bảy: vương gia, vương phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị là vương gia phác thái anh và vương phi của chị là lạp lệ sa cũng chính là em, lisa -

lisa mở to hai mắt. nàng đã nghĩ đến chuyện này nhưng khi nó được chính miệng cô nói ra lisa vẫn không tránh khỏi sự bàng hoàng

chaeyoung mang ánh mắt trầm ngâm, dán chặt ra ngoài cửa sổ. nơi bầu trời vẫn chưa xuất hiện một tia nắng của ngày mới

- năm đó em là con của vua nước lán giềng. chị trong một lần đi theo phụ hoàng thì gặp em. em xinh lắm. một bé con đáng yêu ngồi ngoan ngoãn trong lòng phụ thân mình chơi -

trên môi cô hiện lên một nụ cười. có lẽ hình bóng của cô bé năm đó vẫn luôn xinh đẹp với chaeyoung như thế

- ta cưới nhau vào năm chị và em tròn hai ba. sau đó hai năm thì chị lên ngôi. đất nước lúc đó của chúng ta có tất cả. hòa bình, an yên, thịnh vượng và đặc biệt là rất xinh đẹp. chị còn nhớ em nói với chị em rất thích hoa hướng dương vì nó luôn chỉ hướng về mặt trời của nó. và nó cũng là loài hoa tựng trưng cho tình yêu em dành cho chị. còn chị là hoa hồng. xinh đẹp nhưng gai góc để bảo vệ em. mà hình như bây giờ em cũng thích hoa hướng dương mà đúng chứ ? -

trái tim nàng khẽ run rẩy

- phải -

chaeyoung không vội nói tiếp. cuối đầu khẽ đặt lên trán lisa một nụ hôn đầy trân trọng. sau chừng ấy năm park chaeyoung vẫn chưa một lần ngừng trở thành một đoá hoa hồng đầy gai góc chỉ để bảo vệ đóa hướng dương rực sáng duy nhất của đời mình

- và giấc mơ của em diễn ra vào một đêm lúc chúng ta hai bảy. đêm đó là lễ hội mùa xuân. sau một đêm tụ tập ăn uống thì mọi người ai cũng say mềm mà quay về cung. đó cũng là lúc bọn chúng lợi dụng sơ hở mà đột nhập. chúng đốt cháy tất cả mọi nơi. chị lúc đó vì không uống rượu nên vẫn ở lại phủ sử lí công việc còn lại. biết có kẻ đột nhập chị hoảng lắm. tức tốc chạy về kiếm em. phủ chúng ta là nơi duy nhất không bị đốt cháy nhưng em bị bọn chúng đánh thuốc mê. may mắn là chị trở về sớm hơn bọn chúng. vì phải kiếm đường trốn thoát nên chị đã buộc em lên lưng mình. nhưng em biết mà, chị là vua chị là người đứng đầu một đất nước. chị không thể mang em bỏ mặc lại tất cả mà chạy trốn. chị cứ thế ở lại sử lí từng tên. nhưng rồi đã xảy ra một chuyện khiến ám ảnh chị đến bây giờ... -

cô nói đến đây thì cổ họng nghẹn ứ đi. cuối đầu vùi vào cổ nàng. cố hớp lấy từng ngụm không khí

lisa nhận ra người kia bắt đầu không ổn, liền đưa tay xoa lấy lưng cô

- em...chị không biết em tỉnh dậy từ lúc nào. chỉ biết rằng lúc đó có một tên đánh lén và em đã chủ động tháo dỡ sợi dây buộc em vào chị. em lao đến ôm kéo chị qua một bên. dùng thân mình đỡ đã một nhát kiếm tẩm kịch độc của hắn ta...hình ảnh em gục xuống trước mắt chị. nó, nó kinh khủng lắm. chị cảm tưởng như bản thân cũng vừa bị thanh kiếm đó xuyên qua -

chaeyoung cắn chặt môi ngăn bản thân mình bật khóc dù cả cơ thể cô đã run lên không ngừng

- chaeyoung à -

- mấy cánh hoa hồng em thấy là của chị. lúc trước chị biến mất khỏi cung trong tám năm để lên núi học thuật của một vị đạo sư. chị cũng không nghĩ đến một ngày mình sẽ dùng nó vì sức mạnh của nó là rất lớn và chị không chắc bản thân kiểm soát được. nhưng có lẽ lúc đó chị cũng phát điên rồi. may mắn là nó khiến tất cả bọn chúng bỏ mạng không sót một tên. chính chị cũng nhận lại một vết bầm trên mặt vì thứ sức mạnh đó. nhưng vết bầm này có là gì khi chị lúc đó cũng mất luôn cả em ? chị không cho ai khác động vào xác em. chị ngồi lì trong phòng ôm em. rất lâu, rất lâu và rồi chị nhìn thấy một bóng hình của người đàn ông. người mà chị nói chuyện lúc nảy. ông là quỷ vương. ông ấy bảo nếu chị muốn em sống lại thì chỉ cần chị bán thân xác mình cho quỷ. chịu đựng một ngàn năm không được đầu thai sau khi kiếp này kết thúc thì ông ta sẽ giúp. đó cũng là một phần lí do tại sao bây giờ chị xuất hiện trước mắt em với dán vẻ hai bảy tuổi năm ấy -

- chị ? chị đồng ý với ông ta thật sao ? -

- làm sao có thể không đồng ý cơ chứ. lúc đó em thật sự đã sống trở lại trong vòng tay chị. chị vui lắm -

- chị là đồ ngốc ! vương gia mà sao lại ngốc đến thế hả cái tên này ! -

lisa vừa bực vừa thương. nàng đánh vào người cô liên tục nhưng nước mắt trên mặt đã trào ra từ lúc nào

cô mỉm cười. chụp lấy tay nàng đưa lên môi hôn một cái. lại không nhịn được mà hôn tiếp một cái nữa rồi mới bỏ tay xuống mà ôm nàng. giọng khàn khàn thì thầm bên tai lisa

- là em thì dù có đánh đổi điều gì tôi cũng không màng -

- đáng không ? -

- đáng ! Là em thì điều gì cũng đáng kể cả có che...ưm -

chưa kịp hoàn thành câu thì môi đã bị cướp lấy bởi môi của người kia

- không cho chị nói thế ! -

chaeyoung ngơ người. đưa tay ngón tay chạm vào môi mình như không tin. nhưng chạm xong lại bật cười ngây ngốc

- chaeyoung -

- ơi ? -

- chị thế này mấy năm rồi ? -

- ừm...chị chỉ còn ba tháng bên em -

chaeyoung trả lời trong tiếng thở dài đến nao lòng. cô chẳng nói mình đã theo dõi nàng bao lâu chỉ nói ra khoảng thời gian còn lại được cạnh nàng thế này

- vậy ta hẹn hò nhé ? -

- lisa ? -

cô mở to mắt. nhường như tưởng mình nghe nhầm. tay mất tự chủ mà tát một cái rõ to vào má

lisa không kịp cản. nhìn gương mặt kẻ kia đỏ lên vì cú tát. hình ảnh của vết bầm năm ấy cũng rõ ràng hơn giữa mảng đỏ

nàng đưa tay chạm vào nó. khẽ lướt nhẹ qua vết bầm. môi buông ra một tiếng mắng

- chị làm sao đấy ! sao lại tát mình ! -

- chị sợ mình nghe nhầm. lisa, chị sợ bản thân lại luống quá sâu, sẽ hại em mất -

bàn tay trên mặt được chaeyoung bao trọn trong lòng bàn tay mình

- park chaeyoung, em muốn chúng ta hẹn hò. em muốn hai ta sống trọn vẹn ba tháng còn lại vì nhau ! -

- lisa à, hay là... -

- chị không được đánh trống lãng qua chuyện khác ! chỉ trả lời em là đồng ý hay không ! -

chaeyoung cắn môi. cô có nên một lần ích kỷ vì mình không ? nhưng nếu cô ích kỷ chẳng phải sẽ hại lisa sao ?

- chaeyoung, bây giờ chẳng phải đã không thể quay đầu rồi sao ? -

phải rồi

chẳng phải đã chẳng thể quay đầu rồi sao. vậy thì cứ đâm theo thôi

- chị đồng ý. nhưng chị có một điều cần phải làm trước khi biến mất -

- điều gì ? -

- thấy em được hạnh phúc -











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro