6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là Thất Tịch, buổi tối trên đường về nhà, Chaeyoung muốn đi đường gần nên rẽ vào một ngõ nhỏ, lúc đó tôi đang cúi đầu viết chữ nên cũng không để ý đến.

Em ấy gặp phải mấy tên lưu manh, chúng dùng những lời lẽ thô tục trêu ghẹo em ấy.

Khi tôi nghe thấy những lời này, tôi rất tức giận, lao đến muốn đấm cho tên cầm đầu một đấm. Khi tay tôi như không khí, xuyên qua cơ thể tên lưu manh, tôi mới nhận ra rằng, tôi chỉ là một hồn ma mà thôi.

Bọn chúng nhanh chóng đến gần em ấy, em ấy vội vàng quay người bỏ chạy, nhưng vẫn bị bọn chúng bắt lại được.

Bọn chúng đè em ấy lên tường của con ngõ nhỏ, động tay động chân với em ấy, Chaeyoung liều mạng phản kháng, cố gắng hét lên thật lớn.

Tôi dùng quyển sổ đập vào đầu tên lưu manh, tôi muốn đập vỡ đầu hắn. Tôi dùng bút đâm vào mắt tên lưu manh, tôi muốn đâm thủng mắt hắn ra! Nhưng mà, tất cả đều là vô ích.

Quyển sổ và chiếc bút đó chỉ có tôi và Chaeyoung mới có thể nhìn thấy và chạm vào, với những người khác chúng chỉ là không khí.

Tôi có thể vì cô ấy đánh đuổi hàng nghìn hàng vạn tên ma háo sắc, nhưng khi đối diện với con người, tôi không có cách nào cả. Bất lực.

Khoảnh khắc ấy, tôi như bừng tỉnh, thoát ra khỏi khoảng thời gian nửa năm vui vẻ này cùng cô ấy, một lần nữa ý thức được bản thân chỉ là một hồn ma.

Vào đúng lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì có hai ánh đèn rọi vào con ngõ: "Các người đang làm gì đấy?". Một tiếng thét vang lên, hai người cảnh sát cần dùi cui lao đến.

Mấy tên lưu manh này có lẽ là lần đầu tiên phạm tội, chúng vội vàng bỏ chạy. Tôi không dám tưởng tượng, nếu như không có hai người cảnh sát vô tình đi ngang qua, không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Sau khi xử lí mọi việc, về đến nhà em ấy đã mệt lử người. Tôi viết lên quyển sổ, "Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp gì được cho em, là quản gia, tôi thất trách, tôi khốn nạn!"

Nhưng em ấy lại cười nói: "Bạn có lỗi gì đâu? Tôi cũng không trả công cho bạn mà."

Vậy mà em ấy còn an ủi ngược lại tôi: "Tôi nhìn thấy bạn cố gắng đánh bọn lưu manh đó rồi, bút bi tinh không cần tự trách."

Sự thấu hiểu của em ấy ngược lại còn làm tôi tự trách bản thân mình hơn. Tôi không biết phải viết gì nữa.

Chaeyoung lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nói có chút buồn bã: "Hôm nay là Thất Tịch, những người yêu nhau nên được ở bên nhau."

Đến cả Ngưu Lang, Chức Nữ còn có thể gặp nhau, tại sao chúng ta lại không thể? Rõ ràng chúng ta ở gần nhau như vậy, nhưng sao lại như cách nghìn dặm thế này.

Em ấy không nhìn thấy tôi, không nghe được những gì tôi nói, không thể chạm vào tôi, không thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Ngay cả một cái nhìn cũng là một thứ xa xỉ.

Tôi viết chữ một cách nặng nề, " Đúng vậy, hôm nay là Thất Tịch, bên ngoài toàn các cặp đôi đi chơi, em xinh như vậy, sao lại không tìm bạn trai đi?"

Chaeyoung chỉ nhìn vào cái băng đô đeo trên cổ tay mà tôi đã từng tặng cho en ấy, nói: "Người yêu tôi không biết chạy đi đâu mất rồi, tôi không tìm thấy cô ấy."

Đột nhiên mắt tôi cay cay, nhưng là ma mà, đến quyền rơi nước mắt cũng không có.

"Bạn nói xem, người yêu tôi đang ở đâu? Đang nghĩ gì?"

Những ngày này, em ấy chưa từng nhắc đến bất kì vấn đề gì liên quan đến người yêu ấy. Tôi muốn để Chaeyoung dần dần quên tôi đi, cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này.

Đối mặt với câu hỏi đột ngột này của em ấy, tôi không biết phải làm sao, suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi vẫn nghiêm túc viết ra: "Tôi không biết người yêu em đang ở đâu. Nhưng mà tôi đoán, có thể cô ấy đang nghĩ: Giá mà có ai đốt cho cô ấy chút tiền vàng thì tốt quá."

"Vậy sao?" Chaeyoung ngạc nhiên, bật cười, sau đó nói, "Trước đây, tôi thích nhất là được nắm tay người yêu tôi như thế này này."

Chaeyoung giơ tay ra, xòe năm ngón tay, sau đó uốn cong chúng lại.

"Sau khi chúng tôi đan mười ngón tay vào nhau, tôi sẽ nói, em bắt được chị rồi, chị sống là người của em, chết là ma của em, không được chạy đi đâu cả."

"Được, chị sẽ không chạy mất, sẽ không chạy đi đâu cả. Chị sống là người của em, chết là ma của em." Tôi muốn nói với em ấy câu này, nhưng chỉ có thể đáp lại trong đầu thôi.

Tôi giơ tay, mở bàn tay ra, đan tay vào năm ngón tay trống rỗng của em ấy.

Một giả một thật, một sống một chết, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro