Tình bạn đã đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tập của khu Model khoảng chiều 4h30.

"Joe,Ethan,Mike" – Giọng ông thầy Win lên tiếng ngoắc 3 anh chàng lại

"Sao thầy?" – Cả 3 đồng thanh.

"Lại đây" - Thầy Win giương con mắt nhìn 3 người họ

Cả 3 lủi thủi bước lại...lầm bầm gì đó.

"Tháng 8 này các em đã lên năm 3 rồi.Các em sẽ có cuộc thi để vào 1 khoa tương ứng mà các em thích.Các em đã lựa chọn được khoa gì chưa?" – Thầy Win hỏi cả 3 anh chàng.

"Lẹ thế" – Mike lên tiếng

"Chán phèo" – Ethan thở than

"Không chọn không được hả thầy" – Joe làu bàu

"Joe này,tôi nghĩ em có thể tham gia khoa Hát" – Thầy Win nhìn thẳng Joe rồi góp ý kiến

"Vì sao ạ" – Joe ngạc nhiên

"Chất giọng em tốt.Và em cũng hát vài lần rồi." – Thầy ra vẻ tinh ranh.

"..." – Joe làu bàu nhìn chỗ khác

"Còn 2 em....có muốn phát triển hướng như Joe hay là vào khao diễn viên" – Thầy Win ngó về hướng 2 anh chàng kế bên đang đùa giỡn với nhau.

"Lại thế nữa cơ hả thầy.Có thể tính sau không.Tụi em chỉ muốn học Model thui" – Mike nhằn nhằn lên tiếng như nhõng nhẽo

"Tôi nhắc các em trước thôi.Gáng mà suy nghĩ và chuẩn bị cho tốt. Các em mỗi người đều có một khí chất đặc biệt nên tôi mới lưu ý nhắc nhở các em thôi.Bây giờ các em cầm sách đứng sang góc và giữ thẳng vị trí cho tôi.1 tiếng sau tôi sẽ quay lại.Bye" – Nói xong thầy Win quay lưng đi mất hút

Cả bọn nhìn ông thầy mà chỉ biết thốt lên ngao ngán. "Lại phải đứng"

"Này..mấy anh uống nước đi" – Bear cầm mấy chai nước lại đưa cho 3 anh chàng đang đứng với quyển sách trên đầu.

Mike thường bảo kiểu đứng này là nhàm chám đệ nhất thiên hạ.

"Cám ơn em" – 3 anh chàng đồng thanh.

"Ah...Bear này.Dạo này ít thấy em đi theo tụi anh nhỉ" – Ethan nhìn cô nàng hỏi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

"Thế không phải các anh thích điều đó àh" – Bear mỉn cười nhẹ

"..." – 3 anh chàng nhìn nhau...hơi bất ngờ.

"Làm gì có.Chỉ là thấy lạ là dạo này em không kè bên thằng này nữa thôi" – Mike vừa nói vừa lấy tay chỉ qua Joe đứng kế bên .

"Hahaha..anh cũng nghĩ thế...Em từ bỏ nó rồi àh" – Ethan cười ha hả chọc ghẹo

"2 cậu đủ rồi nha" – Joe lầm bầm miệng liếc về 2 anh chàng.

"Để em dọn dẹp đống này sang bên tủ cho mấy anh" – Bear mỉn cười nhìn mấy anh chàng nói chuyện rồi gom đóng tạp nham ngay góc gần đó cầm lên tay.

Đủ thứ túi xách của 3 anh chàng rồi mí quyển sách,tập vẽ của Joe rồi máy nghe nhạc của Ethan,bút,sổ của Mike....ùm bà lằng...Bear ôm gọn trên tay rồi đi về phía tủ đựng đồ cho sinh viên.

"Úi..." – 1 bạn học đi ngang vô tình đụng trúng Bear với đống đồ trên tay.

"Xin lỗi" – Cả 2 cùng đồng thanh.

"Để tớ giúp bạn nhặt" – Người đụng trúng Bear lịch sự gom mí cuốn sách lại cho Bear.

Vô tình cuốn tập vẽ của Joe giở ra vài trang.

"Tiểu Thần-Công chúa của anh" – Bear hốt hoảng đọc dòng chữ ở đầu tấm hình vẽ một cô gái chỉ thấy được nghiêng một bên....tuy vậy trông rất xinh đẹp.

Và điều Bear ấn tượng nhất cũng là đôi bông tai.Joe vẽ nó rất cẩn thận và nhìn rất ấn tượng.1 chiếc đôi bông tòn teng hình chiếc vương miện.Được chạm khắc và gắn hột rất đặc biệt.Joe đã vẽ rất chi tiết.Làm người xem rất ấn tượng.

"Này...bạn có sao không...đây là đồ của bạn..mình xin lỗi lần nữa đã va trúng bạn" – Người đụng Bear lay lay cô nàng như đang bất tỉnh rồi chìa đống đồ vừa lụm trên tay đưa cho Bear.

"Ừ..không sao" – Bear hơi bất ngờ vì bị lay rồi nhận đống sách..Cô lắc lắc đầu rồi đóng tập vẽ lại cầm tòan bộ gộp chung bỏ vào tủ.

"Tiểu Thần là ai vậy?Công chúa của Joe ư?"

" Anh ấy thật sự đã có một người trong tim ư?"

"Những gì anh ấy nói với mình đều là thật.?Anh chỉ coi mình là em ư?" – Bear lầm bầm trong miệng

" Không...không thể nào...mình quen anh ấy từ năm anh ấy 15 tuổi kia mà..ở bên anh ấy lâu thế....không thể nào mình không biết...không đúng...không không..." – Cô nàng cứ ngoay ngỏay đầu tự nói với chính mình.
"Hay là những ai trong học viện này..Từ khi anh ấy lên đây học?....Ariel ư? Cô ấy rất xinh đẹp...hay chị Beat? Hay Rainie...Kian... Không...không thể là họ....họ đâu có ai tên là Tiểu Thần..."

"Vậy Tiểu Thần là ai?" – Bear hoàn toàn không tự chủ được suy nghĩ của mình...cô cứ nghĩ hết cái này đến cái kia..cái đầu ngoay ngỏay như xoay zòng zòng...xong cô cứ thế mà đi ra khỏi phòng tập.

-"Này..cô bé đó dạo này bị sao thế nhỉ?" – Ethan khều khều bắp tay của Joe đang đứng khoanh 2 tay lại.

"Bear àh" – Joe nhìn thẳng về hướng Bear vừa đi vừa ngoay ngỏay đầu rồi hỏi

"Cậu không thấy cô bé dạo gần đây rất lạ àh" – Mike lên tiếng

"Không.Àh có.Đỡ phiền tớ hơn" – Joe nói nhanh nhẹn

"Thằng này đúng là sắt đá" – Ethan nhếch miệng cười.

"Chả phải 2 cậu cũng nói Bear phiền phức àh.Sao bây giờ lo lắng thế.Cô bé không phiền nên nhớ àh.Cua đi" – Joe nhếch miệng cười lại

"Nhưng cứ thấy cô bé kì kì. Chả biết có phải chán cậu rồi không...hahaha"- Mike cười thích thú.

"Thôi đi 2 anh...nhiều chuyện quá" - Joe quay sang lườm 2 người.

"Nhóm tỷ tỷ Beat không biết bây giờ đang làm gì ha" – Ethan có vẻ suy tư rồi hỏi vu vơ.

"Đợi ông thầy Win về rồi xin out đi kiếm.Nhớ thế cơ àh" – Joe húych vai anh chàng Ethan rồi cười nham hiểm< "Không biết Tiểu Thần mấy nay lo bài vở đến đâu rồi"- anh nghỉ thầm >

"Nhớ ai thế...Cho tao nhớ với..hahaha" – Mike húych vai còn lại của anh chàng Ethan đứng giữa cười khoái trí < "Không biết Rainie còn giận chuyện cả tháng trước không nữa...mình đâu cố ý...mà mình ôm trúng mình cũng đâu biết:...cứ né mình cả tháng nay...nói chuyện thì lơ chỗ khác...chán cô bé ghê" - Mike nhủ thầm>

"Tụi bây khùng àh...xích ra đi..Đừng đụng người tao" – Ethan ngoảy ngoảy 2 cánh tay ra khỏi 2 anh bạn rồi ngó lơ chỗ khác.< "hem bik cô bé Kian mí nay thế nào rồi...cũng 3 ngày rồi không thấy em..."anh nghĩ thầm >

3 anh chàng ngoài mặt đùa giỡn rất zui.nhưng có vẻ trong lòng mỗi người lại nghĩ về 1 chuyện khác nhau.
-----
"Cốp" "Ay da" "Đi đứng kiểu gì thế" "Có sao không" – 2 người nào đó đụng trúng nhau

"Ớ..Bear"

"Anh Jiro!"
Bear và Jiro đồng thanh

"Em sao thế?Đi mà không nhìn gì hết vậy.Có sao không?" – Jiro ngó trước ngó sau xem Bear có bị gì không vì trên tay anh đang bê cái dàn âm thanh hơi bự.

"Dạ không sao.Hì..Em đang suy nghĩ chút chuyện.Mà tụi anh đi đâu thế" – Bear ngước nhìn Jiro và một nhóm đàn anh khác đang bưng bê một số thứ.

"Thầy Win bảo bọn anh khinh về đó mà.Tòan là bàn ghế rồi mí thứ linh tinh như dàn âm thanh này nọ..Mệt phờ tụi anh" – Jiro ngán ngẩm nhìn Bear rồi giải thích.Cùng lúc nâng nâng cái dàn âm thanh lên cao một chút để có lực bế.

"Thôi tụi anh đi đi....Nặng đó..Có gì cần em giúp không?":– Bear né sang một bên rồi nói.

"Àh không...Anh cũng vô thông báo buổi tập nghỉ bây giờ.Em cứ ra đám Beat đang ở cănteen mà chơi..byebye em" – Jiro lém lỉnh nhìn đàn em rồi nháy mắt chào tạm biệt.

Bear tiếp tục đi thẳng rồi tiếp tục trạng thái suy tư của bản thân.

"Đàn anh....hux...hux"~:cry: – 3 anh chàng đang đứng ngán ngẩm nhìn Jiro như bắt được vàng.

"Nghỉ được chưa đàn anh" – Ethan uể oải lên tiếng

"Đâu ai bắt các cậu làm...hahah"- Jiro cười chọc quê cả bọn

"Thầy bắt"- Joe lên tiếng:

"Thế ở đây có camera àh mà các cậu nghe lời thế" – Jiro tiếp tục chọc quê

Như nghe được cái điều mà cả bọn không nghĩ ra.3 anh chàng bỏ sách xuống.Vứt sang một bên.

"Mệt chết đi được.Tụi mình ăn giống gì thế nhỉ" – Mike lầm bầm.

"Ăn cái thứ mà cậu hay ăn đó"- Ethan quay sang chọc ghẹo Mike

"Thế tụi em nghỉ được chưa?" – Joe nhìn hướng Jiro đang cười mà nói.

"Ok...Tất cả giải tán đi...này..mấy em bên đây cũng nghỉ đi.Dọn dẹp lại..Mấy cậu thì dẹp nững quyển sách đi" – Jiro chỉ huy xung quanh phòng rồi chỉ mấy quyển sách vất vưởng trên sàn gần đám Joe.

"Kian hôm nay có đi học không anh Jiro" – Ethan chạy lại tủ đồ rồi quay sang hỏi Jiro ngay cửa gần tủ.

"Có..bên khoa nó đó" – Jiro vừa nói vừa chỉ tay về hướng sau như ám chỉ hướng khoa diễn viên

"Ok anh...bye" – Ethan nói rồi phóng như bay.

"Hình như nó bỏ quên 2 người thì phải" – Jiro quay sang nhìn Joe và Mike từ từ đi lại mỉn cười.

"Cô nàng bình thường không anh" – Joe lôi đống đồ ra rồi hỏi Jiro như thể anh chàng sẽ biết Joe đang nhắc đến ai.

"Ừ..Con bé không nhớ gì,cũng chẳng nói gì."- Jiro bình thản đáp.

"Thế tụi em đi đây..bye anh" – Mike và Joe đưa tay chào tạm biệt đàn anh rồi đi thong thả.

"Bye" – Jiro đưa tay chào tạm biệt. "Này...còn sách..sao k dọn":what: - Bất ngờ anh xoay ra sau la thật to về phía 2 anh chàng.

"Anh dọn dùm tụi em di. Coi như tụi em đã giúp em gái anh mà.Chúc anh vui..Bye bye."- Mike xoay người về hướng Jiro cười khoái trí,Joe thì đi thẳng,1 tay bỏ trong túi quần,1 tay đưa lên cao ngoay ngoảy chào tạm biệt. Gương mặt phía trước rất là tinh quái.
"Các cậu..." - Jiro đứng chưng hửng không nói được lời nào. "Dù gì tôi cũng là đàn anh mà" _ Anh ngán ngẩm xoay lưng vào trong rồi nhún vai.

Lúc Bear đi về hướng canteen

"Bear.....Bearr"- Rainie với tiếng gọi um sùm mà cô nàng dường như đi qua hẳn....có vẻ không còn biết gì xung quanh

"Bear!" – Rainie chạy vù lại nắm tay cô nàng

"Rainie! Cậu ở đâu thế.Tớ đang đi tìm các cậu..Anh Jiro vừa chỉ ra đây" – Bất ngờ Bear định thần rồi nói một hơi.

"Cậu có sao không thế?" – Rainie nhìn Bear lo lắng.Thần sắc cô nàng có vẻ không tốt.

"Không..hì" – Bear mỉn cười.

"Này..lại đây đi...trời còn nắng thế....nhức đầu đấy" – Dason lên tiếng gọi cả 2 còn đang đứng trơ ra.

"Em bị sao thế? Tụi này thấy em từ xa đã vẫy tay kêu mà em đi thẳng qua khúc đó luôn" – Beat nhìn Bear lo lắng.

"Chắc trời chiều còn hơi nắng nên em hơi nhức đầu đó mà.Hôm nay mọi người không sang Machito àh"- Bear ngước nhìn mọi người chung quanh rồi hỏi.

"Cậu ổn chứ.Có cần uống thuốc không BeaR?- Ari lo lắng hỏi.

"Không sao.Chúng ta chưa đi ah" - Bear nhìn mọi người rồi hỏi lại câu hỏi khi nãy.

"Đợi Ella nữa.Hôm nay cô ấy sẽ làm thêm cùng chị.Cô ấy đang dọn dẹp một chút" – Beat mỉn cười

"Cái cô nàng tomboy đó ...Chậm như rùa...hứ" – Dason nói rồi nghiến răng bất mãn.

"Mà tại sao phải chờ...đi riêng không được àh...Rainie,Ari,Bear có muốn đi trước cùng anh không" – Dason nhìn quanh rồi mong chờ sự tán đồng của các cô em.

"Không" – Cả 3 cô nàng nhìn Dason mỉn cười trả lời chắc nịch.

"Mấy em nhớ đi.Lát chờ đám Ethan ra anh đi cùng bọn họ.Không cần các em...hứ" – Dason ngước mặt sang chỗ khác chảnh chẹ

"Hello các người đẹp..hello anh Dason" – Ethan nheo mắt cười với cả bọn.Anh mới chạy tới trông có vẻ hơi bị hụt hơi.Vừa thở vừa cười tươi rói đảo mắt xung quanh.

"Hi" – Cả bọn cùng mỉn cười nhìn Ethan.
< "Joe đâu rồi nhỉ? Sao anh ấy không đi cùng Ethan" – Bear và Ari đều nhủ thầm trong bụng
"Cái anh chàng đáng ghét đó không đi thì càng tốt..mà anh ấy với Joe đâu nhỉ?"- Rainie nói thầm trong bụng >

"Kian đâu?" – Sau khi nhìn quanh Ethan bất ngờ hỏi

"Cô bé đâu đi học hôm nay" – Beat trả lời thay cho ánh nhìn ngạc nhiên của Ethan.

"Anh Jiro bảo có mà" – Ethan ngạc nhiên hỏi lại

"Không.Tụi em không gặp bạn ấy" – Ari trả lời câu hỏi khi thấy Ethan có vẻ hơi khựng.

"...." – Ethan đứng im một hồi bỗng xoay lưng chạy về hướng tòa nhà hệ thống.

"Anh ấy sao thế nhỉ"- Bear đưa ánh nhìn ngạc nhiên về hướng mọi người.

"Có lẽ anh ấy thật sự thích Kian" – Ari trả lời và hơi nheo mắt cười.

"Ừ...Nghe nói là thích từ mấy năm trước mà" – Beat lên tiếng tỏ vẻ khoái trí

"Thật sao..Hèn gì,tớ thấy là lạ" – Dason đưa tay lên cằm đầy vẻ gian manh

"Này...Hallo" :07[1]:– Mike chình ình trước mọi người rồi vây vẩy tay.

Joe từ từ đi lên mỉn cười nhìn về Ari đầu tiên rồi nhìn về mọi người.

"Ethan đâu rồi.Nó đi trước bọn này mà" – Joe ngạc nhiên hỏi khi ngó quanh.

"Bay rồi" – Rainie làm gương mặt hơi hình sự rồi trả lời

"Bay?" – Mike ngạc nhiên hỏi

Cô nàng liếc Mike một cái rồi không nói gì nữa.

"Nó đi đâu rồi" – Joe hỏi khi thấy Mike có vẻ bị đứng hình.

"Tôi vừa thấy anh chàng chạy về hướng tòa nhà hệ thống" – Ella từ đâu đi lại mỉn cười nói.

"Ah.....Đông đủ rồi..Đi thôi nào" – Rainie lên tiếng thích thú.

"Không chờ Ethan àh" – Mike chỉ tay mọi người về hướng tòa nhà rồi đảo mắt hỏi.

Cả bọn không thèm trả lời mà đứng dậy rồi kéo tay nhau đi.

Joe khóac vai anh bạn rồi cười " Đi thôi.Nhắn tin nó sau" rồi Mike nhún vai đi theo.

Dason thì liếc chầm chầm về hướng Ella...Lòng vẫn không quên mối hận 2 cái bạt tay...anh lảm nhảm " Cô đợi đó..."

Ella dường như biết có người lầm bầm chữi mình..cô cũng hất mặt liếc Dason rồi cũng lầm bầm gì đó.

Bỗng 1 hành động của Joe khiến mọi người đứng sững lại.Đưa ánh mắt tập trung về ánh chàng.
-"Nè Ari...Tóc em dính phải cái gì kìa" – Joe cùng Mike đi phía sau các cô nàng. Joe bỗng đưa tay chạm vào tóc xoăn cài băng đô xõa dài của Ari.

"Huh?" – Ari ngạc nhiên quay ra sau rồi đưa tay lên đầu mình.

Ánh mắt mọi người đều hướng về Joe.
Vì khi đó anh chàng lấy 2 tay đặt lên 2 vai cô nàng Ari giữ yên lại rồi xoay lưng vào mặt chàng ta vì cô nàng cứ loay hoay kiếm cái thứ gì trên tóc.

"Đứng yên đi,anh lấy cho...Rồi...đây này....lá nó len lỏi vô máy tóc xoăn của em" – Joe miễn cười cầm chiếc lá nhỏ chừng 2cm đưa cho Ari xem sau khi lấy tay luồn qua tóc cô nàng lụm xuống

Mọi người vẫn nhìn hành động của Joe
"Đi đứng ở đâu mà cho cả lá lên tóc thế này..hì" – Anh lấy tay đặt nhẹ lên mái tóc xoăn của Ari,vuốt nhẹ như vỗ về...Gương mặt cô nàng đang ngỡ ngàng. Còn Joe thì cứ mỉn cười.:ISWAK (46):

Mọi người im lặng tiếp tục nhìn.
Dường như Joe bắt đầu chú ý xung quanh.

"Hahaha...đi nào..làm gì thế?Không đi àh?" – Joe cười ha hả nhìn mọi người rồi lôi Mike kế bên đi lên trước.

Ari bấy giờ vẫn còn hơi bất động...< "Cảm giác bàn tay anh ấy giữ chặt bờ vai xoay người mình....lúc bàn tay anh ấy chạm lẹ lên tóc mình...đó là cảm giác gì vậy....thình ...thịch....- Tim Ari bắt đầu rối lọan >

"Ari à đi thôi" – Dason kéo tay Ari đi khi hình như mọi người đã bắt đầu di chuyển bước chân.

< "Cô ấy có phải là tiểu Thần của Joe không? Là Ariel àh? Anh ấy chưa bao giờ dịu dàng với ai như thế..thực sự là Ari ư?....- Bear hay ngước nhìn Ari rồi bối rối >

< "Cậu ta thích tiểu công chúa àh?Tại sao lại tinh tường đến chiếc lá nằm phía trong mớ tóc xoăn đc chứ?" – Mike thi thỏang nhìn Joe khó hiểu >

< "Anh ấy thích Ari àh? Thì ra Joe thích con gái dịu dàng như thế ư...không phải Bear..càng không phải mình...mà là Ari ư?" – Rainie ngước sang Joe và ngước nhìn Ari...nhủ thầm >

"Beat này..cái cậu này càng lúc càng khó hiểu nhỉ" – Dason nói nho nhỏ vào tai Beat kế bên ánh mắt chỉ về Joe.

"Ừ" – Beat nhún vai cười tỏ vẻ không quan tâm lắm or có thể Beat đã biết điều hiển nhiên Das nói rồi.

" Con trai con đứa gì đâu nhiều chuyện thấy ớn" – Ella đi bên phía tay còn lại của Beat cố tình nói cho Das nghe mặc dù không nhìn về hướng Das.

"Cô...cô nói ai hả?" – Dason gào lên tức giận.

"Nói lại xem" – Anh bay qua cầm chặt cổ tay Ella

Ella bất ngờ giựt tay Das ra...tỏ vẻ sợ sệt...hoặc là hốt hoảng...rồi cô lủi đi phía trước rất nhanh.

"Tới cô nàng này sao thế nhỉ" – Dason khều Beat hỏi ngạc nhiên

"Tớ cũng không biết" – Beat nhún vai tỏ vẻ bó tay.

Cả đám bọn họ vừa đi...thi thỏang nói chuyện với nhau..rồi thi thoảng ngập ngừng...rồi thi thoảng Joe lùi lại mấy bước để đi sau Ari...Thi thoảng đi trước rồi ngoáy đầu lại nhìn.Bốn mắt chạm nhau như nói chuyện ...Cả đám họ đi cho tới quán...ngồi lại cùng bàn.Tán chuyện với nhau..Nhưng có vẻ....cảm giác dần không còn tự nhiên như những ngày đầu.

Sân thượng trước lúc Ethan chuẩn bị chạy lên. Kian đã ngồi đó từ rất lâu.Có lẽ từ trưa...Ánh nắng chiếu thẳng về phía cô.Cô ngồi gục mặt vào đầu gối và mặc cho ánh nắng chiếu lên tóc và cả người co ro của mình...

"Matt àh..làm sao để em quên anh? Làm sao để có thể nghĩ rằng anh thực sự đã mất đây"

Thi thoảng Kian lại ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh bao la và đang nắng chiếu...Không gắt lắm nhưng cũng đủ làm người ta lóa mắt khi bị ánh nắng chiếu vào.

Kian nheo nheo đôi mắt lại...1 tay che trên trán...1 tay chỉ lên bầu trời cao...nước mắt chảy từ khóe mi ra...dù là ngước lên cao mấy..nước mắt của cô vẫn chảy dài đầy gương mặt

" Anh có ở trên đó không?Có thấy em không?Anh vui lắm nhỉ? Cả khi sống lẫn khi đã mất đi...Anh đều làm tôi chảy nước mắt và đau lòng vì anh rất nhiều..Anh hả dạ lắm phải không...Matttt.."

Kian nói rồi gào lên bất lực...Cô cứ ngồi đó...Đến khi ánh nắng nhẹ nhàng hơn...

"Kian.." – Ethan thốt nhẹ lên trong miệng mình khi thi thấy cô nàng ngồi co ro giữa sân thượng kia.Anh chạy như hụt hơi.
Anh lao tới thật nhanh rồi cởi chiếc áo khóac của mình ra đắp lên người cô nàng.

Giật mình..Kian ngước lên,chiếc áo hơi chuẩn bị rớt xuống....chưa kịp hỏi gì..

Ethan đã kéo chiếc áo trùm đầu cô nàng lại để che ánh nắng cho cô.
Ánh nắng nhẹ hơi chiếu trên gương mặt người con trai đang đứng vịnh cái áo trên đầu cô nàng đang mở to mắt tròn xoe ngạc nhiên.

"Matt" – Kian thốt lên...dường như ánh nắng làm cô không nhìn rõ là ai.

Nghe tên Matt. Ethan cảm thấy bực bội trong người. Anh kéo chiếc áo trên đầu Kian ra rồi đập mạnh dưới đất.Trông rất đáng sợ. Kian giật mình nhìn lại.

"Ethan" – Cô nói nhẹ nhưng hơi ngạc nhiên

"Tại sao anh lại ở đây?" – Kian nói chuyện có phần như bình thường. Gương mặt không còn yếu đuối như nãy giờ.

"Cô điên àh? Trời nắng mà ngồi phơi ra thế này.Cô muốn phơi thành bộ xương khô àh.Đầu cô chứa gì thế?" _ Ethan quát lên 1 cách tức giận

"Tại sao anh lại biết tôi ở đây?" –Kian lại tròn xoe mắt nhìn Ethan

"Đi!" – Ethan nói gọn lỏn rồi khum xuống nắm cổ tay Kian.

"Đi đâu?" – Kian ngạc nhiên tiếp tục

"Đi xuống.Tôi không muốn đứng dưới cái nắng chiều thế này.Nó làm da tôi đen sạm đi mất" – Ethan nói rồi xoay mặt ra chỗ khác:beauty:

"Hahha...da anh đã đen rồi đấy thôi.Sợ gì chứ.Mà anh chưa trả lời các câu hỏi của tôi" – Kian bất ngờ cách trả lời của Ethan rồi bật cười.

"Câu hỏi gì..Đi chỗ mát đi rồi hỏi. Tôi không muốn một hồi cô lại xĩu" – Ethan kéo tay Kian để lôi cô nàng đứng dậy:choler:

"Tại sao biết tôi ngất xĩu..kì trước anh 2 đưa tôi về đó hả?" -Kian tiếp tục ngạc nhiên.Tròn mắt hỏi anh chàng.~:ops:

"Bây giờ cô có đi không?" – Ethan lườm ánh mắt sắt đá khác thường ngày của anh về Kian

Như bị khớp.Cô nàng đứng dậy định đi...Thì bất ngờ choáng váng có lẽ do tê chân và hơi say nắng...mà ngã khụm xuống...ngồi bẹp như cũ.

"Úi" – Kian kêu 1 tiếng. "Gót giày gãy rồi" – Kian với tay lấy đôi giày ngay chân mình. ~:cry:

"Chân lại tê nữa chứ...Thật là bực mình mà" _ Cô nàng tự than thở và bực mình một mình:amazed:

Ethan đưa tay sờ lên trán Kian rồi ra lệnh "Leo lên đây" – Anh dịu dàng ngồi xuống...Ra hiệu cho Kian lên lưng để anh cõng.

"Để mặc tôi.Tôi có thể tự đi mà" -Kian nói rồi cố gắng đứng dậy.:angry:

" Chả hiểu tôi quan tâm cô làm gì nữa.Leo lên.Không thì tôi bế cô đừng có la đó nhé" – Ethan quay ra sau nạt cô nàng

Kian lại bất ngờ giật mình. Cô đang ngồi bẹp dưới đất...với tay bá vào lưng anh chàng...miệng thì cứ lầm bầm "Anh ở đâu chui ra mà ra lệnh cho tôi như vậy chứ..anh nghĩ anh là ai hả?"

"Cô nói gì hả?" –Ethan lên tiếng hỏi .Mặc dù chắc chắn anh đã có nghe.:angry:

"Tôi nói tôi nặng lắm đó.Anh đừng có hối hận." – Kian nói đanh đá lại~:doubt:

"Tôi bế cô nổi chả lẽ cõng không nổi" – Anh làu bàu trong miệng.:canny:

Lúc bấy giờ Kian đã được Ethan cõng trên lưng " Anh mới nói gì thế,tôi nghe không rõ"

"Không gì cả" – Ethan cõng Kian đi được vài bước.

Anh ngước lên nhìn bầu trời "Không cần biết cậu là ai.Nếu mà có ở trên đó thật sự nhìn thấy.Thì nhìn cho kĩ đi.Tôi không để cô ấy chảy giọt nước mắt nào nữa đâu,nhất là chảy vì anh chàng đáng ghét như cậu Matt àh" – anh nói thầm trong bụng rồi nhếch miệng cười

"Này..anh cười cái quái gì trên đó thế" - Kian khều nhẹ vai anh chàng khi thấy Ethan cứ ngước đầu lên nhìn trời xanh.

"Nhìn tình địch" – Ethan mỉn cười rồi nói cho Kian nghe:look_down:

"Tình địch?" – Kian không hiểu gì,chỉ biết ngạc nhiên lập lại từ đó~:ops:

"Thế sao anh biết tôi trên đây? Mà anh định cõng tôi thế này xuống trường àh....Gọi cho anh tôi đi...Tôi không muốn lại bị căt xén mái tóc như kì vụ của anh tôi đâu....này...có nghe tối nói không...này...tôi nhảy xuống đó" – Kian vùng vằn trên lưng Ethan gần suốt cầu thang. Miệng cứ la oai oái.

"Ngoan ngõan mà im lặng đi.Nếu không tôi vứt cô từ tầng này xuống đó.Và yêm tâm đi.Chả ai mà dám đụng vô cô đâu." – Ethan nói chắc nịch và cương quyết.

Kian ngó sang phía cầu thang rồi nhìn xuống những tầng dưới.Cô im lặng..Và không dám nói tiếng nào nữa. Cô sợ anh chàng này sẽ quăng cô xuống thiệt.

2 tay cô bíu chặt bả vai của Ethan xong từ từ siết nhẹ quanh cổ anh chàng..Có vẻ đã thấm mệt.Cô dựa lên vai Ethan rồi ngủ lúc nào không hay biết. Ethan chỉ mỉn cười rất nhẹ....

Anh cõng cô nàng xuống sân rồi ẵm sang phòng y tế cho cô nàng nằm.Nhẹ nhàng lấy khăn thấm trán liên tục cho Kian vì lo lắng cô nàng sẽ sốt cao hơn. Kian đã ngủ một giấc rất lâu..Cũng gần tối. Mở mắt ra người bên cạnh Kian là anh trai Jiro của mình...Cô loáng thoáng nhớ đến 1 cái gì đó rồi lại cảm thấy nhức đầu nên lại thôi...

"Cảm giác thật sự rất ấm áp...bờ lưng của anh...rất khác của Matt...Anh ấy đã từng cõng tôi thế này..Nhưng tại sao cảm giác thật lạ....thật sự con người của anh là thế nào Ethan?Tại sao lại biết tôi ở đây?Tại sao lại quan tâm tôi?Tại sao lại nạt tôi hung dữ như thế?Tôi rất muốn biết nhiều điều tại sao?...Nhưng vấn đề quan trọng là tại sao ở bên anh tôi thấy ấm áp vô cùng..." – Kian nói thầm trước khi chìm vào giấc ngủ trên lưng Ethan khi anh chàng cõng cô từ sân thượng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe