2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng ma có ở phiêu bạt khắp mọi nơi ở trần gian, nhưng lại không thể động vào bất cứ thứ gì ở đây, con người không thể nhìn thấy ma, cũng không thể nghe được giọng nói của ma.

Đơn giản mà nói, con người không thể nhận ra được sự tồn tại của ma, ma cũng không thể làm bất kì điều gì ảnh hưởng đến thế giới của con người. Nhưng luôn có những hồn ma có mưu đồ bất chính, không chịu nổi cô đơn.

Người ta nói rằng, người có nhiều dương khí thì ma sẽ không dám tới gần và ngược lại.

Ví dụ như bạn gái của tôi, Park Chaeyoung, em ấy rất thu hút hồn ma.

Thật may mắn, Chaeyoung dương khí thấp và rất xinh, vậy nên lúc nào cũng có mấy hồn ma háo sắc rình mò bên cạnh em ấy. Tôi điên mất thôi!

Đám ma đó rất dữ dằn và luôn canh chừng thời cơ để lại gần làm hại Chaeyoung, tôi rất bất an cho em ấy.

Tôi rất hiếm khi ở âm phủ, tôi lang thang trên trần gian không phải để chọc ghẹo ai cả, tôi bảo vệ Chaeyoung.

Mọi nơi em đi đều có tôi "lảng vảng" theo sau, dương khí thấp của em ấy vừa có lợi vừa có hại. Hại là em sẽ thu hút các hồn ma và chúng có thể làm hại em ấy.

Và lợi là vì dương khí thấp nên tôi mới có thể ở gần em, nhìn dáng hình nhỏ bé ấy đi một mình trong đêm cô độc, tôi chẳng cầm lòng nổi....

Em ấy hay đi làm về khuya, con đường về nhà dù không quá vắng vẻ nhưng lại có rất nhiều hồn ma vất vưởng.

Chúng nó luôn chầu chực nơi em đi về, tôi đâu dễ dàng bỏ qua cho bọn có ý đồ với bạn gái mình chứ!

Mỗi lần tôi tóm được con nào, cũng sẽ đánh cho một trận nhừ tử, đến nỗi nó rụng hết răng, mặt mày nở hoa thì mới thôi.

Thỉnh thoảng cũng có mấy con không vừa, chỉ vào tôi uy hiếp: “Mày vô duyên vô cớ đánh ma như vậy! Cẩn thận tao báo công an bắt mày đấy!”

Tôi xoay người, sải bước về phía bọn chúng: “Mày nhìn trộm bạn gái tao, tao còn không được đánh mày à? Mày có thấy mất mặt không? Xem tao có đánh cho mày đến mức mày hoài nghi ma sinh luôn không?”

Dần dần, cũng không còn có con ma nào dám đến gần em ấy nữa. Nhưng tôi vẫn lo sau khi tôi đi, đám ma háo sắc kia lại đến gần Chaeyoung, vì vậy vẫn luôn ở bên cạnh em ấy.

Tôi không thể sống để cùng Chaeyoung già đi, thì tôi có chết cũng phải bảo vệ em ấy an toàn.

Park Chaeyoung, người mà khiến tôi luôn lưu luyến nơi trần gian này. Em ấy là người yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro