quay về Ari đang dung dăng đi trên đường...

Vừa đi Ari vừa hát vừa nhún nhẩy rất trẻ con...Ari luôn thích nghịch nước mưa bằng cách đưa tay ra mưa rồi búng búng lên cao...Dẫu có cầm dù có thể che được những 2 người nhưng cô cũng lất phất nước mưa trên người.

Bất ngờ một chiếc xe thắng cái ét trước mặt Ari....Hơi bất ngờ.

"Tiểu Thần, em đi đâu thế?" – Joe hơi nghiêng đầu nhìn Ải.

"Anh Joe" – Ari đang cầm dù ngạc nhiên nhìn về hướng Joe.
< "Tại sao bây giờ gọi mình là Tiểu Thần..lúc cả đám thì gọi Ari...chẳng hiểu nổi anh"- Ari đứng nhìn Joe suy nghĩ >

"Này...em sao thế...làm gì trơ người ra nhìn anh thế?"_ Joe với tay đụng tay Ari đang cầm cây dù.

Hơi giật mình và chợt thấy Joe đang ướt sũng...

Quán tính tự nhiên, cô bước lại mấy bước rồi cầm dù che về hướng Joe.

"Này..ướt em đấy,anh đã ướt sẵn rồi.Mà...em đi đâu thế?" – Joe vuốt nước mưa trên mặt mình rồi đẩy cây dù lại về hướng Ari.

"Em hỏi anh mới đúng? Sao anh ướt nhẹp thế này..." – Ari vẫn nhích 1 phần dù che cho Joe.

"Anh thấy em" – Joe bất ngờ kéo Ari về sát anh .

"Xích sát thế này thì em sẽ không ướt.Và còn có thể che cho anh" – Joe mỉn cười ranh ma.

Tay Joe đang đặt ngay eo của Ari làm Ari hơi bất ngờ. Khoảng cách giữa họ bây giờ hầu như là không có. Joe ngồi trên chiếc moto,1 tay vịnh ngay eo Ari.Tay còn lại đang cầm đầu xe.Bốn mắt họ nhìn nhau. Ari cũng không có ý định né ra.Joe cứ nhìn Ari mỉn cười.Bất ngờ Joe lại lấy tay còn lại cầm dù cho Ari rồi kéo cô sát thêm một chút.

Tim Ari đập thình thịch...chưa bao giờ cô có khoảng cách gần 1 nam sinh nào như thế,mà có những lúc diễn kịch cô cũng không có cảm giác nóng bừng thế này. Cô cứ nhìn Joe chăm chăm không chớp mắt.

"Mà em lùn thật ấy nhỉ" – Joe mỉn cười rồi chọc ghẹo Ari..làm Ari bất giác cảm thấy ngượng.

"Anh..."- Cô không nói được lời nào

"Xem này...Em đứng với đôi guốc cao như thế mà vẫn chỉ nhĩnh hơn khi anh đang ngồi...vậy lúc anh đứng thì em tới đâu anh ta..." – Joe lấy tay ra khỏi eo Ari rồi diễn tã chiều cao châm chọc cô nàng.Có lẽ Joe thấy tay mình đặt không đúng chỗ làm Ari hơi đỏ mặt nên anh đã tìm cách phá không khí.

"Đừng châm chọc em nhé...em đi đây" – Ari định lấy lại cây dù trên tay Joe.

"Để anh cầm cho.Mà em đi đâu thế?Emvẫn chưa trả lời anh" Joe kéo cây dù về hướng anh rồi nhìn Ari hỏi

"Em về học viện gặp cô Choale.Lúc nãy em quên mất.Nhưng...anh từ đâu ra vậy?"Hướng xe của anh là từ quán Machito mà?"– Ari cũng bỏ tay ra khỏi cây dù rồi nhìn Joe tỏ vẻ khó hiểu.

"Ừ.Anh chạy được tới đằng kia.và thấy 1 cô bé trời mưa nhưng mặc áo lệch vai,mang đôi guốc cao và mặc chiếc quần lửng đang có vẻ chạy nhảy dưới mưa.Anh quay xe lại để xem cô bé đó là ai và may ra có thể đỡ cô nàng không té vì bị trượt chân trên nền đất": – Joe lém lỉnh vừa nói vừa cười.

"Anh....anh chọc quê em nữa àh?Ý anh bảo là em sẽ té vì mang guốc đi trời mưa,đúng không??"– Ari đỏ mặt ngượng ngùng.

"Thế không phải àh?" – Joe tiếp tục nhìn về Ari,còn Ari thì cứ ngó sang hướng khác.

"Không.."

"Nếu đứng 1 chỗ em còn xém té.Thì huống chi đến việc em chạy nhảy thế này?Sao..em đừng bảo em quên rồi nhé?" :– Joe làm ra vẻ suy nghĩ điều gì đó.Trông rất đáng yêu...thi thoảng anh liếc liếc nhìn Ari như châm chọc.

Ari im lặng không nói được gì...Có vẻ cô đang nghĩ đến chuyện lần đầu Joe đã đỡ cô.

"Này...Đừng bảo Tiểu Thần quên chuyện xém té nếu không nhờ anh nhé...taị ai mà anh bị thương ấy?" - Joe tiếp tục ranh ma nhìn Ari mỉn cười

"Anh...anh....em đi trước đây" – Ari lấp lửng nói rồi định lủi ra khỏi cây dù.
Bất ngờ Joe đưa tay ngay eo Ari và kéo cô nàng lại "Anh chở em đi.Leo lên xe đi"

Joe cứ nhìn Ari mỉn cười...

"Nhưng..." – Ari hơi lưỡng lự:sad:

"Lên..." – Joe nhìn Ari một cách quyết đoán.

"Suy nghĩ gì nữa...Sức khỏe của em không dầm mưa lâu được đâu" – Joe để cây dù lên xe rồi xoay người về hướng Ari và nhấc bổng Ari đặt lên xe ngồi 1 bên.

..Ari không biết phải làm gì...cô như bị ánh mắt của Joe ra lệnh.Và khi Joe nhấc bỗng cô lên...cô cũng chỉ đang suy nghĩ < " Sức khỏe của mình,tại sao anh ấy lại biết....Tại sao anh biết nhiều về em thế...thực ra anh là ai !?" >

" Thế còn cây dù?" – Ari chỉ lên cây dù trên tay Joe khi cô thấy đã cảm giác mình ngồi trên xe Joe.

"Em cầm đi.Anh chạy tà tà.Không sợ bay mất em đâu nên đừng lo"- Joe tiếp tục cười ranh mãnh.

"Úi" – Ari la lên khi Joe bất ngờ rồ ga xe...Ari không giữ nổi cây dù...cây dù rơi xuống đất mất tiêu...

"Anh nói không chạy nhanh mà" – Ari ném ánh nhìn về hướng Joe đang quay ra sau nhìn cô.

"Nếu em chịu ôm anh...Thì may ra....Không thì anh cho em bay luôn..hahaha" – Joe nói rồi cười lớn.Anh cho xe chạy nhanh vê cổng trường.

Ari hơi khựng...nhưng từ từ lấy 2 tay choàng eo Joe và...ôm chặt ...Dù mưa thấm ướt cả 2...nhưng có vẻ họ rất ấm áp.

Joe ngồi đằng trước...miệng cười rất zui...đôi khi Ari nói gì đó hay anh chọc Ari gì đó...anh cười lớn như một đứa trẻ.

Ari thì cứ luôn thắc mắc Joe là ai mà biết về cô nhiều như vậy..Nhưng không hiểu sao ngồi bên cạnh Joe...ôm anh ấy...Ari dường như không muốn hỏi nữa...cô chỉ cảm thấy bên Joe rất hạnh phúc...có thứ tình cảm gì đó rất ấm áp mà ngay từ lần gặp đầu tiên...nó luôn vương vấn cô đến tận bây giờ.

Khoảng cách đến trường không xa....một khoảng cách rất ngắn..nhưng cả 2 có vẻ rất mãn nguyện..

"Em không định vào gặp cô Choale àh" – Joe quay ra sau vuốt nước mưa trên mặt Ari...có vẻ cô nàng đang nghỉ đến một điều gì đó.

Giật mình... "Em đi đây...bye bye anh" – Ari nhảy xuống xe rồi chào Joe.

"Khoan..Trùm vào đi.Anh đứng đây đợi em" – Joe kêu Ari rồi nhanh chóng nhảy xuống xe mở cốp moto lấy ra một cái áo khóac.Có vẻ anh đã để đó sẵn.Anh chạy lại trùm lên Ari đang hơi co ro vì lạnh.

"Cái này...." – Ari lưỡng lự nhìn cái áo trên người mình rồi nhìn Joe.

"Áo của anh đấy...em mặc đi.kẻo cảm bây giờ.Dù gì cũng là anh hại em bay cây dù mà"– Joe lém lỉnh cười rồi lấy 2 tay cài 1 cái nút ngay cổ Ari.

Tim Ari như muốn bay ra ngoài..Cô cứ nhìn anh...rồi đứng như bất động.

"Đi đi. Anh chờ em ở đây....bye"– Anh đẩy Ari xoay lưng lại với mình rồi chào tạm biệt.
Joe đứng bắt chéo chân rồi dựa người vào vách tường...khoanh 2 tay trước ngực nghĩ suy điều gì đó và mỉn cười.Đôi khi anh quay về hướng mà Ari đã đi để ngóng cô nàng.

"Joe.." – Ethan chạy từ đâu qua chạm nhẹ vào vai Joe.

"Ethan,cậu từ đâu chui ra vậy? Ướt nhẹp rồi kìa" – Joe nhìn anh bạn của mình rồi ngạc nhiên.

"Tớ mới ở bên phòng hiệu trưởng.Bác Trịnh vừa đến đó" – Ethan nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

Joe tròn mắt nhìn Ethan.Ánh mắt trừng trừng một cách đáng sợ.

"Hình như có việc kiếm cậu.Tớ đang định gọi cho cậu đấy.Ông ấy vẫn còn ở đây.Có cả...em cậu" – Ethan nói với vẻ ngập ngừng...

"Ông ta là ai? Tớ đâu có biết.Nãy giờ cậu nói ai thế" – Joe ngó lơ chỗ khác và tỏ vẻ không quan tâm

"Bố cậu và em gái cậu" – Ethan nạt lên

Joe im lặng.

"Tớ chỉ báo cậu biết thôi.Vì khi nãy tớ phụ thầy Win chút việc nên gặp bác ấy ở văn phòng.Ông hỏi thăm về cậu rất nhiều.Tớ đi lấy xe đây." – Ethan khều vai Joe rồi nói chậm rãi.
"Uhm" – Joe gật đầu rồi trở về trạng thái đứng khi nãy.Nhưng dường như trên gương mặt chỉ tòan là sự hận thù.

"Áy...mà cậu đứng đây chi thế?" _ Ethan đi được vài bước rồi xoay người lại tỏ vẻ ngạc nhiên

"Đang đợi...." –Joe chưa kịp nói hết câu thì Ari và Kian bước ra cùng nhau.

"Anh Joe....ấy...Anh Ethan cũng ở đây àh" – Ari bước nhanh về phía Joe rồi quay sang thấy Ethan.

"Hi" – Ethan chào Ari đồng thời chào luôn Kian.

"Anh cũng mới dầm mưa hả anh Ethan?" – :Ari nhìn chăm chăm Ethan cũng đang ướt nhẹp rồi hỏi.

"Ừ...đi từ bên kia qua mà ướt thế đó..hì" – Ethan vuốt mặt và tóc rồi rũ rũ nước ra
"Này" – Kian chìa một cái khăn tay nhỏ cho Kian.

"Gì thế?" _ Ethan tròn xoe mắt nhìn cô nàng.

"Lau đi.Để lâu bệnh bây giờ"- Kian ngó sang chỗ khác rồi nói.

Ethan có vẻ cười rất hạnh phúc nhưng miệng thì nói cứng
"Có chùi bậy bạ gì chưa thế"

"Không" – Kian tức giận quay sang Ethan:choler:

Anh chàng mỉn cười tươi rói "Cám ơn"< nghĩ thầm "cô bé này thiệt dễ thương.dễ bị trêu ghê">

Không hiểu Kian lúc đó ra sao,Ethan cười với cô xong tự nhiên mặt đỏ gấc.

"Kian này,bạn lạnh rồi đúng không?" – Ari thấy cô nàng có vẻ hơi đỏ mặt nên tưởng cô nàng đã bệnh.:cold:

"Không sao..mà 2 anh làm gì ở đây za?" – Kian quay sang nhìn hướng Joe và Ethan đánh trống lãng.

"Anh nói rồi.Từ bên kia chạy qua." – Ethan vẫn còn đang dùng khăn tay vò vò đầu cho khô bớt.Thi thoảng còn lấy khăn lau mặt và hít hương thơm của chủ nó rồi mỉn cười.

"Còn 2 em" - Ethan hỏi ngược lại.

"Cô Choale muốn xem tụi em dự định sẽ học khoa trái nào.Vì Rainie đã chọn xong hết rồi.Cô nàng học hát.Còn tụi em ..."- Ari giải thích.

"Anh đợi Ari,khi nãy gặp cô bé ngoài kia.Giờ qua Machito" – Joe lên tiếng khi Ethan và Kian đồng nhìn anh.:)

"Thế hôm nay cho em đi ké qua đó được không?" – Kian nheo mắt cười

"Đây...kêu nó chở em" – Joe lấy 1 tay chỉ về hướng Ethan rồi nheo mắt cười lại

Kian nhìn sang Ethan rồi suy tính điều gì đó...Cô nheo mắt nhìn Ethan một hồi lâu.Anh chàng lẩm bẩm miệng nói gì đó.Cuối cùng chịu không nổi.Ethan hét lên
"Này..nhìn gì thế?"

"Anh chạy xe có an toàn không đó" – Kian cười nhẹ

"Đi bộ đi.Mệt ghê"- Ethan giả vờ giận dỗi nhưng có vẻ rất vui

Ari và Joe cười chọc quê 2 người. Bỗng mặt Joe nghiêm lại.Thần sắc bắt đầu thay đổi. Gương mặt quay về cảm xúc là zero.Gương mặt anh bấy giờ có thể gọi là "lạnh như tiền"

Trước mặt cả bọn là 3,4 người mặc áo đen đang cầm dù che cho 1 ông tây mập mạp và cao ráo cùng 1 cô nàng tóc hoe vàng xinh xắn như búp bê.

"Bác Trịnh" – Ethan thốt nhẹ trong miệng.

Ari và Kian chỉ tròn xoe mắt nhìn.

Ông tây từ từ tiến lại 4 người họ. Cô bé đi theo gật đầu mỉn cười chào từng người. Ari và Kian cũng mỉn cười chào 2 người vừa tới.

"Joe" – Ông tây gọi Joe với vẻ mặt mừng rõ.
"Ai thế?" – Kian buột miệng hỏi Ethan khi ông tây còn vài bước nữa mới tới.

"Ba Joe" – Ethan xì xầm đủ để Kian và Ari nghe thấy.

"Còn cô gái đó"- Kian hỏi nhỏ Ethan.

"Em gái" – Ethan nói nhỏ lại.

Gương mặt Joe lúc bấy giờ vẫn như vậy.Không thay đổi.

"Con trai- Đã lâu không gặp"– Ba Joe nhẹ nhàng lên tiếng và đứng trước mặt Joe.

Joe ngó sang chỗ khác,cũng với gương mặt lạnh lùng.Không thèm nhìn về hướng ông.Đôi mắt ông tỏ ra rất buồn.

"Bác vẫn chưa đi ạ"- Ethan lễ phép chào hỏi ông

"Bác mới nói chuyện xong với hiệu trưởng.Mà...2 cô bé xinh đẹp này là ai thế này" – Ông quay sang Ethan rồi bắt gặp Kian và Ar..Bất ngờ hay hoảng hốt...Ông nhìn chằm chằm Ari rồi bước thẳng về Ari.Đặt tay lên vai và nhìn thẳng đôi mắt tròn xoe của cô "Cô bé...chúng ta đã gặp nhau chưa?" – Ông hỏi Ariel.

"Dạ chưa ạ?" – Ari nhìn ông một cách ngạc nhiên vô đỗi.

"Đôi...đôi...bông cháu đang đeo....từ đâu mà cháu có nó" – Ông lấp bấp hỏi Ari và nhìn về chiếc đôi bông ngọc bích Ari rất hay đeo.

Ari chưa kịp trả lời ....Joe xoay người chặn Ari lại..nhìn thẳng ông..

"Ông đến đây có chuyện gì?" – Anh nói bằng một giọng rất băng giá.

"Joe....ta..." – Ông nhìn con trai một cách đầy xót xa.

"Con chịu lên tiếng nói chuyện với ta rồi àh" – Dù lời nói của Joe lạnh lùng..nhưng có vẻ ông rất vui.

"Ba đến thăm anh 2 và......"- Em Joe lên tiếng

"Đừng gọi tôi là anh 2.Tôi không phải con ông ấy.Và tôi lại chẳng có một đứa em nào cả" – Joe lạnh lùng.

Không gian căng thẳng bao trùm lấy họ. Ari thì hơi bất ngờ với câu hỏi của ba Joe và cách xử sự của Joe đối với bác ấy..

Trước mặt cô là một Joe hoàn tòan xa lạ....ánh mắt đầy hận thù chứ không có tình cảm gia đình...và rất khác 1 Joe đã đi cùng cô vài phút trước.

Kian và Ethan đứng gần đó.Nói nhỏ với nhau.
"Có chuyện gì giữa cha con bọn họ thế" – Kian hỏi.

"Nhà anh ta có vẻ rất giàu...nhìn đám người đi theo ông ấy kìa,cả những chiếc xe đen bóng nhoáng ngoài cổng nữa..." – Kian tiếp tục hỏi.

"Cậu ta là con trai chủ tịch tập đoàn xe hơi ở Mỹ cơ mà" –Ethan quay sang cô nàng đang nhiều chuyện giải thích.

"Wow! Thật không ngờ.Vậy ra các anh đều là các cậu ấm.Thế sao lại đi học Model thế" – Kian lại tiếp tục nhiều chuyện.

"Năm cậu ta 10 tuổi mẹ cậu ta mất..cậu ta đã không ở cùng ông ấy đến tận giờ rồi...cô bé đó là con bà vợ sau" – Ethan xì xào.

"Ta rất nhớ con" – Bố Joe lên tiếng

"Anh 2 àh..em...." – Cô bé lên tiếng với giọng sợ sệt.

Joe chỉ lườm 2 người họ một cách rất lạnh lẽo. Anh không nói tiếng nào.Anh xoay người và kéo tay Ari định quay lưng đi...

"Joe.." – Ba Joe gọi với giọng buồn rười rượi

Joe cũng không thèm nhìn....đang xoay người...thì "Anh Joe" – Ari gì chặt tay anh lại...

"Em không biết chuyện của gia đình anh..Nhưng mà bác ấy đang rất đau khổ.Anh nhìn xem.Bác ấy đang nhìn anh rất buồn đó.Anh hãy nghe bác ấy nói đi..."- Ari nói như van xin.

"Joe àh...nên nghe Ari đi..Cậu không thể tránh bác ấy hoài được" – Ethan lên tiếng:

Joe vẫn tiếp tục có ý định đi.

Ari vẫn không buông tay anh ra và giữ chặt hơn nữa "Joe àh...Em không còn cha mẹ..Nhưng chẳng phải bố anh đang đứng đây sao? Nếu mà một ngày nào đó anh không còn gặp bố anh nữa...anh sẽ nghĩ sao đây..Joe...Em biết giữa bác và anh có chuyện...Nhưng.....Nhưng có thể hòa giải không?" – Ari lên tiếng van xin...trông cô có vẻ như sắp khóc.
Joe xoay người nhìn về hướng Ari...Đôi mắt cô đang long lanh...có thể bật khóc bất cứ lúc nào..

Joe có lẽ hiểu được điều gì đó từ đôi mắt ấy. Có lẽ anh thấu hiểu ....ánh mắt như muốn nói "Hãy cho ba anh cơ hội"

....Bốn mắt họ nhìn nhau....ánh mắt Joe dần dần không còn sự băng giá mà anh đã tạo ra nữa....Trước mặt Ari bây giờ có lẽ đúng thật là Joe mà cô biết...ánh mắt dịu dàng nhìn cô...pha chút nổi bùn...pha chút nỗi đau khi thấy Ari cũng đang buồn vì anh...:run

Joe dịu dàng hơn....vì có Ari.....Joe nhìn Ari một khoảng thời gian đủ lâu...để cho những người chung quanh có thể cảm giác được gì đó...

"Ba àh..chị ấy có phải là bạn gái anh 2 không...Anh 2 có vẻ rất quan tâm chỉ" – Cô bé xì xào với ba Joe

"Ta....ta cảm thấy giữa chúng có một mối quan hệ gì đó.Ta chưa từng thấy ai có thể làm con trai ta dịu dàng như vậy...." – Ba Joe có vẻ hơi nghẹn ngào và ngạc nhiên

"Con bé ấy...đôi bông đó...chắc chắn....chắc chắn con bé là người nó yêu" – Ông khẳng định,ánh mắt hơi sáng.

"Joe iu Ari hả Ethan?"– Kian nghe thế liền khều Ethan kế bên xì xào nhỏ nhỏ.

"Anh không biết...Chưa từng thấy Joe như vậy"- Ethan cũng có vẻ ngạc nhiên.

"..." – Ethan và Kian nhìn nhau...rồi quay lại phía Joe và Ari.

Bấy giờ...khóe mắt Ari dường như sắp chảy giọt nước mắt ra...

"Anh biết rồi" – Joe đưa tay còn lại chùi nhẹ khóe mắt Ari...nhẹ nhàng.

"Ông đến đây hôm nay có chuyện gì?" – Joe quay sang nhìn ba mình rồi nói. Nhưng có vẻ gương mặt đã đỡ sắc thái hơn ban đầu.

"Ba sẽ phát triển công ty tại Đài Loan lại,ba sẽ ở đây 3 năm.Ba muốn con sống cùng chúng ta" – Ba Joe vui vẻ nói.

"Không đời nào.Tại sao tôi phải sống cùng các người." – Joe nạt lạnh lùng

"Vì con là con ta...Con đã xa nhà hơn 10 năm rồi.Ta cần con." – Ba Joe nói như van xin.

Joe im lặng. 1 tay của anh vẫn còn giữ chặt tay của Ari.
"Anh 2...em sẽ đến đây học..." – Cô bé lên tiếng.

"Cái gì?" – Joe đồng thời cùng Ethan và Kian đồng thanh ngạc nhiên.

Rồi cả bọn họ nhìn nhau.

"Phải.Hôm nay ba đến gặp thầy hiệu trưởng là vì làm hồ sơ cho Cyndi...Con bé sẽ bắt đầu học năm 1 vào khóa sau." – Ba Joe giải thích

"Tùy" – Joe nói 1 câu rồi quay chỗ khác.

"Joe àh...Đừng lạnh lùng với con bé. Con phải hiểu rằng nó thực sự không có lỗi" – Ba Joe hướng ánh nhìn về Joe...buồn bã và xa xăm.

"Bất cứ lý do gì thì tôi cũng không ở chung với các người." – Joe lạnh lùng nói lần nữa.

Tay Joe có vẻ đang ghì chặt tay Ari..có lẽ tâm trạng anh đang không tốt.Dừong như Ari cũng cảm nhận được bàn tay đang siết chặt tay mình. Ari cũng lấy tay còn lại siết chặt tay Joe hơn....

Bố anh không nói gì nữa.Đôi mắt ông rất buồn. Cô bé Cyndi chạm nhẹ vào vai ông...vỗ về nỗi đau của cha khi nhận sự lạnh lùng từ chính con trai mình.Ông vỗ nhẹ lên tay Cyndi...mỉn cười nhẹ...rồi quay về hướng Joe.

"Hãy giúp đỡ Cyndi khi nó đến trường.Dù gì thì nó cũng là em con.Ta sẽ ở ngôi nhà mà năm xưa gia đình ta đã ở.Bất cứ lúc nào cũng chào đón con trở về." – Ông nhẹ nhàng nói với Joe

"Chúng ta về thôi con gái." – Ông quay sang Cyndi rồi bước đi.

"Chúng cháu chào bác ạ" – Kian và Ethan cũng gật đầu chào ông.

Cyndi quay sang chào 2 người.

Ông đi ngang Joe...Joe không thèm nhìn ông...ngó sang chỗ khác.Ari mỉn cười nhẹ rồi khum đầu chào ông.

"Ta tin là sẽ gặp lại cháu, cô bé xinh đẹp àh" – Ông mỉn cười với Ari.Lời nói của ông như có ẩn ý gì đó

Bóng ông khuất dần cùng Cyndi với đám người mặc đồ vest đen cầm dù đi theo ông....Thi thoảng Cyndi ngóay đầu nhìn về đám Joe rồi mỉn cười nhẹ chào họ.Cả đám im lặng 1 hồi lâu.

"Cô bé thực sự xinh đẹp nhỉ" – Ethan cứ nhìn về hướng Cyndi rồi nhếch miệng cười. Nhưng thi thoảng quay sang xem phản ứng của Kian.

Cô nàng chỉ liếc anh rồi không thèm nói gì nữa. < cô nghĩ thầm "Xinh thì kệ anh...liên quan gì tôi...nhưng sao mình thế này? Có cảm giác rất muốn bay sang oánh hắn ta...tức ư? Khó chịu ư...mình sao thế....>

"Joe này...cậu còn định nắm tay Ari đến bao giờ đây?" – Ethan quay sang Joe và Ari vẫn còn đứng im. Anh hỏi lém lỉnh.

Tưởng chừng Joe sẽ buông ra.Ari có vẻ định rụt tay lại.Nhưng Joe lại cầm chắc rồi đưa lên cao cho Ethan thấy " Nắm cả đời cũng được...hahaha" rồi phá lên cười.

Cả 3 cặp mắt nhìn Joe như thể không gì có thể ngạc nhiên hơn.

Ari thì mặt đỏ cả lên. Ethan và Kian thì mặt thừ ra như là bị ai đó dán cứng mặt lại.

"Hahahahha...tớ đùa thôi....Đi qua Machito đi...Trời càng lúc càng mưa kìa" – Bất ngờ Joe cười lớn lên rồi bỏ tay Ari ra...

Kian và Ethan cũng ậm ờ theo...nhưng có vẻ họ không nghĩ là Joe đùa....Còn Ari thì cũng chỉ im lặng rồi mỉn cười.

4 người họ đứng một lúc...Joe kể cho 2 cô nàng nghe chuyện gia đình anh...< Ethan thì biết sơ rồi> ....Gia đình anh sống tại Đài Loan tới năm anh 5 tuổi.Bố anh đã phát triển sự nghiệp sang Hàn Quốc.Và anh đã ở đó đến 15tuổi rồi quay về Đài Loan ở với ông bà ngoại như bây giờ. Bố anh thì khi ấy đã phát triển sự nghiệp sang USA.Hằng năm anh vẫn thường tham gia model của công ty bác Ethan ở Usa nên cũng hay gặp ông...Nhưng cha con thì chả bao giờ nói chuyện với nhau....Cái chết của mẹ anh năm anh 10 tuổi là nỗi đau lớn nhất mà anh phải chịu.Chỉ vì bà và bố anh cãi lộn khi ông dắt về 1 bé gái là Cyndi bây giờ. Cô bé là con của người đàn bà nào đó mà ông đã một lần có lỗi khi làm ăn bên USA. ....Joe cứ kể...và Ari thì cảm thấy rất xót xa cho anh....đôi khi cô hay nhìn anh...rồi đôi mắt hoe đỏ...Joe vẫn mỉn cười nhẹ...Anh bảo đã quen rồi..............Nhưng anh vẫn có vẻ rất buồn....:run Nói chuyện 1 lúc thì cả bọn kéo nhau đi.
----------------------

Quán Machito khi Bear và Mike vào. Dường như 2 cô nàng cứ chăm chú nghĩ ngợi gì đó. Mike thì bị cho ra rìa tới khi Beat ngồi xuống nói chuyện.Không gian im lặng cũng khá lâu.

"Joe đi lâu thế nhỉ?" – Bear nói đồng thanh Rainie
"Ari đi lâu thế nhỉ?"- Rainie nói đồng Bear.

Rồi họ tiếp tục im lặng.

"Mike này.cậu dự tính học cái gì tiếp theo năm nay" – Beat hỏi Mike khi anh chàng bị bỏ mặt ngồi một đống.

"Có lẽ em sẽ học diễn viên vậy" – Anh chàng cười hí hửng.

"Thật àh...còn 2 nhóc kia?" – Beat hỏi tiếp

"Joe thì chắc Hát...còn Ethan thì có lẽ như em..mà tụi em cũng chỉ thích mỗi Model thôi."- Mike thở dài.

"Anh Mike này, em không có cơ hội hỏi anh.Từ lúc anh Joe học ở đây? Mấy anh có biết anh ấy thích ai không?" – Bear bất ngờ lên tiếng tỏ vẻ quan trọng.
< "Thích.." – Rainie nhủ thầm>

"Cậu thích anh ấy lâu thế.Và quen anh ấy từ nhỏ.Cậu không biết àh?" – Rainie quay sang hỏi Bear với vẻ tò mò.

'Uhm..."- Bear hơi im lặng.

"Từ đó giờ tớ chưa biết anh ấy có thích ai không...Ở thế giới của anh ấy...rất khó hiểu" – Bear nói buồn bã.

"Từ lúc anh quen nó cũng như em,anh lại còn đi lên đây học chung với nó.Anh cũng chưa thấy nó thích đứa con gái nào cả" – Mike chen vô suy nghĩ của 2 cô nàng đang thừ mặt ra.

"Thế thì anh....anh thích mẫu con gái nào?" – Bear ngước sang nhìn Mike .

"Như Ariel" – Mike trả lời ngắn gọn và nhanh lẹ

"Có vẻ các chàng trai thích Ari quá nhỉ" – Beat lém lỉnh cười.

"Còn ai nữa hả chị?" – Rainie xen vô hỏi .< "Sao nghe Mike nói thích Ari mình cứ thấy khó chịu nhỉ? Mà mình cũng có cảm giác với Joe...thật sự...2 người bọn họ...mình có cảm tình với ai nhỉ?" – Rainie nói trong bụng">

"Không.Chị nói chung thôi.Chứ sao chị biết.Vì Ari nhẹ nhàng và xinh đẹp.Tiêu chí bọn con trai thường là thế." – Beat nheo mắt cười.

Thi thoảng Mike bắt gặp Rainie nhìn mình...anh hí hửng hỏi chuyện thì Rainie ngó lơ sang chỗ khác. Mike cũng potay....lôi máy nghe nhạc ra ngồi nghe cho đỡ chán để mặc 3 cô nàng luyên thuyên nói gì đó.

"Bọn họ đi lâu quá nhỉ" – Rainie ngước nhìn đồng hồ.

"Cũng gần 1 tiếng thôi mà" – Beat xua tay nói.

Họ ngồi im lặng...mỗi người mỗi việc.mỗi suy nghĩ khác nhau.

"Bộp" – Nguyên cái áo ướt nhẹp quăng vô mặt Mike đang ngã đầu ra ghế làm anh chàng giật mình và làm cả đám xoay người về hướng cái áo vừa bay lại.

"Ăn ngủ sướng quá ha" – Joe nheo mắt cười với Mike rồi nhìn cả bọn.

Beat đứng dậy về hướng quầy lấy mấy khăn khô nhanh chóng.

"Sao mọi người đi chung thế?" –: Rainie đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi ngạc nhiên.

"Khăn nè" – Beat đưa cho Joe ,Ari và Ethan,Kian.

" Tụi này gặp nhau ở học viện nên đi chung đó mà" – Ethan lấy khăn xoa xoa đầu rồi nói.

"Rainie àh đưa cái áo khóac cho mình" – Ari và Kian đã ngồi kế Rainie và Bear..Ari với tay qua Rainie lấy cái áo khóac.

Trên người cô đang khóac áo của Joe....Rainie và Bear nhìn Ari chăm chăm....

< "Cô ấy khóac áo của ai vậy nhỉ?"- Rainie nói thầm.
"Áo của Joe.." – Bear ngạc nhiên trong lòng" >

"Này..lấy áo cho tớ đi...Kian đang lạnh đấy" – Ari lay 2 người bọn họ.

"Huh...ừ...nè..." – Rainie giật mình đưa áo cuả Ari qua.

"Khóac vào đi Kian" – Ari khóac cho Kian đang lạnh.

"Mà cậu đi đâu lâu thế...Mà cậu đang khóac áo của ai vây?" – Rainie hỏi Ari.

"Tớ ở học viện đó mà.Của anh Joe đấy..anh sợ tớ lạnh" – Ari ngước lên nhìn Joe đang đứng rồi mỉn cười.

< " 2 người họ có vẻ như có chuyện gì đó" – Rainie nhủ thầm
"Anh ấy đem áo này khi nào vậy nhỉ?Lúc nãy ko có mà" – Bear nhủ thầm>

"Này..em uống đi Kian" – Ethan và Beat từ trong quầy đi ra.Thì ra anh chàng cùng Beat đi lấy nước chanh nóng cho Kian.
"Cám..ơn" – Kian có vẻ hơi ngượng ngùng.Cô nhớ lại cảm giác lúc nãy ngồi sau lưng Ethan.Anh đã kêu cô khum người dựa lưng anh...và anh dùng lưng mình che chắn cho cô...cảm giác đó...cô dường như đã gặp ở đâu...nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra....cô từng nhớ có một bờ lưng ấm áp như vậy cõng mình...khác hẳn bờ lưng của Matt....Trời mưa rất lạnh...nhưng cô thấy rất ấm....Kian cứ trưng trưng mắt nhìn Ethan mà nghĩ ngợi.

"Này...Em không uống àh...Sợ thằng này nó bỏ thuốc hả?" – Joe cười đểu khều Kian làm cô nàng giật bắn người.

"Đâu có...nóng quá nên em cho nó nguội mà" – Kian bèn ngượng ngùng quay về phía bàn.

Ethan thì mỉn cười vui sướng lắm. Joe còn đá lông nheo với Ethan ra vẻ bí hiểm gì đó.

Cả bọn ngồi chụm lại nói chuyện. Kian,Ethan và Ari,Joe không nhắc gì đến chuyện đã gặp ba Joe. Giống như là cố tình quên đi chuyện đó.Mà cũng có thể Ethan hiểu rằng Joe không muốn nhắc tới. Kian thì lo suy nghĩ chuyện "tấm lưng ấm áp" của Ethan và thi thoảng ngước nhìn anh nên cũng không nhắc về chuyện Joe và Ari có vẻ gì đó rất khác thường.Joe và Ari thì thực sự thi thoảng có gì đó rất khác lạ.Họ luôn nhìn nhau mỉn cười ấm áp. Đám Rainie thì nhìn 4 người một cách khó hiểu.1 buổi chiều mưa lại chẩn bị qua.

< "Quá khứ của anh thật làm người ta quá đau lòng. Thật ra rất muốn biết thêm rất nhiều về anh...Thật ra anh đã quen biết em?Hay là vì anh có thể hiểu những gì qua ánh mắt em..Tiểu Thần...1 cái tên thân thuộc của em...vì sao anh lại biết....và thật ra.....em là gì đối với anh!?Tại sao luôn nhìn em với ánh mắt đầy tình cảm...." - Thi thoảng Ari nhìn Joe nghĩ thầm.>

"Em đã chấp nhận anh.Đôi mắt và bàn tay em nắm chặt tay anh cho anh biết rằng em đã chấp nhận anh...Tiểu Thần của anh...." - Joe lén nhìn Ari rồi nhìn ra mưa mỉn cười.

-"Cô bé ngốc...đầu óc của em đúng là mỗi lần sốt là quên hết....Nhưng anh chỉ cần em vui vẻ như bây giờ là được" - Ethan thi thoảng nhìn Kian giỡn với Rainie mà cười thầm.

"Chẳng thể hiểu anh ấy.Có vẻ dường như đã từng bị anh nạt...từng được anh đối xử dịu dàng.....nhưng sao chẳng nhớ gì cả.Cảm giác rất xa mà như rất gần...rất ấm áp...rất ấm áp" - Kian nhủ thầm khi bắt gặp ánh mắt của Ethan.

"Bọn họ có gì đó thật khác lạ"- Rainie nhìn Bear tỏ vẻ khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe