9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau giấc mơ ngày hôm đó, Chaeyoung vui vẻ hơn rất nhiều. Em ấy bắt đầu ra khỏi nhà, thoát ra khỏi vòng tròn nhỏ của em ấy, có những người bạn mới.

Chaeyoung quen với một người con trai khác. Người đó trẻ trung, đẹp trai, tài giỏi. Quan trọng nhất là cậu ấy dương khí rất mạnh, giống với bố mẹ tôi, ma quỷ không thể lại gần.

Đến cả một con ma lâu năm có lai lịch như tôi cùng lắm cũng chỉ có thể đến gần cậu ấy nhất là khoảng 10m, những hồn ma mới kia, nhìn thấy cậu ấy từ xa đã phải chạy đi đường vòng.

Tôi đứng cách họ 10m, nhìn hai người họ hẹn hò, ăn cơm, cười đùa. Cậu ấy đối xử với Chaeyoung rất tốt, ở bên cạnh cậu ấy, em ấy thực sự rất vui vẻ.

Cứ vậy cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cậu ấy quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, còn em ấy thì vui vẻ gật đầu. Chiếc nhẫn được đeo lên ngón áp út của em ấy.

Chaeyoung thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích Chaeyoung, cậu ấy còn có thể bảo vệ em ấy. Thật tốt.

Những ngày cuối cùng ở trần gian, tôi được Hắc Bạch vô thường đến nhắc nhở rằng: "Thời hạn năm năm làm ma của ngươi sắp hết, nếu không mau trở về âm phủ đầu thai thì sẽ vĩnh viễn tan biến!"

Nếu như trước đây, em chưa có ai kề cạnh và lẻ loi như vậy, tôi sẽ đau buồn khi nhận được tin này vì biết rằng tôi sắp xa em mãi và lại để em cô đơn lần nữa.

Giờ tôi biết em đã có người làm em hạnh phúc, tôi vui mừng lắm. Nhưng nếu nói không còn buồn thì là nói dối, dù sao thì Chaeyoung trước đây là người yêu của tôi.

Nhìn người khác thay mình yêu em ấy, tôi chạnh lòng khôn siết. Nhưng tôi sẽ vui vẻ chấp nhận, tôi không thể ích kỉ giữ em là của riêng đối với một người đã chết, như tôi.

"Em mới về à? Em gặp bạn có vui không?" Tôi vội viết vào trang giấy khi thấy em về

Khi nãy em ra ngoài và để lại một lời nhắn: "Tôi ra ngoài gặp bạn một lúc."

"Tôi vui lắm." Em cười mỉm viết vào trang giấy.

"Bạn của em ra sao rồi? Vẫn ổn chứ hả?"

"Ừm, vẫn ổn. Người ấy vẫn vậy, vẫn y như vậy suốt bốn năm qua." Tôi thấy em mỉm cười viết ra nhưng đôi mắt đượm buồn.

"Vậy thì tốt quá rồi, em ngủ sớm đi nhé!" Tuy tôi viết ra có vẻ vui nhưng trong đầu lại nghĩ tại sao em nói em vui mà mặt lại u buồn thế kia?

Tôi thề rằng, nhìn dáng vẻ em như vậy, nếu giờ tim tôi vẫn còn đập thì chắc hẳn nó đau nhói lắm.

Tôi biết thời gian của mình chỉ còn một ngày, tôi tranh thủ viết những điều muốn nói với em vào Sách ma.

Nhưng tâm trạng tôi đang rối bời lắm, tôi chẳng cầm bút viết nổi nữa rồi, tôi buồn lắm khi biết mình sẽ phải xa em lần nữa.

Lần này tôi không biết sẽ là bao lâu nữa, tôi sợ sau này em còn nhớ đến tôi nữa không, tôi không muốn chết lần nữa đâu.

Vì người ta nói rằng: "Bạn chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ tới bạn nữa."

Tôi rất sợ.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cầm bút lên cẩn thận viết ra:

"Xin lỗi, tôi sắp phải đi rồi, xin lỗi vì đã không báo trước cho em một tiếng.

Là bút bi tinh nhưng tôi không thể mãi như thế này bên em mãi được, tôi phải đi đầu thai rồi. Tôi sẽ rất nhớ em.

Nếu có kiếp sau, mình gặp nhau trễ thêm chút nữa, đừng trớ trêu như thế này nữa.

Để tôi gom đủ may mắn chín kiếp.
Kiếp thứ mười, mình gặp nhau được không?

Nếu có chung kiếp sau, hãy để tôi tìm được em lần nữa, ở lại lâu hơn nữa. Nếu mà được vậy, hãy để tôi bên em trọn kiếp nữa.

Hẹn một mai, gặp em ở một kiếp khác, tôi hi vọng mình có thể tìm được em."

Tôi, làm ma năm năm, cuối cùng quyết định không làm ma nữa. Đi đầu thai thôi, chuyển thế làm người.

Biết đâu trong vòng luân hồi, tôi còn có thể gặp được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro