năm: đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lisa đã hoàn thành xong kì thi cuối cùng của một đời học sinh. nàng bước ra ngoài cổng. nhìn qua một lượt. lòng lại dâng lên thứ cảm giác tuổi thân. nàng không có người thân đứng đợi như họ, nàng không có ai ôm nàng vào và chúc mừng nàng như họ. lisa đơn giản đã luôn cô đơn như thế từ khi đi du học

rồi một vòng tay từ phía sau ôm tới. bao bọc cơ thể nhỏ của nàng vào lòng. tiếng thì thầm rơi bên tai

- bé con, làm tốt lắm ! -

phải rồi, lisa không hề cô đơn. tại sao trong một phút dây nàng lại quên mất một người luôn ở phía sau yêu thương nàng chứ

- về nhà thôi. hôm nay em vất vả rồi -

- vâng -

park chaeyoung chỉ cần vài lời đã đem hết mọi sự tuổi thân của nàng ném đi. bù vào đó là sự ấm áp chỉ riêng mình cô đem lại

.

lisa tắm vừa tắm xong, hơi ấm còn đọng lại trên da, mặt cũng có chút ửng đỏ trông rất đáng yêu. chaeyoung chỉ vừa nhìn thấy đã không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ đôi má mềm mịn đó

- xệ má em ! -

đáp lại lisa chỉ là tiếng cười hì hì của chaeyoung

lisa bĩu môi bất mãn. chân dậm dậm xuống nền nhà thể hiện cho cái con người đang cười kia thấy là lalisa manobal đang tức giận đó nha !

nhưng đổi lại với sự tức giận của nàng. park chaeyoung trông rất thỏa mãn mà đưa tay xoa xoa đầu nhỏ, miệng thì vẫn cười hì hì như dỡ người

- chị ! không cho chị cười nữa ! -

- được, được, không cười nữa. em vào ăn tối đi -

nàng hừ một tiếng. lấy bàn tay đang xoa đầu mình xuống đưa vào miệng cắn một cái. nhưng cắn xong lại sợ người ta đau hay sao mà lisa chu môi ra thổi thổi vào chỗ in rõ dấu răng của mình

- cắn rồi lại thổi. chị biết em xót chị mà -

- ai thèm ! -

nói xong thì quay người đi luôn vào trong bếp, bỏ lại con người vẫn đang đứng cười chẳng khép được miệng lại

- chị còn đứng đó sao ? mau vào đây với em ! -

- vào ngay đây -

dù chaeyoung không ăn nhưng vẫn luôn ngồi vào cái ghế trước mặt để cho lisa cảm giác có người ăn cùng

ăn xong cả hai ra sofa phòng khách ngồi coi phim. nàng ngồi trước, dựa cả người ra phía sau, phó mặc cân nặng cơ thể cho chaeyoung. cô thì ngồi sau vui vẻ ôm lấy lisa vào lòng mà tận hưởng

nhưng có vẻ xem một lúc thì lisa lại bắt đầu chán ngấy với bộ phim kia. vì nội dung trông chẳng ra làm sao khi nữ chính cứ liên tục khóc lóc còn nam chính vô dụng có một việc giải quyết tiểu tam còn làm không xong. lisa với tay tắt luôn cái ti vi. mặc mày nhăn nhó

- nam chính với nữ chính thật chẳng ra làm sao ! phim như vậy mà ai cũng khen hay ! -

chaeyoung bất lực, vỗ vỗ xoa dịu bớt sự khó chịu của nàng

- chaeyoung -

- ơi, chị nghe đây bé con ? -

nhịp tim lại tăng lên một nhịp

- chị kể chuyện kiếp trước của chúng ta được không ? -

- chuyện kiếp trước ? -

- dạ. em muốn biết tại sao em đã đầu thai rồi còn chị vẫn chưa... -

sắc mặt chaeyoung bỗng trở nên trầm buồn. đôi mắt đỏ sẫm lay động. chỉ vậy thôi lisa đã nhận ra. nàng quay người, ngước mặt lên, khẽ đặt lên đôi mắt ấy một nụ hôn

- chị, không kể cũng không sao -

chaeyoung gật đầu. rúc mặt mình vào hõm cỗ lisa. nàng cũng nương theo, đưa bàn tay vuốt ve lấy gương mặt trên vai mình như một lời an ủi

có lẽ đã có một chuyện gì đó ám ảnh đối với chaeyoung ở kiếp trước. nên khi lisa chỉ vừa chắc đến, biểu hiện của cô bỗng trở nên cứng ngắt như máy móc

- chị, em xin lỗi -

- không... -

giọng cô lạc hẳn đi. nhưng vẫn liên tục nói không cho nàng xin lỗi

- không ! em xin lỗi cái gì đồ ngốc này ! -

trông chaeyoung bây giờ như đứa trẻ. cả người dính chặt lấy nàng. miệng thì cứ không ngừng lẩm bẩm "mắng" lisa. trông có vẻ rất không hài lòng

- được được, em là đồ ngốc, em không xin lỗi nữa. đừng mắng em -

- không, không có mắng em. em không phải đồ ngốc ! -

lisa được một phen dở khóc dở cười với người này. lúc nảy còn liên tục gọi nàng ngốc mà bây giờ lisa nhận lại nói nàng không phải đồ ngốc là nhưng thế nào đây

- chẳng phải lúc nảy chị nói em là đồ ngốc, sao giờ lại nói không phải rồi ? -

- chị, chị không biết đâu ! em đừng chọc chị ! -

- được được, không chọc chị. đừng khóc -

lisa chỉ biết cười. cái con người này chẳng phải quá đáng yêu rồi hay sao

- lisa chọc chị ! chị không có khóc ! -

- chị không khóc mà cả áo em ướt rồi này -

chaeyoung nghe thì liền ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào vai áo lisa. nhưng đương nhiên là vai áo hoàn toàn khô ráo. vì chaeyoung là ma cơ mà. đến lúc nhận ra được thì con người kia đã cười vào mặt cô rồi

- em ! em bảo không chọc chị mà ! em nuốt lời ! đáng ghét ! -

- em đáng ghét ? - lisa nhướng mày

- không... -

chaeyoung bĩu môi, nhụi đầu vào lại vai nàng cọ cọ. hai chân không yên mà cứ đạp đạp vào chiếc ghế sofa tội nghiệp. thái độ cô rõ ràng là bất mãn lắm rồi nhưng chẳng làm được gì. khiến lisa càng muốn chọc vì người này dỗi đáng yêu quá mức cho phép rồi

- này sao chị dễ thương quá vậy hả ? -

- giao diện người ta ngầu vậy mà em kêu dễ thương hả ? người ta không chịu đâu ! -

- đâu ? chị ngước mặt lên lại để em xem lại nào -

chaeyoung ngước lên. cả hai mặt đối mặt với nhau

- em nhĩn cho kĩ đó -

- ừm...em nhìn kĩ rồi -

- sao em thấy chị ngầu đúng không ? -

ánh mắt chaeyoung long lanh lên mong đợi câu trả lời nhưng mọi thứ hy vọng liền bị dập tắt

- không ạ -

sắc mặt ngây lập tức thay đổi, từ mong chờ đến tuyệt vọng. chaeyoung chu chu môi phản ứng lại

- em nói xem chị đáng yêu chỗ nào ! -

- tất cả -

- nói rõ ra xem nào -

nàng cười trừ. có vẻ là con người này sẽ thực sự không tha cho lisa cho đến khi nàng chịu nói rõ ràng ra

- má thì phính phính như sóc chuột nè - lisa vừa nói vừa đưa tay lên chọc chọc vào chiếc má của cô - miệng chị thì mắng mà tay thì ôm người ta, đầu thì nhụi nhụi, hai chân dẫy dẫy lên đạp đạp. trông chị không khác gì mấy em bé cả -

lisa rất nhiệt tình. nói câu nào là diễn tả lại y chan cô lúc nảy khiến chaeyoung chỉ biết lấy tay ôm mặt trong sự ngại ngùng tột độ của bản thân

- sao thế ? chị ngại rồi hả ? hahaha ! chaeyoung ngại trông đáng yêu quá đi -

- không được cười ! không cho em cười chị ! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro