ba: em muốn nhìn thấy chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai "bên nhau" tính đến nay cũng hơn một tháng. kì thi cuối kì ngày càng đến gần. lisa phải tăng cường việc học và phải cân bằng thêm việc đi làm khiến cho sức khỏe nàng giảm sút. và hậu quả là đến hôm nay lisa đổ bệnh. lisa sốt khá cao. nhưng vì không có người quen nên chỉ biết tự gượng mình đi đến bệnh viện. khám sơ qua thì bác sĩ bảo nàng vì làm việc quá sức, ăn uống không đầy đủ, ngủ không đủ giấc khiến cơ thể bị suy nhược. lisa định sẽ truyền nước. nhưng vì phòng bệnh đã không còn gường nên nàng phải ngồi bên ngoài. lisa chọn một chiếc ghế cuối dãy hành lang. vì nơi đây vắng người. sẽ không bị làm phiền

cơ thể nóng ran vì cơn sốt. đầu óc ong ong, mắt chỉ muốn nhắm lại nhưng ghế ở bên ngoài phòng bệnh thật sự không thỏa mái. khiến lisa dù rất muốn ngủ cũng không thể. nàng đang mơ màng thì bên cạnh cảm nhận được hơi ấm

- ngủ một chút -

- chaeyoung... -

giữ hành lang trống vắng. giọng lisa khàn đặc khẽ gọi cô. nàng mơ mắt nhìn qua bên cạnh. hoàn toàn không có người. nhưng bằng một cách nào đó lisa vẫn cảm nhận được người kia đang ôm mình

không biết sau đó vì mệt hay vì hơi ấm từ cô. lisa đã ngủ một giấc rất ngon. đến khi tỉnh dậy. Túi nước biển đã truyền gần hết. nàng chớp chớp mắt. lại theo bản năng nhìn qua bên cạnh. vẫn như bao lần trước, lisa không nhìn thấy được chaeyoung. nàng thở dài, môi mím chặt như uất ức điều gì đó

lisa về nhà thì nằm la liệt trên gường. nàng không thể dậy nổi dù đã truyền nước và ngủ một giấc. định bụng chắc lại nhịn đói nữa rồi. chứ bây giờ sức lực yếu đến mức muốn ngồi nàng còn không làm được thì lấy đâu ra mà đi nấu cháo ăn đây

bỗng dưng lisa bật khóc nức nở. nàng đã luôn cô đơn khi ở nơi xứ người. những lúc bệnh cũng không một ai biết, không một ai quan tâm. sự tuổi thân, uất ức hóa thành nước mắt trào ra

- đừng khóc -

- chaeyoung... -

- em đừng khóc -

một bóng hình nàng không thấy được đang đứng khóc vì nàng

- chị bảo em không khóc, vậy tại sao chị lại khóc ? -

vào cái đêm ấy. thật ra lisa chưa ngủ. lúc chaeyoung hôn, lisa cũng giật mình nhưng lại không động đậy. nàng nghe được chaeyoung nói gì. nên hôm sau nàng đã đổi cách xưng hô khiến chaeyoung ngơ ngác không thôi

- chị...không có khóc -

- nói dối ! nước mắt chị rơi trên mặt em này -

chaeyoung nghe lisa nói thì ngẫn cả ra. nàng không nghe thấy được tiếng trả lời nhưng cũng đoán mò được chắc người kia đang kiểm tra thử chứ gì. đúng là ngốc ghê

- em lừa chị ! -

chaeyoung sau một lúc mới biết mình bị lừa liền hét lên. làm lisa có một phen cười rồ

- chịu cười rồi -

chaeyoung không những không bực vì bị nàng chọc mà ngược lại còn cười rõ tươi khi thấy lisa bật cười

- không giận ? -

- không, là em tại sao phải giận ? -

lisa nghe xong chỉ cười. dù không thấy được dáng vẻ người này nhưng ít nhất nàng vẫn biết người này thật sự yêu thương nàng vô điều kiện

- em đói quá. nhưng dậy không nổi -

lisa nằm trên gường, bân quơ nói một câu. nhưng chẳng nghe người kia nói gì nên nàng mặc kệ mà quyết định đi ngủ cho qua cơn đói

nằm được đâu đó mười lăm phút thì nghe thấy tiếng gọi

- dậy đi. ăn cháo rồi hãy ngủ -

lisa lờ mờ mở mắt. miệng lầm bầm vì chưa tỉnh giấc

- cháo ? cháo ở đâu mà ăn ? -

- cháo chị nấu. em mau ăn đi kẻo nguội, mất ngon -

lần này thì nàng chấn kinh. làm sao park chaeyoung có thể nấu cháo cho nàng cơ chứ. rõ ràng người kia là ma mà

không tin nhưng cũng quay đầu nhìn thì đúng thật trên bàn đầu gường đã có sẵn một bát cháo nóng, tỏa mùi thơm đánh thức chiếc bụng đói của nàng

- chị ? làm sao chị nấu được ? -

- em ăn hết cháo thì chị sẽ nói cho em biết -

lisa xì một tiếng. bưng bát cháo nóng lên thưởng thức

- không tệ nhỉ ? -

- em nghi ngờ tài nấu nướng của chị đó à ? -

- thì cũng phải cẩn trọng chứ. lần đầu em ăn đồ chị nấu mà -

- nếu em còn nghi ngờ thì lần sau chị sẽ nấu tiếp cho em ăn. đến khi nào em công nhận việc chị nấu rất ngon thì thôi -

- ngang ngược ! - nàng mắng cô một câu. nhưng miệng cong lên đầy ý cười vì người kia

dù cháo rất ngon nhưng cố thế nào thì lisa cũng không thể ăn hết được bát cháo của chaeyoung nấu. mặt nàng xụ xuống. vì không ăn hết thì không thể nghe chaeyoung nói lí do

- không ăn hết thì thôi. đừng ép bản thân -

lisa thở dài. muốn biết lắm nhưng mà nàng thật sự không thể ăn hết được bát cháo ấy nên đành thôi

- chị chuẩn bị nước ấm cho em rồi. nhớ là tắm sơ thôi rồi lấy khăn lau người -

- vâng -

lisa soạn quần áo. rồi vào nhà tắm. đến khi bước ra thì bát cháo đã được dọn. cô cũng rót lại ly nước và để thêm thuốc bên cạnh cho lisa

nhìn thấy thất thẩy mọi thứ khiến lòng nàng nhũn ra. sự ấp áp nào đó đang lan tỏa khắp người nàng

- cảm ơn chị -

lisa uống xong thuốc. nhưng vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ vì có lẽ hôm nay đã ngủ hơi nhiều. dựa người vào đầu người. nhìn vào khoảng không như thể đang nhìn một người

chaeyoung đứng bên này nhìn vẻ mặt có chút buồn buồn của lisa liền có chút mắc cười. người này thật sự buồn chỉ vì không được nghe cô nói hay sao. vậy thì xem như lần này chaeyoung đành chiều hư nàng chút vậy

- chị không giống những ma quỷ khác. chị có thể chạm vào tất cả đồ vật. nhưng con người chỉ có thể chạm vào mình em -

- chỉ mình em thôi sao ? -

- ừ. dù hạn chế về khoảng đó nhưng chị vẫn rất hạnh phúc vì ít nhất chị vẫn có thể chạm vào được em -

- vậy... - lisa ngân dài lời nói, chần chừ một lúc mới dám thổ lộ ra - liệu em có thể nhìn thấy được chị không ? -

nàng hỏi và cũng nghĩ chaeyoung sẽ im lặng như bao lần khác. nhưng không, cô thật sự trả lời câu hỏi của nàng

- có thể -

- thật sao ? -

- ừ, nhưng điều này sẽ gây ảnh hưởng đến em rất nhiều -

lisa im lặng một lúc lâu mới đáp lại cô bằng một giọng kiên quyết

- không sao ! dù sao em cũng thật sự muốn nhìn thấy chị -

- lisa...chuyện của hai ta không phải của kiếp này. nếu em nhìn thấy được chị. chị sợ rằng kiếp này em sẽ không tìm được người mình yêu -

- em không quan tâm ! -

- em ! -

- dù sao thì tính đến hiện tại em cũng chỉ tìm được một người yêu thương em vô điều kiện. và đó là chị, park chaeyoung. nên sau này có ra sao, em cũng chẳng hối tiếc... -

- đồ ngốc ! em chính là đang hối tiếc ! -

lisa mím môi, người này nắm bắt cảm xúc của nàng quá dễ dàng khiến nàng rơi vào thế khó. nhưng dù có hối tiếc, sự tò mò muốn thấy được chaeyoung vẫn chiếm nhiều hơn trong nàng. lisa không chần chừ liền khẳng định chắc nịch với cô

- việc em không nhìn thấy chị nó còn hối tiếc hơn ! -

người kia không trả lời nàng. lisa chỉ nghe được tiếng thở dài rơi vào không trung của chaeyoung

- chị...em muốn nhìn thấy chị, nhìn thấy hình dáng của chị bằng đôi mắt này -

chaeyoung lắc đầu khe khẽ khi thấy được sự bướng bỉnh của người này. cô nghĩ mình nên nghiêm khắc và có nghị lực hơn một chút mới được rồi

không gian bỗng rơi vào im lặng. một bóng hình hư ảo đang rõ dần ngay trước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro