bốn: chị chỉ là ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- park, park chaeyoung ? -

lisa lắp bắp nhìn lấy bóng hình cao ráo, mặc một bộ váy đen đứng trước mắt mình. một người phụ nữ xinh đẹp, à không phải là rất xinh đẹp mới đúng. khuôn mặt hoàn hảo, vóc dáng hoàn hảo. tô điểm thêm cho sự xinh đẹp đó là một đôi mắt màu đỏ sẫm và mái tóc dài màu tím khói cực kì hút hồn. khiến lisa nhìn người trước mắt đến đơ cả người

- em đừng nhìn chị nữa...ngại chết mất thôi ! -

lisa ngẫn ra. nhìn lại thì đã thấy mặt người kia đã đỏ ửng lên. trông chaeyoung như thế lisa lại càng cảm thấy rất muốn ức hiếp người này

nhưng mà để ý kĩ lại thì chaeyoung vẫn trông không hề rõ ràng

- sao chị vẫn không rõ ràng vậy ? -

- thì chị có phải là người đâu -

ừ phải ha. suy cho cùng park chaeyoung cũng đâu phải người sống

- chị lại đây với em được không ? -

chaeyoung cũng bước lại. ngồi xuống phần gường bên cạnh nàng

- em không nghĩ cũng có một con ma xinh đẹp như chị -

- làm sao có con ma nào đẹp hơn chị đâu. Nên là em hãy cảm thấy bản thân mình may mắn đi bé con -

lisa bĩu môi, liếc nhìn cô với sự khinh bỉ

- vẻ mặt ấy là thế nào ? chị nói không đúng ? -

- cái đó làm sao em biết được ! chị là con ma duy nhất em nhìn thấy mà ! -

lisa xì một tiếng rồi rúc vào chăn nằm. không thèm để ý đến con người kia đang mãi luyên thuyên về việc mình đẹp nữa

- này ? em buồn ngủ rồi hả ? -

nàng đáp lại cô bằng giọng mũi nhè nhè. có lẽ thuốc đã ngấm, cơn buồn ngủ bây giờ đã ập đến khiến cho lisa muốn mở mắt cũng ko mở nổi

- ngủ ngon -

- ngày mai...vẫn mong nhìn thấy được chị như bây giờ...chaeyoung - lisa lầm bầm trong miệng một câu rồi ngủ thiếp đi

nàng nói rất nhỏ nhưng tất cả đều đã lọt vào tai của ai kia. cô mỉm cười, đặt lên vầng trán kia một nụ hôn như mọi ngày

- đều chiều em -

.

lisa được chaeyoung chăm sóc rất kĩ lưỡng nên bệnh cũng rất nhanh đã không còn. nhưng đi học lại thì cũng không phải chuyện thỏa mái gì. cuối cấp, thời gian không còn nhiều nhưng lisa vẫn chưa chọn được cho mình mong muốn nào để chọn trường đại học. nàng cứ long bong trong rất nhiều sự lựa chọn. từ điều mình yêu thích, đến điều có thể cho mình một việc làm ổn định. khiến đầu lisa cứ ong ong cả lên khi nhìn vào laptop. nơi rất nhiều ngôi trường đại học khác nhau hiện ra

- em thích điều gì ? -

lisa quay đầu. vẫn là một phong thái nhàn nhạt thường thấy đang đứng dựa vào bàn, bên cạnh nàng. cái con người này từ bao giờ chỉ cần nhìn qua liền nắm thóp được nỗi bân khuân của lisa một cách rất dễ dàng như thế

- em, hmm, em thích thiết kế thời trang -

- vậy hãy chọn theo điều em thích -

nàng khẽ lắc đầu trong tiếng thở dài, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình với rất nhiều suy nghĩ đang chạy loạn xung quanh

khoảng lặng kéo dài. đến khi lisa thôi dằn vặt mình mà nói hết cho chaeyoung nghe

- thiết kế thời trang rủi ro quá cao. em không tự tin -

- vậy với em ngành nào rủ ro thấp hơn ? -

- um...kinh tế -

chaeyoung mỉm cười, giọng nhẹ tênh

- nhưng em tự tin vào điều gì hơn ? trả lời chị thật lòng, bé con -

tim lisa bỗng rung lên, lòng nhũn ra như nước. mỗi khi người này cất giọng gọi nàng bằng hai chữ "bé con". lisa sẽ cảm nhận bản thân như rơi vào một đám mây mềm mại, xoa dịu đi mọi buồn phiền trong lòng nàng

- bé con ? -

- thiết kế thời trang... -

như nhận được câu trả lời mong muốn. chaeyoung vui vẻ đưa bàn tay mình xoa lấy mái tóc đen thoang thoảng hương cam quýt dịu nhẹ luôn khiến chaeyoung yêu thích của nàng. cô luồng những đầu ngón tay mình, nhè nhẹ cảm nhận từng lọn tóc mềm mại lướt qua

lisa thả lỏng người. hưởng thụ sự yêu chiều từ bàn tay của chaeyoung. đôi môi đỏ cong lên một ý cười

chaeyoung nhìn nàng cười, cô cũng vô thức cười theo. môi mấp máy nói với lisa

- không có ngành nào là không rủi ro. nhiều hay ít là tùy thuộc vào sự yêu thích, tự tin và sẳn sàng đánh đổi của chính em

ngành kinh tế có thể không rủi ro cao với người người khác nhưng với em thì có. chị biết em vẫn sẽ làm được nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ đạt được điều tốt nhất. vì em không yêu thích, em không tự tin và quan trọng nhất em không sẳng sàn để đánh đổi cho một dự án em cảm thấy không an toàn

còn thiết kế thời trang thì khác. em sẽ làm tốt, thập chí là rất tốt. vì em yêu nó, thích nó và dành cho nó sự tự tin mà em luôn có. và nếu em phải đánh đổi một điều gì đó mạo hiểm để nhận lại điều em muốn, em chắc chắn vẫn sẽ làm -

- chaeyoung -

- bé con, đừng chọn điều người khác cho là an toàn, hãy chọn điều em cho nó sự tự tin của chính em -

lisa không đáp lại. chỉ ngục đầu mình vào bụng chaeyoung, cười cười

từ lúc có park chaeyoung bên cạnh. lisa học được cách trân trọng bản thân, dám theo đuổi những gì mình yêu thích. cô như là chốn an yên. luôn dịu dàng dành cho nàng tất thẩy những gì tốt nhất. trân quý nàng như một bấu vật. có lẽ vì vậy mà từ bao giờ, lisa đã bắt đầu trở nên dựa dẫm vào con người ấy

- em ước gì...em có chị bên cạnh mãi mãi như bây giờ -

câu nói của nàng như một cái chạm của nỗi buồn vào nơi ngực trái từ rất lâu đã không còn độ ấm của cô

- lisa... -

" chị cũng rất muốn. nhưng bé con à, chị chỉ là ma... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro