một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sa Hạ này, Hạ có thể đừng đi không ? "

Chẳng trả lời nhưng nàng biết em đang buồn, nó hiện lên cả đôi mắt biếc một màu xanh của em.

" Hạ cứ ở đây, tôi sẽ ráng kêu cha má tui giúp gia đình Hạ. Cha má tôi thương tôi lắm, Hạ yên tâm "

Bỗng lúc này em cười, chưa để nàng kịp hiểu vì sao thì em cất giọng

" Hạ biết Quỳnh sợ Hạ lên thành phố phải khổ phải cực. Nhưng gia đình gặp khó khăn, phận làm con đương nhiên phải theo cha má làm trả nợ. Chắc chắn rồi cũng về đây sớm mà "

Miệng em nói vậy nhưng lòng em chắc chắn cũng không nỡ xa chốn quê hương. Nơi thuở nào có đồng lúa mạ non chưa trổ, chiều về hai bóng hình cùng tung cánh diều bay

Em cứ vậy, chèo con đò nhỏ đôi lúc ngâm nga vài ba câu hát khiến ai nghe cũng não lòng

bóng đò cập ngang bến sông thấy anh sang lòng em vui thầm
viết bài thơ trên giấy hoa mang tiếng yêu gửi trao tình em

Nước lênh đênh, bèo trôi dạt. Quỳnh thương thân em rồi cũng như bèo dạt mây trôi vô định, không chốn dung thân.

Neo con đò lại bên mé sông, em hẹn Quỳnh tối nay trốn ra em có chuyện muốn nói. Nàng cũng ậm ờ nghe theo

Đứng trước cửa phòng má - bà Cả nhà này, mãi mới dám đẩy cửa bước vô. Gia đình Quỳnh thuộc dạng khá giả trong vùng, vốn khi sinh ra đến bây giờ đã không cần lo cái ăn cái mặc. Đi lại rồi ngồi cạnh bà, Quỳnh lên tiếng

" Má, con bé Hạ nhà chú tư. Má có cách nào giúp gia đình nó không ? Để nó đừng đi nữa, nó sắp theo gia đình lên thành phố đó má "

Giọng vẫn giữ âm điệu nhẹ nhàng nhưng mắt đã đanh lại, nàng biết má không ưng bụng với chuyện nàng vừa thưa

" Gia đình nó thì có liên can gì tới bây ? Ngày trước thấy bây chơi với nó má cũng nhắm mắt nhắm mũi cho qua. Giờ còn đòi giúp nhà nó, bây là đang chọc giận má phải không "

Dứt một hơi, bà quay qua nói chị Thắm vừa bước vô đem theo chậu nước ngâm chân

" Thắm, mày kêu con Lành đâu bà biểu coi "

___

Về phòng leo lên giường nhìn ra cửa sổ. Nàng lại suy nghĩ mấy lời lúc nãy má nói với bé Lành

" Tao kêu mày coi chừng cô Hai, rốt cuộc để cô giao du với con nhỏ hèn mọn nhà ngập nần ngập nợ. Mày coi mày có đáng bị xử tội chưa ? "

" Rày về sau, tao mà thấy mày bỏ bê cô Hai là tao trừ lương biểu sao tao ác nha đa "

Nàng cũng biết má không ưa gì Hạ lâu rồi, nhưng để giúp em mà nàng đánh liều qua xin. Ai dè má chẳng những từ chối mà còn trách phạt người ở trước mặt nàng. Không khác gì một lời cảnh báo.

Thắp cái đèn tay nhỏ, Quỳnh rảo bước ra sông như lời hứa. Đêm mười bốn trăng tường trăng tỏ, bóng nhập nhòe in sáng khúc sông. Em ngồi đó mắt buồn hiu làm lòng nàng cũng chùng xuống.

" Hạ nè " - Quỳnh lên tiếng

Giương mắt nhìn, em vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý kêu nàng ngồi xuống.

" Mai Hạ đi rồi, Quỳnh có gì muốn nói với Hạ không ? "

Biết nói gì với em đây, xin em đừng xa nàng xa nơi sông nước chấp chứa kỉ niệm. Để rồi em thêm vương vấn mà không nỡ rời đi hay sao.

" Tôi xin lỗi, phải chi tôi lớn đủ trưởng thành để giúp cha má Hạ, giúp Hạ đừng rời chốn đây. Nhưng tôi còn nhỏ quá, lời nói trong nhà của tôi chẳng có nhiều, đành phải nhìn Hạ đi "

" Lỗi phải gì mà Quỳnh xin, Hạ biết Quỳnh có lòng. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ Hạ ấm dạ ấm gan rồi "

Hai đứa cứ vậy chẳng nói thêm gì nữa, miên man thả hồn theo con nước. Nhìn bóng dừa rũ rượi bên kia bờ lòng trĩu nặng

Một lúc lâu sau, Quỳnh quay sang nói nhỏ

" Hạ nè, tôi có thể gọi Hạ là em không ? "

Ngớ người, em khẽ khàng đáp:

- Sao Quỳnh lại muốn gọi Hạ là em ?

" Tôi muốn sau này khi gặp lại, có thể hết mực bảo vệ Hạ như một đứa em gái nhỏ, việc mà hiện tại tôi muốn cũng chẳng làm được "
Thật lòng nàng cũng chả biết lý do đó có đúng không, hay như một cái cớ tạm bợ nàng bấu víu biện hộ.

Em im lặng không trả lời, Quỳnh cũng ép chi cho đặng. Màn đêm tĩnh mịch như thể dần nhấn chìm hai thân ảnh, hút vào một chút thương đau một chút không đành lòng.

Hôm sau khi em đi nàng có ra tiễn hay nói câu từ biệt nào đâu. Lúc nàng lật đật chạy ra sông thì con đò chở gia đình em đã xa tít không nhìn thấy rõ. Quỳnh cũng muốn nhìn em lần nữa trước khi em đi, nhưng má Quỳnh cản, còn hăm đánh cho gãy giò. Khó khăn mới trốn ra tới đây mà em đã chẳng chờ kịp. 

mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước
mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu em …

tuổi mười bốn em lỡ hẹn con nước
biết khi nào duyên gặp lại đây em




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro