1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, Lalisa Manobal, tôi chết cũng được bốn năm rồi.

Tôi là một hồn ma, nói thật, làm ma không giống như trong tưởng tượng của tôi lắm. Con người sau khi chết có thể lựa chọn đi đầu thai làm người hoặc là ở lại âm phủ làm ma.

Nhưng mà âm phủ cũng hoàn toàn giống với trần gian, có ngân hàng, có đồn cảnh sát, trung tâm thương mại, chợ,... thậm chí còn có cả trường học.

Chỉ có một thứ duy nhất không giống đó là người dân ở âm phủ tất cả đều là ma.

Nghe nói nguyên nhân khiến cho âm phủ phồn thịnh như bây giờ là do bùng nổ dân số, trần gian không đủ sức chứa nên mới từ từ để một số ma quỷ ở lại âm phủ.

Do đó có thể nhìn thấy khẩu hiệu như thế này ở khắp mọi nơi dưới âm phủ:
"Chi bằng làm ma! Làm người không bằng làm ma! Đầu thai không bằng làm ma! Khiến cho bản thân cảm thấy vui vẻ, là thiên phú của mỗi hồn ma! Âm phủ lớn như vậy, bạn xứng đáng được ngắm nhìn!"

Mã Diện từng nói: “Nếu như bây giờ bạn vẫn còn chế giễu người khác làm ma, năm năm sau bạn sẽ phải hối hận!”

Mã Diện còn nói: “Mười mấy người làm ma, bạn xem thường bọn họ; mấy trăm người làm ma, bạn không thể hiểu nổi bọn họ; hàng ngàn hàng vạn người làm ma, bạn dao động rồi; tất cả mọi người đều làm ma, bạn cũng muốn tham gia nhưng xin lỗi, khi ấy âm phủ đã không còn chỗ cho bạn rồi! 2022, còn không làm ma thì sẽ muộn đấy!”

….

Chỉ là, ma sống ở âm phủ cũng cần phải có tiền, mà muốn có tiền thì một là do người thân ở nhân gian đốt cho, hai là tiền lương tự kiếm được khi làm việc ở âm phủ.

Nhưng không may là, bố mẹ tôi không tin quỷ thần, không mê tín dị đoan, sớm đã đem cái phong tục đốt vàng mã của tổ tiên truyền lại ném lên chín tầng mây rồi. Vả lại, tôi vẫn luôn lưu luyến trần gian, nên không làm việc ở âm phủ được.

Vậy nên tôi là một con ma nghèo khổ, một con ma nghèo rớt mồng tơi. Thu nhập duy nhất của tôi là tiền trợ cấp địa ngục phát cho hàng tháng.

Mà tôi, vẫn còn lưu luyến trần gian, là vì không muốn rời xa một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro