7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày Tết Trung Nguyên, điện thoại tôi kêu ting ting, tôi mở ra xem, là tin ngắn của ngân hàng âm phủ.

Số tài khoản xxx của bạn vào ngày 15 tháng 7 đã nhận được tiền vàng từ người thân, bạn bè, tổng số tiền là 705201200000000.00 won. Số dư hiện tại là 70520120000000000.00 won.

Cảm ơn trời đất, cảm ơn bạn gái tôi! Vậy mà cô ấy lại nhớ lời tôi nói, vào ngày lễ đã đốt tiền vàng cho tôi, còn đốt một số tiền lớn như thế.

Tôi là một con ma nghèo khổ, cuối cùng cũng biết được cảm giác có một số tiền lớn là như thế nào. Tôi vội vàng lên đường đến âm phủ, đến “văn phòng âm phủ và trần gian” đặt mua dịch vụ “Báo Mộng”.

“Báo Mộng” là một dịch vụ có giá cao, nên bắt buộc phải được xử lí đúng theo quy trình, không thể lên mạng đặt mua như “Sách Ma” được.

Sau khi xếp hàng xong, điền xong một đống giấy tờ, cuối cùng tôi cũng mua được hai lần “Báo Mộng”, mỗi lần một tiếng.

Đến khi tôi quay lại trần gian thì đã là 9 giờ tối ngày hôm sau. Bố mẹ tôi đã ngủ rồi, bạn gái tôi thì vẫn còn thức. Vậy nên tôi đi vào trong mộng của bố mẹ tôi trước, cảm ơn công lao dưỡng dục của họ, nói ra những tình cảm tôi và lời xin lỗi của tôi với họ…

Đến khi tôi về đến nhà Chaeyoung, à không, nhà của chúng tôi, em ấy vẫn còn thức.

Chaeyoung đang ngồi nhìn chằm chằm vào quyển nhật kí, bên trên còn có dòng chữ: “Bạn có ở đó không?”

Không biết Chaeyoung viết từ lúc nào, lẽ nào em ấy đang đợi tôi sao? Tôi vội vàng cầm bút lên viết: “Tôi đây.”

“Muộn vậy rồi, bạn vẫn chưa ngủ sao?” Em cười nói.

"Bút bi không cần phải ngủ. Em không ngủ, sao tôi có thể ngủ được." Tôi viết lên Sách ma.

“Nói chuyện với tôi đi.” Chaeyoung nhìn vào Sách ma rồi nhìn xa xăm về hướng vô định nào đó. Đây là một trong những số lần hiếm hoi em ấy không viết mà trực tiếp nói ra.

“Ừ, bạn nói đi.” Chị muốn cố gắng nghe giọng em nhiều hơn một chút.

“Người yêu của tôi, tôi rất yêu cô ấy.” Chaeyoung nghĩ một lát, rồi nói thêm, “Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.”

Tôi biết, em ấy vẫn còn yêu tôi. Tôi cũng rất yêu em ấy, tôi yêu em ấy rất rất nhiều là đằng khác. Tôi muốn bên em lâu hơn nữa, tôi muốn được chạm vào em, được cùng em trò chuyện mỗi ngày.

Nhưng có thể làm gì được chứ? Ngoài việc giúp em ấy đuổi mấy tên ma háo sắc kia đi.

Tôi không thể làm gì khác cho em ấy, đến cả việc giúp en ấy lau nước mắt, tôi cũng không làm được. Chứ đừng nói đến việc bảo vệ em ấy, làm cho em ấy hạnh phúc.

Suy cho cùng, tâm linh tương thông cũng không vượt qua được âm dư.ơng cách biệt. Thà rằng Chaeyoung đừng yêu tôi nữa, đừng yêu một người đã chết, không thể mang lại hạnh phúc cho em ấy.

“Hôm nay nói hơi nhiều rồi, tôi đi ngủ trước đây, ngủ ngon.” Chaeyoung giọng vương buồn, bỏ lại một câu rồi đặt Sách ma lên đầu giường.

“Ngủ ngon.”  Gặp lại trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro