8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi vào trong giấc mơ của Chaeyoung, em ấy nhìn thấy tôi thì cố gắng chạy về phía tôi.

Tôi nhìn vẻ mặt kích động cùng với những giọt nước mắt sắp trào ra của Chaeyoung, còn tưởng rằng em ấy sẽ dịu dàng ôm lấy tôi, hôn tôi.

Ai mà biết được, chào đón tôi chính là nắm đấm của em ấy, em ấy đấm vào ngực tôi, "Tên kia! Đm! Chị chạy đi đâu mà đi lâu thế hả?"

Chaeyoung đánh một lát rồi bắt đầu nghẹn ngào, lực tay cũng càng lúc càng yếu. Sau đó thì mắt đỏ hoe chất vấn tôi: "Chị chạy đi đâu thế?...."

Chị vẫn luôn ở bên cạnh em. Nhưng sao tôi có thể nói như vậy cơ chứ. Tôi đưa tay lên, để đầu cô ấy dựa vào ngực tôi. Sau đó nói: "Hãy quên chị đi."

Chaeyoung ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi, đôi mắt xinh đẹp ấy hiện rõ lên vẻ hoài nghi không dám tin.

Nhưng em không nói gì cả. Tôi cũng không nói gì, tại vì tôi không biết phải nói gì, quan trọng hơn là, sợ nói sai gì đó lại bị đánh tiếp.

Một lúc lâu sau đó, em ấy khịt mũi, lau nước mắt rồi chậm rãi nói, giọng vẫn còn có chút run rẩy: "Xin lỗi, em không nên lúc nào cũng đánh chị như thế."

"Nhưng chị muốn ngày nào cũng được em đánh. Chị biết, lúc nào em cũng dùng tư thế rất mạnh, nhưng lực lúc nào cũng rất nhẹ.

Bị em đánh, từ trước đến giờ chị chưa bao giờ cảm thấy đau. Chị cảm nhận được cơ thể em dán vào người chị, thường nhân lúc em không để ý kéo em vào lòng. Cứ đánh vài cái là sẽ lại ôm nhau. Chỉ có ông trời mới biết, khoảng thời gian đó chị vui đến nhường nào.  

Chị không để ý cái đó. Chị không để ý việc em đánh chị, điều chị quan tâm, là em."

Tôi nói với một âm giọng đầy tự hào và hạnh phúc khi có được người yêu như em ấy.

Sau đó chúng tôi không nói gì nữa cả, dành tất cả thời gian còn lại để trao cho nhau cái ôm từ biệt. Để cho giấc mộng này kết thúc bằng một cái ôm. Một cái ôm thật chặt nhưng cũng rất dịu dàng.

Tôi biết rằng, cả tôi và Chaeyoung đều đã nhớ đối phương đến nhường nào. Nhớ từng giọng nói, từng cử chỉ hành động và đặc biệt là hơi ấm của nhau.

Tôi biết em đã phải chịu nỗi cô đơn và buồn bã đến thế nào khi sống lẻ loi cô độc ở nhà chúng tôi. Ba mẹ em và cả ba mẹ tôi đều khuyên bảo em về nhà họ ở, nhưng em không chịu.

Những lúc ba mẹ tới an ủi, khuyên bảo em về nhà, em đều nói: "Nhà là nơi để về. Nhà của con là ở đây, Lisa và con từng sống chung ở đây. Con không bỏ nơi này, bỏ nó thì chẳng khác nào con bỏ chị ấy cả."

Em ấy luôn bảo vệ và yêu thương tôi như thế, vậy mà tôi còn cả gan hỏi em mấy câu như kêu em chuyển nhà hoặc là kiếm người về ở chung.

Tôi giờ mới nhận ra, tôi yêu em chưa thể bằng em yêu tôi. Vì nếu tôi yêu em nhiều hơn, thì có lẽ...tôi đã không bỏ em ở lại, một mình, như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro