hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà chủ cho thêm dĩa mồi nữa đi"

"Ra liền ra liền"

Mấy gã đàn ông cao to lớn tướng ngồi đầy nghẹt cả cái quán nhỏ ven đê. Già trẻ gì đủ cả, có rượu vào giọng người nào người nấy lè nhè nghe đặc sệt.

"Lúc nãy mày có thấy con gái ông hội đồng Kim ra thăm ruộng không ? Càng lớn càng đẹp gái, nhìn mê quá trời đất "
Một anh thanh niên nom trẻ tuổi vừa hít hà chung rượu mới uống vừa lên tiếng.

"Thấy chứ sao không, tao nhìn không nỡ chớp mắt. Cử chỉ nhẹ nhàng còn dễ mến, gái trong làng này ai qua cổ nổi"
Tên ngồi kế bên không tiếc lời nói theo

"Phải phải, phước ba đời mới cưới được nha"

"Cũng đâu có dễ ăn, con nhà giàu có tiếng tăm lại xinh đẹp. Làm gì tới lượt tụi mình"

Bao nhiêu lời bàn tán, to nhỏ không dứt. Con Lành đi mua đồ cho cô Hai nó chạy ngang qua nghe được chút đỉnh không khỏi có tí nở mũi. Nó phải ù về nhà kể cho cô nó nghe mới được.

"Đồ cô dặn con mua đủ đây nè. Con để lên bàn cho cô nha."

"Lành để đó đi, đã nói kêu 'chị' bao nhiêu lần rồi mà cứ 'cô chả cô Hai'. Tôi lớn hơn Lành có 2 tuổi đó."

Nàng ngồi trước gương, tự ngắm bản thân trong bộ bà ba phi bóng đắt tiền, gương mặt mỹ miều trăm kẻ mê thích. Ai cũng bảo chẳng phải nàng đã có tất cả rồi hay sao. Những lúc đó ngoài cười trừ nàng cũng chỉ thầm nghĩ: Cố nhân nơi tâm khảm nàng liệu khi nào trở về ?

Nhân gian đông người qua kẻ lại cứ luân hồi chuyển tiếp, một khắc cũng không sai lệch. Thời gian cũng chẳng vì ai mà chạy chậm vài nhịp. Hiện hữu tâm can nàng bóng dáng người con gái bao tháng năm qua, một lòng một dạ chưa từng bị phá vỡ.

_______


" Má à, con còn trẻ má gấp gáp gì chuyện này chứ. "

" Còn trẻ thì mới càng phải lấy chồng sớm. Đợi đến khi cô già rồi kiếm đâu ra người rước cô. Cô đừng dùng cái chiêu giả đò đó với tôi, tôi và cha cô tính cả rồi. Vài ba hôm nữa sẽ có người sang coi mắt. "

Giọng người phụ nữ nghe qua liền biết quyền lực thế nào. Nói một hơi không cho nàng phản bác.

" Nhưng mà … "

Cô nhỏ giọng kêu khẽ rồi nhìn cha như cầu cứu nhưng cũng vô vọng.

" Đừng có nhưng nhị gì nữa. Lập tức về phòng. "

Thở dài thườn thượt lê thân về phòng ngủ. Thành hôn rồi rượu giao môi, vu quy rồi trao nhẫn cưới, hay thậm chí là đêm tân hôn, tất cả cô đều chưa nghĩ tới. Dẫu biết trước sau ngày này cũng đến nhưng chẳng phải sớm quá hay sao ?
Cô còn chưa kịp yêu đương, chưa kịp ngại ngùng buổi đầu hẹn hò, chưa kịp chở nhau về trên con xe đạp dưới cơn mưa phùn như cô hằng tưởng tượng. Hơn hết, người cô muốn cùng mình thực hiện mọi điều cô còn chưa lần gặp lại. 

Cốc … cốc

"Anh Lâm đây. Anh vào được không em ?"
Giọng nói trầm ấm pha chút âm ngữ Tây khiến nàng vẫn không quen.

"Anh cả đó hả, đợi em."

Vội xỏ đôi dép leo xuống giường mở cửa. Cậu cả thân vận từ trên xuống dưới cả cây comle Tây đứng ở ngoài. Nàng lách người sang cho cậu vào rồi rót ly trà nhài cho cả hai.

"Anh qua kiếm em có chi không ? mới về chưa lâu sao không nghỉ ngơi hay kêu người chở đi đâu đó thăm chốn này, dù gì cũng lâu lắm rồi … "

" Em có hạnh phúc không ? "
Hắn không trả lời mà đặt ngược cho nàng một câu hỏi khác

Tay nâng tách trà của cô thoáng khựng, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh như có như không.

Nàng biết hắn nói đến chuyện gì, cũng không ngờ việc cưới hỏi của mình lại lan đi nhanh quá.

"Việc em hạnh phúc hay không quan trọng sao ? Cuối cùng em cũng như đóa lục bình ngoài kia, mặc cho người đời đặt ở đâu thì đặt, nước trôi đến đâu thì trôi. " 

Từng lời từng lời rót vào tâm trí người làm anh như hắn, thu vào mắt dáng vẻ luốn cuốn, cả hình ảnh đồng tử giãn ra sớm bị giấu đi.
Thấy nàng tâm tình đa sầu như vậy hắn cũng không đề cập gì đến nữa, luyên thuyên kể về cuộc sống ở nước ngoài và học ở trường y dược ra sao. Còn nói sẽ sớm lên viện tỉnh làm đốc tờ. Đủ thứ trên trời dưới đất.

"Thôi trễ rồi, anh về. Em ngủ sớm đi nhé. Mọi thứ dần sẽ ổn cả."

Cô khẽ gật đầu rồi theo chân ra mở cửa phòng cho hắn.
Xoay lưng bước dọc men trên ngõ hành lang, mi tâm hắn bất giác rũ xuống buông một câu trong lòng không ai nghe thấu.

Nào phải chỉ mỗi em …





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro