sáu: ác mộng hay điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- lisa ? sao em chưa ngủ ? -

tiếng thì thầm bên tai. lisa quen thuộc đến mức không còn phản xạ mà giật mình như lúc trước. nàng nhìn lên trần nhà khẽ thở dài. ánh mắt chứa đựng nhiều điều chưa nói ra

- không thể nói sao ? -

đáp lại cô là cái lắc đầu. được một lúc mới lầm bầm gọi lại cô

- chaeyoung... -

- ơi ? -

- dạo gần đây em mơ một giấc mơ rất lạ. nó cứ lặp đi lặp lại -

- em mơ như thế nào ? -

- hai người phụ nữ. một người là nữ vương của một nước còn người kia hình như là vương phi. em không chắc vì không khí rất loạn. lửa bùng lên khắp nơi. rồi người nữ vương kia cột vương phi của mình trên lưng. vừa chạy vừa sử lí hết mấy tên bịp mặt. sau đó bổng nhiên tứ phía đều là những cánh hoa hồng bay khắp nơi. và rồi trước mắt em tối đen. chỉ còn nghe được tiếng gọi nói thều thào hai chữ "thái anh" và sau đó chỉ còn một gọi thảm thiết "lệ sa". mà em không hiểu. tại sao mỗi lần người đó gọi "lệ sa" tim em lại nhói lên đau đớn. em cảm tưởng mình không thở được... - lisa có chút nất nghẹn

nàng không hiểu tại sao mình lại khóc. nước mắt cứ thế trào ra dù lisa hoàn toàn không hề muốn khóc

- lisa... -

bàn tay của người kia dịu dàng lau đi dòng nước trên mặt nàng

cô sau khi nghe lisa kể xong thì mặc nhiên lại chẳng nói gì. chỉ im lặng lau nước mắt cho lisa. đến khi nàng mệt mà ngủ thiếp đi

" chị hại em rồi bé con ơi... "

.

- tại sao lại khiến em ấy mơ giấc mơ đó hả ?! -

- park chaeyoung ! ngươi còn ở đó trách ta ! chẳng phải mọi chuyện đều là do ngươi phá vỡ luật hay sao ? -

chaeyoung cuối gầm mặt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, miệng mấp máy không thành lời

- tôi... -

- ngươi muốn chọc ta tức điên đúng không ! -

người đàn ông cao lớn ngôi trên ghế đập tay lên bàn hét lên về phía cô. còn chaeyoung chỉ biết đứng im hứng chịu sự nổi điên của người kia

- ngươi biết là mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng ? nhưng ngươi vẫn làm, không lẽ ngươi muốn cô gái kia không thể yêu ? ngươi muốn cô gái kia đến khi ngươi biến mất sẽ mãi sống trong nổi nhớ và dằn vặt ? rõ ràng là không ! đúng chứ ? -

- im đi...làm ơn -

- park chaeyoung làm ơn tỉnh táo lên ! mọi chuyện đang dần lệch quỷ đạo biết không ? -

- làm ơn...làm ơn đừng nói nữa ! -

tiếng thở dài lạc vào hư không. người đàn ông kia có lẽ cũng biết dù có nói thế nào thì bản thân cô cũng không thể buông bỏ được bóng hình của vương phi nhà mình

- chaeyoung...ta khuyên ngươi. trước khi mọi chuyện tệ hơn, hãy thành thật nói cho cô gái kia biết. còn không thì mọi chuyện...ta e là không kiểm soát được -

chaeyoung im lặng rất lâu mới lên tiếng

- hạn vẫn như cũ đúng không ? -

- ta e là không. ngươi nên sử lí mọi chuyện sớm hơn trước khi ngày ấy đến -

- không...không thể nào ! -

- park chaeyoung, ta biết ngươi đủ thông minh để hiểu được lời ta nói -

cô tuyệt vọng. trầm lặng "ừ" một tiếng rồi quay đi

ông nhìn theo bóng lưng ấy. bóng lưng của một nữ nhân với khí chất vượt xa những nam nhân khác. thứ khí chất đủ khiến cho một kẽ run rẩy quỳ rạp dưới chân cô. ông khẽ mỉm cười, lòng thầm cảm thán

" đúng là dù có bao lâu đi nữa cô vẫn luôn là vương gia phác thái anh, người đứng đầu triều đại thịnh vượng nhất... "

.

- chaeyoung ! park chaeyoung !!! -

- lisa ? em sao vậy ? -

lisa bật người ngồi thất thần trên gường. miệng thở ra từng hơi khó khăn. phải mất một lúc được cô dỗ dành nàng mới bình tĩnh trở lại. gục đầu vào vai cô. hai tay níu chặt lấy chiếc váy của chaeyoung đến nhàu nát

- lisa em sao vậy ? gặp ác mộng sao ? -

đầu nhỏ trong lòng chầm chạp lắc

- thế thì tại... -

cô còn chưa kịp hỏi hết câu thì lisa cắt ngang

- không phải ác mộng ! -

- lisa -

- chaeyoung, em thấy chị, em thấy chị đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. em thấy chị bị ông ấy quát. và lúc quay đi em thấy chị khóc ! -

- em...em có nghe được không ? -

chaeyoung ôm một hy vọng nhỏ nhoi rằng nàng sẽ không nghe được cô và ông ta nói gì

nhưng làm sao mà nàng có thể không nghe cơ chứ

- em nghe. chị ! em nghe thấy tất cả. em muốn kêu chị như không thể ! chị nói cho em biết đi ! chuyện người đó bảo chị thành thật với em là gì ! -

- lisa, em bình tĩnh -

- chaeyoung đừng trốn tránh được không ? chị luôn nói em có chuyện phải nói với chị mà, tại sao chị có chuyện lại không nói với em ? chị không tin tưởng em sao ? -

chaeyoung hoảng loạn, phản bác lại nàng ngay lập tức

- không lisa, chị không có không tin tưởng em. chị...chị sợ em gặp chuyện. như chị đã từng nói, chuyện chúng ta không phải ở kiếp này, chị không có cái quyền lấy đi sự hạnh phúc của em ở sau này nên chị mới không nói. nhưng mọi chuyện đã đi quá xa. việc chị xuất hiện trước mắt em, để em thấy được bản thân và xen vào cuộc sống của em quá nhiều đã khiến cho mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát -

lisa run rẩy đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt của cô. miệng mấp mấy hỏi

- vậy hai người phụ nữ trước đó em mơ được có liên quan đến chúng ta đúng không ? -

- em... -

- chaeyoung, người nữ vương kia có mái tóc giống chị -

chaeyoung chỉ còn biết gật đầu. cô biết lisa đủ nhạy bén, thông minh để hiểu và nhận ra giấc mơ ấy

- chaeyoung, nói cho em nghe được không ? em muốn biết tất cả. ít nhất thì trong khoảng thời gian còn lại chúng ta có thể tin tưởng và thành thật với nhau hơn một chút -

- lisa chuyện này... -

- em không trốn tránh thì tại sao chị lại trốn tránh ? em không sợ sau này thế nào. việc chị xuất hiện là vì em và do em. nên em cũng cần phải có trách nhiệm phải biết những chuyện kia -

- sẽ không hối hận được đâu -

- em không hối hận ! là chị em mãi mãi không hối hận ! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro