4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở âm phủ, mỗi tháng một hồn ma không có thu nhập sẽ được phát mười triệu tiền trợ cấp. Con số này nghe thì thấy lớn đấy, nhưng thật ra không hề nhiều chút nào.

Vì nhà máy sản xuất tiền giấy ở trần gian sản xuất quá dữ dội, mệnh giá hơi một tí là lên đến cả tỉ, âm phủ sớm đã rơi vào lạm phát.

Tôi vẫn luôn không dùng đến trợ cấp, bốn năm qua tích tiểu thành đại, mới có thể mua được một dịch vụ đặc biệt do âm phủ cung cấp, dành cho những hồn ma nhớ người thân và bạn bè của họ ở trần gian – “Sách Ma.”

Sách Ma, giống như tên của nó vậy, là một quyển sách và bút mà ma cũng có thể viết được, hơn nữa chữ ở trên sách, chỉ có người đặc biệt được chỉ định mới có thể nhìn thấy.

Để tiện cho việc quản lí các hồn ma, âm phủ sẽ phát cho mỗi hồn ma một chiếc điện thoại, thường gửi một số tin nhắn như, đường Hoàng Tuyền bị tắc, canh Mạnh Bà có độc, nước Vong Xuyên bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Tôi lấy điện thoại ra, mở một cái ứng dụng tên là “Âm Bảo” – một ứng dụng có thể lên mạng mua đồ ở âm phủ, đặt mua Sách Ma. Sau khi mua hàng thành công sẽ hiện lên một trang: "Hãy ràng buộc với người mà bạn muốn nói chuyện."

Tôi nhập tên cùng với số chứng minh nhân dân của Chaeyoung lên ấy. Chỉ nhìn thấy trong điện thoại lóe lên một vệt sáng trắng, sau đó đâm thẳng vào trán của Chaeyoung lúc đang ngủ say. Sau đó, tia sáng phóng thẳng vào cuốn nhật kí và bút bi ở đầu giường em ấy, trong chốc lát, tia sáng biến mất, mọi thứ trở lại bình thường.

Tôi bước đến trước giường, cầm quyển sổ và bút lên, giây phút ấy, tay tôi không kìm chế được run lẩy bẩy. Quyển nhật kí này, cái bút này, là hai thứ duy nhất tôi có thể cầm vào và sử dụng ở trần gian.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi em ấy mở mắt, vẫn còn đang ngái ngủ, tôi đã cầm quyển sổ ngồi đối diện với em ấy, trên quyển sổ có hai chữ được tôi viết một cách rồng bay phượng múa: "Xin chào".

Nhìn từ góc độ của em ấy, thì quyển sổ này đang lơ lửng trong không trung, trên quyển sổ thì vô duyên vô cớ có thêm hai chữ, không biết Chaeyoung có bị dọa đến mức phải hét ầm lên không.

“Bụp”, em ấy dùng một tay hất văng quyển sổ, quay người nhắm mắt ngủ tiếp. Người yêu của tôi ơi! Thứ này tôi phải khổ sở tiết kiệm tiền trong bốn năm đấy! Tôi đau lòng nhặt quyển sổ nằm dưới đất lên.

Một giây, hai giây, ba giây,... Cuối cùng em ấy cũng nhận ra có gì đấy không đúng, quay người lại kinh ngạc nhìn quyển sổ đang lơ lửng trên không trung.

Tôi nhìn vẻ mặt của Chaeyoung, nhắc nhở bản thân: “Lần này phải làm việc một cách nghiêm túc.”

Sau khi tôi chết, em ấy vẫn luôn đắm chìm trong đau thương, lần này tôi phải làm người dẫn dắt em ấy, đưa em ấy ra khỏi đau khổ, hướng về tương lai ngập tràn ánh mặt trời.

Tôi cố gắng nhớ lại những câu trích dẫn tích cực mà tôi biết, bắt đầu múa bút viết ra.

Trong mắt em ấy, chính là hình ảnh chiếc bút tự mình viết lên quyển sổ, lơ lửng trên không, sau đó từng hàng, từng hàng chữ hiện ra:

"Cái gì đã qua rồi thì để nó trôi qua luôn đi, hiện tại mới là thứ tươi đẹp nhất.

Bỏ qua quá khứ, sống vì hiện tại. Tomorrow is another day.

Một người có ước mơ, sẽ luôn tươi trẻ, mãi mãi nhiệt huyết, và sẽ luôn có hy vọng."

Em ấy nhìn chằm chằm những chữ tôi viết, trầm mặc hồi lâu. Tôi mỉm cười hài lòng, không phí công tôi vò đầu bứt tai để nghĩ ra những câu nói đẹp đẽ động lòng người, cuối cùng cũng có thành quả.

Sau đó tôi nhìn thấy em ấy khẽ mấp máy môi: “Bạn bị điên à?”

Hỡi ôi! Nhìn thấy liều thuốc mạnh như vậy mà vẫn chưa đủ. Tôi lại bắt đầu viết: “Người trẻ tuổi, tôi đến đây để khuyên em một câu…”

“Bạn là ai?”

Tôi viết được một nửa thì bị câu hỏi của em ấy cắt ngang. Cuối cùng tôi quyết định nói dối, một lời nói dối có phong cách và chiều sâu.

“Ta là bút tiên.” Tôi mặt không đỏ, tim không đập nhanh viết ra.

“Ừ, bạn là bút bi tinh à?”

Haizz! Đừng hiểu nhầm lời tôi nói vậy chứ! Được rồi, một người yêu tốt sẽ không tranh cãi với bạn gái mình, tôi đành phải thuận theo em ấy.

“Em không sợ à? Bút bi thành tinh đây!”

“Bút bi thành tinh thì đã sao? Có thể làm hại tôi không?” Được rồi, đúng là không thể.

“Thứ không làm hại được tôi, sao tôi phải sợ? Trước khi thành tinh là bút của tôi, thành tinh rồi thì cũng là yêu tinh của tôi.” Được rồi, nữ hiệp nói có lý.

“Vốn dĩ bạn là bút tôi vẫn dùng để viết nhật ký, nhiều năm vậy rồi tôi vẫn để bạn ở đầu giường, vậy chắc là bạn biết rõ thói quen, sở thích của tôi chứ?” Lại đúng rồi, nữ hiệp anh minh.

“Từ giờ trở đi, bạn sẽ là quản gia của tôi, mỗi ngày nhắc tôi uống nước, ăn cơm, mua đồ,... những việc tôi quên, bạn phải nhớ kĩ thay tôi.” Vâng ạ, tiểu nhân tuân mệnh.

Ơ? Không phải tôi muốn thành người dẫn dắt em ấy sao? Sao lại trở thành quản gia không công rồi? Thôi, quan tâm chuyện đó làm gì, em ấy vui là được.

Cứ như vậy, ở bên cạnh em ấy bốn năm, cuối cùng tôi cũng có thể bước vào cuộc sống của em ấy rồi.

Cuối cùng tôi cũng có thể để em ấy biết đến sự tồn tại của tôi, mặc dù là dưới thân phận của bút bi tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro