hai: duyên âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó mọi chuyện đều diễn ra như bình thường. chỉ là khi lisa sắp gặp nguy hiểm. người phụ nữ ấy lại ra tay giúp nàng. dù lisa đã tìm mọi cách để hỏi nhưng người kia mặc nhiên vẫn im lặng

lisa cũng không có bạn, người thân thì ở quê nhà. nên chuyện này nàng cũng chẳng thể nói hay kể cho ai nghe. lisa thử mò lên mạng tìm thì người ta nói nàng bị duyên âm. họ bảo lisa nên đi gặp thầy để cắt duyên. dù không tin lắm nhưng lisa cũng quyết định đi. vì bây giờ họ có thể bảo vệ nàng nhưng sau này nhỡ đâu lúc lisa có người yêu họ lại phá thì hỏng. nên đi cho chắc ăn vậy

nàng tìm đến địa chỉ của một vị thầy đồng có tiếng. căn nhà nằm cách khá xa thành phố. Đi đến được nhà đã mất 2 tiếng. căn nhà khá sáng. không có một chút đáng sợ nào như nàng vẫn nghĩ

lisa gõ cửa. chỉ mất một chút đã có người đàn ông mở cửa. người đàn ông rất lịch sự mời nàng vào nhà. dẫn nàng đến trước căn phòng của vị thầy đồng kia

- cô gõ cửa ba cái đứng đợi một lúc nếu cánh cửa vọng lại tiếng gõ thì hãy vào nhé -

người đàn ông ấy nói xong liền rời đi

lisa làm theo. gõ lên cửa phòng ba cái. bên trong liền có ba tiếng gõ vọng lại. lisa hít một hơi, mở cửa bước vào trong

căn phòng mang một tông đỏ đen. ánh đèn mập mờ khác hẳn với bên ngoài. phía trước là vị thầy đồng. ông ta đang ngồi thư thả nhấp từng ngụm trà

lisa bước vào sau khi đóng của chỉ đứng im một chỗ. vị thầy đồng liếc nhìn qua nàng một lúc mới lên tiếng

- ta e là mình không giúp được nhiều rồi cô gái nhỏ à -

lisa nghe qua như sét đánh ngang tai. nàng còn chưa kịp nói gì mà người này đã bảo không giúp được gì nhiều. có phải danh tiếng chỉ là sự nói quá của mạng xã hội không

- nếu vẫn muốn nghe vài điều thì hãy đến đây ngồi -

lisa gật đầu. bước đến tấm nệm trước mặt vị thầy đồng kia ngồi xuống

- có người theo đúng không ? -

- dạ -

- và đến đây tìm ta muốn cắt duyên âm đúng không ? -

- dạ -

lisa nghe đến đây thì muốn rút lại mấy suy nghĩ không tốt về người này lúc nảy. tại ông ấy nói đúng quá

- ta thấy được cô ấy. đang đứng dựa vào tường ngay cạnh cánh cửa ấy -

nàng liền quay đầu nhìn về hướng cửa theo lời ông ta. nhưng chẳng có ai cả nên đành quay đầu về

- không thấy được đâu -

- có cách nào để cháu nói chuyện được với người đó không ạ ? -

ông ta không vội trả lời mà nhìn về phía sau lisa. nơi ông ta bảo người phụ nữ kia đang đứng ở đó. nhìn một lúc mới trả lời nàng

- có. cháu hoàn toàn có thể nói chuyện được với người kia. chỉ là cô ấy không trả lời lại cháu -

- sao cô ấy lại không trả lời cháu...cháu chỉ muốn hỏi rằng tại sao cô ấy lại đi theo giúp đỡ cháu... -

- chuyện này ta không thể biết được. cô ấy không phải dạng ma quỷ bình thường mà ta có thể tiếp cận đến. nhưng ta có thể nói với cháu rằng. người này không làm hại cháu. cô ấy cũng sẽ không phá hoại hạnh phúc của cháu. vì cô ấy ở đây chỉ mong cháu được hạnh phúc -

- vậy là không phải duyên âm ạ ? -

- không, là duyên âm đấy -

- vậy tại sao ? -

- nhưng ta đã nói, cô ấy không phải dạng ma quỷ bình thường mà ta có thể tiếp cận được. những gì ta biết được. ta đã nói hết cho cháu. còn lí do thì có lẽ chỉ có cô ấy mới có thể cho cháu biết -

nàng khẽ gật đầu đáp lại. xem như hôm đây đến đây cũng không uổng phí. nàng đứng lên, cuối đầu chào tạm biệt ông ta để ra về. bước đến chỗ cửa, lisa có chút khựng lại, nàng quay đầu nhìn vào vị trí mà người phụ nữ ấy đang đứng một lần nữa rồi mới rời đi

lúc nàng nhìn, nàng không thấy gì nhưng vị thầy đồng kia thì có. ông ta thấy được đôi ngươi mang màu đỏ sẫm, mang đến cảm giác nó sẽ không cho phép bất kì ai xâm phạm vào, nhưng lại dịu dàng đến lạ khi nhìn vào người con gái vừa rời đi, lalisa manobal

sau khi nàng ra về. ông hạ giọng hỏi về phía trước

- kiếp cuối rồi đúng không ? -

- ừm -

bóng dáng biến mất trong không gian. ông khẽ thở dài. đôi mắt ấy dù có nhìn bao lâu ông cũng không thể đọc vị được nó. khí chất của người này đúng là không thể với tới

vị thầy đồng quay đi. nhìn lên bàn thờ trước mắt, lẫm bẫm

- chúc hạnh phúc muôn vạn kiếp người, hai cô gái nhỏ... -

.

lisa nhìn phía sau bản thân trong gương. vẫn không thể thấy. nàng thở dài. không lẽ mãi mãi không thể biết được gì về người kia hay sao ? không được ! nàng quyết không thể bỏ cuộc dễ như vậy. chi ít thì cũng phải nói chuyện được với người kia chứ. nghĩ là làm. lisa cất giọng gọi thử

- này, cô có ở đó chứ ? -

- ... -

- nói chuyện với tôi một chút được không ? -

- ... -

vẫn không có tiếng người kia đáp lại. nhưng lisa vẫn không nản

- cô và tôi từng yêu nhau ở kiếp trước sao ? -

- ừ -

lisa thoáng giật mình vì lần này lại nghe được giọng người kia. ngẫm nghĩ câu từ lại một chút mới tiếp tục cuộc nói chuyện

- tôi, tôi có thể biết tên cô không ? -

người kia kia nhanh kia chậm trả lời nàng - park chaeyoung -

[ wis: biết được thân phận rồi nên bây giờ chuyển sang xưng chaeyoung là cô nha ]

- park chaeyoung...park chaeyoung...chaeyoung - lisa lẩm bẩm trong miệng để nhớ

- tôi gọi cô là chaeyoung được chứ ? -

- được -

- chaeyoung -

- ừ ? -

- tôi bỗng nhiên muốn nhìn thấy cô. thật sự rất muốn... - giọng cứ thế nhỏ dần. như thể biết được mong muốn của bản thân là điều không thể xảy ra

cô không trả lời. đừng phía sau nhìn bóng hình nhỏ đang ngồi trước mắt. trong lòng bổng chốc nhói lên

cứ thế cho đến kia đồng hồ điểm mười giờ ba mươi. chaeyoung nhẹ giọng nói với nàng

- ngủ đi. đừng thức khuya -

- ừ -

nàng quay về gường. đưa tay tắt đi ánh đèn phòng. chui rúc vào trong chăn ấm. chìm vào giấc ngủ

căn phòng bây giờ chỉ còn thấp thoáng ánh đèn ngủ. một bóng hình nằm trong chăn ấm, từ từ đi vào giấc mơ của mình. còn bên kia, cũng có một bóng dáng đứng hướng ánh nhìn đến người trên gường như chẳng muốn rời xa

ánh trăng lấp ló chiếu rọi. đôi ngươi màu đỏ sẫm ánh lên trong đêm tối. bước chân không một tiếng động tiến lại bên cạnh gường. đôi môi cong lên. cô cuối người. khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn. giọng nói dịu dàng như nước được thủ thĩ vào tai lisa

- lần sau hãy gọi chị xưng em với tôi nhé, lisa -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro