tám: thấy được em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai chính thức hẹn hò đến nay đã được hơn hai tháng. mỗi ngày đều dành thời gian đi chơi, đi ăn hoặc đơn giản chỉ là ôm nhau nói chuyện. như bây giờ vậy. bữa tối kết thúc. lisa ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công. đưa ánh mắt lướt qua từng vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. cơn gió nhỏ thổi qua. từng lọng tóc khẽ bay theo khiến nó có chút rối. nhưng chẳng phải khung cảnh này thật sự quá yên bình sao ?

chaeyoung đừng phía sau cong môi mỉm cười đầy nhu tình. bước đến chỗ nàng, đặt ly sữa nóng xuống bàn. cô ngồi xuống cạnh lisa, vòng tay bao bọc nàng vào lòng như thói quen. lisa cũng quen thuộc tìm cho mình vị trí thỏa mái rồi thả lỏng người, giao phó trọng lượng cơ thể cho cô

hương hoa nhài thoang thoãng nơi cánh mũi. chaeyoung đúng là chẳng cưỡng lại được mà cuối đầu hôn lên tóc nàng. làm sao park chaeyoung có thể ngồi ngắm bầu trời kia trong khi bầu trời của riêng cô đã nằm ngọn trong vòng tay thế này chứ

lisa cũng rất dung túng cho người kia. nàng mặc kệ ngồi im để cô làm loạn. chaeyoung vui vẻ hôn từ tóc xuống mặt. và điểm một nụ hôn ngay môi nàng. hôn xong còn ngồi cười hì hì như dở người. lisa thấy cũng có chút buồn cười đưa tay véo má người kia

- bé con, bé con của chị xinh quá -

- miệng ngọt quá đi~ -

- thế bé con có muốn nếm thêm một chút ngọt không ? -

lisa vừa nghe đã hiều được ý tứ của người kia. nàng khẽ đánh lên vai chaeyoung một cái. nhưng cũng không ngăn được con sóc kia cướp lấy môi mình

người kia cứ được nước lấn tới. khóa chặt lisa trong lòng mà hôn. chaeyoung gần như không muốn buông tha cho môi lisa. cứ triền miên như thế đến khi lisa không chịu nổi nữa bám vào vai cô đẩy ra

môi nàng bây giờ sưng lên rồi này. nhưng như thế lại càng hấp dẫn với cái tên vương gia kia. cô định lần tới hôn tiếp thì lisa đã kịp đưa tay bịp miệng chaeyoung lại

- chaeyoung, chị hư quá à ! -

chaeyoung nghe lisa mắng thì không những không khó chịu mà còn cười rõ to. bắt lấy bàn tay đang bịp miệng mình lại hôn. khiến lisa nhột mà không rút tay được

- chaeyoung, đừng hôn nữa , nhột em ! -

- lisa...nói yêu chị đi -

- không...em ghét chị~ -

- bé con à -

lisa cảm tưởng mình sắp điên rồi. lí trí từ bao giờ đã bị người kia chiếm đóng. chỉ cần vài lời dỗ ngọt nàng đã vô thức nghe lời cô mà không có lấy một chút phản kháng nào. thật là mất giá quá đi thôi !

- bé con, nói yêu chị ! nói đi -

- em...em yêu chị -

- ngoan~ chị cũng yêu em -

chaeyoung nhận được câu trả lời như ý, mặt mày liền vui vẻ không thôi. cuối xuống hôn chùn chụt lên khắp mặt lisa

sau một lúc lisa mới chấn chỉnh được người lớn hơn ngồi im. nàng cầm lấy ly sữa đã nguội bớt lên uống

dạo này tối nào chaeyoung cũng pha cho nàng một ly sữa nóng. bắt nàng phải uống hết. lúc đầu lisa phản kháng lắm. vì nàng sợ mập. nhưng chỉ vừa ý kiến là đã bị người lớn hơn kia dập tắt mọi đường né tránh. nhờ vậy mà bây giờ lisa trông có da có thịt hơn rồi này. hai cái má hai bên phúng phính. giấc ngủ mỗi đêm cũng tốt hơn. khiến nàng càng ngày trông càng giống một em bé sữa bột. à cái đấy là do họ park nói. nàng thì không có biết đâu

nhìn lisa ngồi trong lòng mình yên ổn ngắm sao trời. lòng chaeyoung lại dấy lên cảm giác lo sợ. rồi đến một ngày cô sẽ phải rời đi, cô sẽ trả lại cho nàng một cuộc sống bình thường như bao người. nhưng chaeyoung cứ mãi chẳng ngăn được bản thân mỗi một ngày lại khắc ghi lên trái tim người kia một dấu vết. để rồi sau này lúc cô rời đi thì liệu lisa có để ai đó đến khắc một lớp khác đè lên nó hay không ? chính chaeyoung cũng chẳng có câu trả lời. cô bên nàng hơn một ngàn năm. từ lúc cả hai là kiếp người đến khi cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng trãi qua từng kiếp. chaeyoung vẫn mãi không có kiếp tiếp theo

- chaeyoung -

nàng thấy được một nổi buồn ánh lên trong đôi mắt đỏ sẫm kia. lisa sợ lại thấy chaeyoung khóc nên nhanh chóng gọi để kéo cô ra khỏi bóng đêm

- chị ơi -

- ơi -

tiếng "ơi" não nề được cô đáp lại

- chị nhìn em này. chị có chuyện gì đúng không ? kể cho em được không ? -

chaeyoung chỉ biết mỉm cười nhìn lisa. bé con của cô lại đoán trúng rồi

- lisa, chị sắp hết thời gian rồi. nhưng chị vẫn chưa được nhìn thấy em hạnh phúc... -

với chaeyoung mà nói. ngay từ đầu cô chỉ muốn bên cạnh bảo vệ lisa và mong thấy được lisa có một công việc ổn định. park chaeyoung muốn thấy lisa hạnh phúc trong ước mơ của mình

- với chị em được hạnh phúc là khi em được làm những gì mình muốn sao ? -

nhận được cái gật đầu của chaeyoung mà lisa chỉ biết lắc đầu. cái con người lớn hơn này có phải đã nghĩ cho nàng bao nhiêu vậy

nhưng nghĩ cho lisa nhiều thế nhưng lại chẳng biết bản thân mình đã thấy được lisa hạnh phúc như thế nào trong suốt thời gian qua hay sao. đúng là một bé sóc ngốc

- chị đúng là đồ ngốc ! vương gia ngốc ! -

chaeyoung bĩu môi. nàng lúc nào mắng cô ngốc đều đệm thêm hai chữ "vương gia" như muốn tăng thêm sát thương cho lời của mình vậy

- chị không có ! -

- chị rõ ràng là có ! bên nhau suốt thời gian qua mà chị vẫn chưa thấy được hay sao ? em buồn đấy nhé người yêu -

hai từ "người yêu" như đánh một phát thật mạnh vào trái tim cô. khiến cho nó dù đã không còn đập, chaeyoung vẫn cảm nhận được nó đang phát điên lên như cô bây giờ

- em ? -

- chị nhìn em này ! chị là người đến lúc em khó khăn. chị bảo bọc, chăm sóc em, cỗ vũ em đến với những điều em muốn. thời gian qua, từ khi có chị, em đã thật sự hạnh phúc - lisa vẻ lên một đường cong hoàn hảo trên gương mặt

chaeyoung ngẫn ngơ, ngắm nhìn ánh dương rực rỡ vạn kiếp của cô tỏa sáng

- chị đem đến cho em rất nhiều thứ, vui có, buồn có, lo sợ có, an yên cũng có. nhưng quan trọng nhất là lúc nào em cũng cảm nhận được bản thân mình hạnh phúc đến nhường nào với tất cả những điều chị đem đến cho em. vậy mà sao người yêu của em lại không biết ? -

- chị... -

- chaeyoung à, nơi nào có chị nơi đó là hạnh phúc của em -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro