một: là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng, lalisa manobal, một học sinh lớp mười hai bình thường như bao người khác. học lực giỏi nhưng không nổi bật. thể thao cũng không biết chơi. nhan sắc thì ưa nhìn. nói chung là nàng không hề nổi bật trong trường. mà ngược lại còn rất mờ nhạt. nàng cũng không có bạn nên mỗi ngày với lisa chỉ đơn giản là đến trường học, ra về, đi làm thêm. mọi thứ cứ thế mà lặp đi lặp lại. và hôm nay cũng vậy. nàng vừa hoàn thành xong buổi học. nhưng hôm nay đến lượt lisa phải trực lớp. đáng lẽ sẽ có thêm hai người nữa cơ. Mà hôm nay lại có trận bóng rổ quan trọng với trường khác nên hai người họ đi thi đấu rồi, giờ chỉ còn có mình lisa ở đây

nhìn lớp học không bóng người mà lisa chỉ biết thở dài chấp thuận với thứ số phận xui xẻo của mình. nàng bắt tay vào dọn. cố gắng làm nhanh nhất có thể để ra về trước khi trời chuyển tối. nhưng sức một người thì cũng có giới hạn, nàng dù cố làm nhanh cách mấy cũng không kịp. lisa vừa hoàn thành thì đã hơn sáu giờ tối. hành lang trường vắng vẻ lại tối. lisa phải vừa đi vừa cầu mong cho bản thân không gặp chuyện gì. vì ở ngôi trường này từng có học sinh chết oan và có rất nhiều chuyện kinh dị bắt đầu ở đây khi trời tối. nên dù không muốn tin lisa vẫn cảm giác lạnh người

bước xuống được đến tầng trệt. bây giờ chỉ cần đi theo dọc hành lang, ra ngoài sân trường rồi sẽ được đến cổng. nhưng chỉ vừa đến được con đường dẫn ra ngoài sân thì cảm giác cả người bị kéo lại phía sau. khiến nàng mất đà, ngã ngửa ra, té xuống nền. nhưng kì là lisa lại không cảm thấy đau. cảm giác hoảng loạn lan hết cả người. định hét to thì phía sau lại có giọng nói vang lên

- ngồi im một chút -

cả người lisa cứng đờ, mắt nhắm tịt lại. dù sợ nhưng không hiểu sao bản thân vẫn nghe theo tiếng nói kia. im lặng được một lúc lâu thì nàng mới lắp bắp hỏi

- ai...là ai vậy ? -

- đi về được rồi -

lisa cả người run rẩy, ngượng người đứng lên. nàng không dám quay người nhìn về phía sau. vì sợ sẽ thấy gì đó không nên thấy

lisa đi thẳng ra ngoài cổng thì gặp bác bảo vệ trông có vẻ khá mệt mỏi. bác thấy nàng thì ngạc nhiên, hỏi

- bây giờ cháu mới về sao ? -

lisa nghe hỏi thì cũng thành thật trả lời việc mình phải ở lại trực

- ây xem ra trong cái xui của cháu cũng có cái hên đấy - bác bảo vệ tạch lưỡi

- sao ạ ? -

- lúc nảy trận đấu kết thúc thì xảy ra chút bất đồng, can ngăn hết lời hai đội mới ra về. ấy thế mà đến lúc ra tới sân trường hai bên lại tiếp tục lao vào ẩu đả. hổn loạn lắm. có một số học sinh không liên quan cũng lôi vào dẫn đến bị thương. bác phải nhờ đến cảnh sát mới giải tán được mấy cái đầu nóng -

lisa nghe đến ẩu đả thì rùng mình một phen. may là lúc nảy có ai đó kéo nàng lại chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với lisa đây

- thôi bác đi trước nghe. cháu cũng lo về đi. trễ rồi -

- dạ, chào bác cháu về - lisa lễ phép cuối đầu chào rồi ra về

nàng về đến nhà thì mau chóng tắm rửa thay đồ. lục tủ lấy đỡ một hộp mì để ăn chống đói rồi nhanh chóng đến chỗ làm

lisa làm việc tại một cửa hàng tiện lợi nên khi không có khách nàng lại tranh thủ làm bài cho hôm sau

mà làm việc ở cửa hàng tiện lợi không phải lúc nào cũng may mắn gặp mấy vị khách bình thường đâu. lâu lâu sẽ có mấy thành phần bất hảo vào phá. và hôm nay có vẻ cũng không ngoại lệ

- này em gái, bán cho anh gói thuốc với chai rượu đi -

lisa liếc nhìn lên. vị khách xưng anh với nàng lại là một đứa trẻ chắc cỡ lớp 9. và trẻ chưa đủ tuổi thì việc chúng mua món đó chắc chắn lisa sẽ không bán

- em đủ tuổi chưa mà mua mấy thứ này ? -

người kia nghe nàng hỏi thì bắt đầu tỏ vẻ cáu gắt. hắn hét lên về phía lisa - quan tâm làm gì ! lắm mồm thật đó ! mau đưa thuốc với rượu cho tôi ! -

- tôi không thể bán cho người chưa đủ 18 tuổi. nên nếu em đã đủ tuổi thì đưa chứng minh của mình đây. tôi sẽ bán cho em - lisa vẫn bình tĩnh đáp lại người kia

- mày ! -

hắn tức đỏ cả mặt. định lao vào đánh nàng một trận thì bên ngoài có người ập vào túm hắn lại

lúc nảy nàng đã thấy điềm không lành khi hắn bước vào. lisa đã khẽ liếc mắt ra bên ngoài thì thấy cả một đám con trai ăn mặc không khác gì người trước mặt nên nàng biết chắc không sớm thì muộn bọn này cũng gây chuyện. còn đang lo sợ cho bản thân thì bên tai nàng vang lên một giọng nói có chút quen thuộc bảo nàng hãy bấm nút gọi cho cảnh sát. lisa nghe được thì cũng vô thức làm theo giọng nói ấy

[ wis: bên hàn quốc ở trên máy tính tiền có một cái nút màu đỏ dùng để sẽ gọi cảnh sát đến trong trường hợp khần cấp ]

- cháu không sao chứ ? -

- dạ cháu ổn. cảm ơn mấy chú ạ -

cảnh sát rời đi. lisa ngồi thụp xuống ghế với vẻ mặt bần thần. nàng bây giờ mới chợt nhớ ra giọng nói đó là giọng nàng đã nghe lúc ở trường

giọng người này là giọng nữ. lúc nói với nàng ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng lisa vẫn cảm nhận được sự uy quyền khiến người khác phải làm theo bất kì điều gì người kia nói ra. ví dụ điển hình là nàng. nhưng người phụ nữ đó là ai. tại sao lại bám theo nàng. hay là nàng bị ám thật. mà nếu bị ám tại sao người này lại giúp nàng

lisa bỗng dưng ước mình có thể nói chuyện được với người kia. dù nàng sợ ma thật nhưng mà ít nhất vẫn muốn hỏi người kia tại sao lại đi theo giúp mình

phần còn lại của buổi làm lisa không còn tâm trạng học bài nên nàng cất hết sách vở vào balo. cố làm việc đến hết ca làm rồi ra về

bước chân đều đều trên con đưòng quen thuộc. đầu óc lại bị lisa treo ở trên mây. nàng cứ mãi nghĩ về những việc xảy ra hôm nay. lisa sợ có khi không phải mình bị ma ám mà là bị ảo giác rồi cũng nên. dạo này gần cuối kì nên bài bắt đầu nhiều lên. báo hại lisa thức khuya làm bài suốt mấy hôm liền. nên nàng sợ mình ngủ không đủ giấc lại sinh ra ảo giác. định bụng đêm nay quyết tâm về ngủ sớm một chút

- này ! dừng lại ! -

- hả ? -

lisa giật mình hét lên theo bản năng. lại là giọng nói của người phụ nữ kia. nàng còn vừa nghĩ ra lí do để trấn an bản thân mình thì bây giờ giọng nói ấy lại xuất hiện lần nữa. và lần này là cứu lisa khỏi việc đâm vào cột điện vì đi lo suy nghĩ đâu đâu mà không nhìn đường

lisa đứng yên nhìn cột điện trước mặt mình. thở cũng không dám thở mạnh. bần thần đưa mắt liếc nhìn xung quanh. thật sự không có ai. hít lấy một ngụm khí giúp bản thân bình tĩnh lại. lisa lấy hết can đảm khẽ hỏi nhỏ

- này, cô còn ở đó không ? -

- mau về đi -

- tại sao lại đi theo giúp tôi ? -

lần này lại không hề có tiếng trả lời. lisa thở dài. lách người qua khỏi cây cột điện tiếp tục đi về nhà

"rồi một ngày em sẽ biết được mọi chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro