5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở thành quản gia "bất đắc dĩ" của Chaeyoung, nhưng cũng không sao, được ở cạnh em gần hơn nữa rồi.

Công việc hằng ngày của tôi là làm "đồng hồ nhắc nhở" em ấy.

Sáng em thức dậy đánh răng rửa mặt xong thì tôi sẽ nhắc em uống nước, ăn sáng.

Lúc em chuẩn bị đi làm tôi sẽ xem em đã đem đủ đồ chưa. Và lúc em chuẩn bị ra khỏi nhà tôi sẽ nhắc em tắt điện và khoá cửa.

Tôi không được Chaeyoung "mang theo" lúc em đi làm. Nhưng em đâu biết rằng, tôi sẽ canh giờ em tan làm, đến đón em và cùng em trở về nhà với bộ dạng hồn ma của mình.

Tôi vẫn hay làm vậy, em không hề hay biết vì tôi sẽ "biến thành" bút tinh trước khi em vào nhà.

Một ngày tôi trải qua với em hết sức là nhàn rỗi, đối với tôi thôi nha. Tôi biết em rất vất vả và mệt mỏi với công việc, em sống một mình cô đơn trong căn nhà kỉ niệm giữa tôi và em.

Tôi có đôi lần viết vào Sách ma hỏi em vì sao em không chuyển nhà đi hay chọn một người sống cùng để vơi bớt cô đơn?

Em chỉ nhìn vào quyển sách rồi cười nhẹ, sau nhiều lần thấy tôi cứ hỏi mãi, em đã viết lại rằng "Nhà là nơi để về."

"Tôi biết điều đó chứ, nhưng mà nhà này cô đơn, có mỗi mình em sống thôi." Tôi nhanh tay viết vào Sách ma.

"Không, giờ có bạn rồi, là một người và một yêu tinh mới đúng." Em viết vào sách.

"Nhưng tôi không thể so sánh với một người bình thường được, em cần phải có người bầu bạn, một người bình thường...chứ không phải như tôi."

"Như bạn? Như là như thế nào? Giống nhau cả thôi, tôi vẫn ổn."

"Cái gì em cũng nói được hết nhỉ? Nhưng em ơi, em đang sống một mình thật đấy!" Tôi tha thiết viết ra.

"Tôi không sống một mình, chỉ là...tôi sống một mình với nơi kỉ niệm này. Đây là nhà của tôi và người yêu tôi, tôi sống cùng cô ấy....đến cuối cuộc đời của cô ấy."

Em viết xong thì lặng lẽ bỏ đi, tôi thấy nước mắt em rơi rồi. Tôi vừa làm em buồn nữa đúng không?

Tôi quên mất rằng mình thật sự là người yêu quá cố của em ấy, chứ chẳng phải "quản gia" của em. Tôi quên mất rằng, đây thực sự và đã từng là nhà của mình, là nhà của tôi và Chaeyoung.

Người yêu của tôi, tôi muốn chạy đến ôm em vào lòng an ủi vỗ về, nhìn em ở gần như vậy mà chẳng thể chạm được em. Tôi vô dụng quá nhỉ?

Tôi chẳng thể thấu được nỗi cô đơn mà em đang phải chịu đựng, khi không còn tôi trên đời.

Tôi phải làm sao đây, nhìn em như vậy tôi thà không biết, còn hơn phải thấy mà chỉ biết trơ mắt nhìn.

Nếu tôi còn dây thần kinh cảm giác thì sống mũi tôi đã cay cay, nếu tôi còn nước mắt thì nó đã ướt nhoè trang giấy.

Nhưng tất cả những gì tôi có thể là đau lòng nhìn Chaeyoung cô độc và chẳng thể làm gì khác.

Và mọi thứ vẫn bình lặng trôi như vậy, tôi chẳng thèm trở về âm phủ để đi vòng lên trần gian chờ em như trước nữa.

Tôi đã có thể đường đường chính chính ở nhà, đợi em.

Tôi nhận ra rằng, gần đây em không còn vương buồn nhiều như trước đây nữa, tôi vui lắm.

Vì trước kia dù cho đau buồn chuyện gì thì em chỉ chất chứa trong lòng, em chẳng tâm sự giãi bày cùng ai cả.

Nhưng giờ đây thì lại khác, em có "quản gia" là tôi, điều em cất giấu trong lòng được viết lên trang giấy.

Tôi và em giao tiếp với nhau qua trang giấy. Em kể về đủ thứ chuyện vui buồn bằng những nét chữ trên trang giấy, tôi lắng nghe thấu hiểu em, cũng qua những nét chữ nguyệch ngoạc trên giấy.

Cứ như chúng tôi cùng viết nhật kí cùng nhau vậy, tôi cảm giác mình như được sống lại ngày còn sống.

Ngày mà tôi còn có thể chuyện trò, nghe em luyên thuyên về một ngày dài với hàng ti tỉ câu chuyện khác nhau. Em như mang cả tâm huyết và cảm xúc để diễn tả cho tôi nghe vậy, em khi ấy trông rất đáng yêu.

Nhưng giờ thì tôi chỉ có thể tự cảm nhận và tưởng tượng ra giọng nói và vẻ mặt của em khi em kể, khi em cười nhẹ lúc viết ra những dòng chữ ấy.

Gần em như thế, ngày ngày được thấy em như thế nhưng chỉ có thể cảm nhận được như thế. Dù không cam tâm nhưng tôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng cuộc sống như vậy, không kéo dài được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro