Chương 2: Em khác rồi, Hamin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 sáng, tại văn phòng luật sư Yu, cậu ngã người xuống ghế rồi vươn vai như chuẩn bị lấy tinh thần làm việc , một xấp tài liệu dày cộp được đặt ngay ngắn trên bàn, nhìn đến cũng thấy ngán ngẫm vì sự đồ sộ của nó. Vươn tay lẩy cuốn sổ còng thuộc dạng bìa cứng có màu xanh đậm, trong đó bao gồm những bằng chứng như hình ảnh, lời khai nhân chứng, vân vân và mây mây của thân chủ cậu.

       • Kang Seohyun, người hàn, là chủ tịch tập đoàn chuyên về lĩnh vực nội thất gia dụng
       Tạm giam ngày: 26/8/20XX
        Lí do bị bắt: nghi ngờ hành vi chiếm đoạt tài sản •

Xem sơ lược qua một chút dù biết rằng những dòng này, cậu đã dành hàng giờ để đọc đi đọc lại. Nhưng cậu không thấy đó là phí phạm thời gian, đơn giản vì với cậu:

"Chẳng có gì là dư thừa khi ta bước chân vào cuộc chiến, cẩn thận luôn là lợi thế để chiến thắng đối thủ."

Sau đó, luật sư Yu cặm cụi vào làm việc, miệt mài đọc qua các tài liệu cậu ta nhờ người bạn thân thu thập được, tìm ra các điểm vô lí đồng thời suy nghĩ ngược lại với số đông, cậu tưởng tượng ra đủ điều đôi khi lại đứng về phe kiểm soát viên, tìm ra luận điểm để tố giác thân chủ của mình. Đây không phải một vụ án khó nhưng cũng chẳng dễ dàng gì khi phiên toà lần này được góp mặt bởi kiểm soát viên xuất chúng đó.

Cậu trong quá khứ đã thua gã một trận ở phiên toà hình sự, kẻ với biệt danh " Demon Controller ", là kiểm soát viên không tham danh lợi lẫn tiền tài nên được nhiều người mến mộ. Người với tính tình nóng nảy, làm cho bị can kinh hãi tột độ khi gã tra hỏi. Chae Bong-Gu là tên gã, thân quen với công chúng hơn gọi tắt " Bamby ".

Dòng suy nghĩ Hamin thoáng chốc nhớ lại kiểm soát viên đảm nhiệm phiên toà kì này, không biết gặp lại, kiểm soát viên Bamby sẽ như nào,Hamin thật sự rất mong đợi phiên toà, cậu tin chắc rằng thân chủ mình trong sạch. Và Cứ như thế đến 6 giờ tối, cậu dường như quên luôn thời gian đã trôi qua gần hết một ngày, tóm tắt lại hôm nay chỉ đơn giản là xem xét hồ sơ, đi đối chất với thân chủ và nhờ người bạn thân tìm thêm manh mối.

"Hôm nay mệt quá, mình muốn ăn một chút mì gói " - Cậu nghĩ thầm trong đầu

Cậu lấy con xe ô tô màu đen tuyền, chạy qua các con phố lấp lánh ánh đèn về đêm, nhiều nơi tấp nập đoàn người buôn ba kiếm sống, đô thị đông đúc nhưng trong cậu lại nhuộm màu xám xịt, đôi khi lại thoang thoảng chút xanh dương đượm buồn. Trong mắt cậu là thế đấy, chẳng có gì ý nghĩa cả, cậu nối nghề cao quý của bố mẹ để lại, sống cùng với quản gia Kang vì ông là người duy nhất cậu có thể dựa dẫm vào.

Nhà cũng không quá xa, chạy một đoạn dài rồi rẽ trái là đến nhà cậu ngay, đó là căn hộ hiện tại bố mẹ tặng cậu năm 17, nằm trên một khu chung cư vắng vẻ, đối diện thư viện cậu hay đến mượn sách . Bước ra khỏi hầm xe, cậu từ tốn bước đi và rồi để ý đến đôi giày da đặt trước cửa, chắc hẳn là loại giày Derby thường dành có phái nam làm công sở hoặc chỉ đi trà chiều.

" Có ai đến đây sao?" - Cậu nghĩ

Ông Kang nghe vọng tiếng giày biết rằng cậu chủ về, liền đi ra đón tiếp cậu, ông đan hai tay vào nhau, nhắm mắt, rồi cúi người xuống, nói:

" Cậu chủ mới về"

"Hôm nay, chúng ta tiếp đón một khách quý đến chơi, cậu chủ nhanh đến chào hỏi" -Ông Kang với chất giọng ấm, có chút khàn vì tuổi già nói với Hamin

" Ai thế ông Kang?"- Cậu thắc mắc

"Khi vào cậu chủ sẽ rõ"

Câu nói trên làm Hamin thêm phần tò mò về vị khách lần này, vì thật sự ngoài đối tác làm ăn và người bạn thân ra, chẳng ai màng đến đây cả. Cậu cởi giày, bước đi chậm rãi với nhịp thở đều, đi theo bóng lưng của quản gia Kang, ánh mắt đảo đến phòng khách. Bóng lưng rộng cùng với màu tóc xanh, làn da trắng ửng hồng khoẻ khoắn, không ai khác ngoài người đó.

" NAM YEJUN?!"- Cậu mở to đôi mắt khi người ấy trở về và hiện diện ngay đây, cậu nghĩ rằng đây là mơ

" Anh Yejun..?" - cậu nói thầm

Yejun ngước nhìn lại thằng bé to lớn đứng như trời trồng, nở nụ cười đáp:

" Hamin đây sao?"

Yejun dường như có ý rằng sau bao năm không gặp, cậu bé nhút nhát đó giờ chẳng những lớn lên mà còn to con hơn trước. Anh nhìn cậu không chớp mắt, túm tím cười rồi đùa cợt :

"Em khác rồi, Hamin!"

Hamin hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, đến ngồi chỗ đối diện Y, ra hiệu ông Kang cho bọn họ không gian riêng. Khi căn phòng chỉ còn hai người, cậu và y, Hamin từ tốn hỏi:

" Anh Yejun, bao năm qua anh đi đâu mà không gửi em một lời nhắn vậy?"

Yejun ngập ngừng, đặt ly trà uống dở xuống bàn, đáp rằng:

" Xin lỗi em, gia đình lẫn bản thân anh có chút chuyện nên đã-"

"Thế còn lời hứa năm đó?"- cậu ngắt lời y

"Hamin! Nghe anh nói này"- Y gằn giọng, quắt cậu chân mài đao lại

Hamin thấy thế, cúi đầu, mắt đảo xuống đất, có lẽ cậu nghĩ mình vô lễ nên chẳng dám hé câu nào, hai tay đan vào nhau, đặt lên đùi.

" Sau buổi hộp mặt năm đó, anh rất vui vì được làm bạn của em nhưng không may rằng gia đình anh bị người trong gia tộc Nam tố cáo chiếm đoạt tài sản "

Hamin sửng sốt, ngạc nhiên mà nhìn về phía y hỏi:

" Dì với chú sao rồi anh!?"

" Ba mẹ anh.."

Y im lặng một hồi lâu, ngập ngừng đáp lại:

" Mất rồi"

"Gia đình anh thua kiện, ba anh bị lãnh tù 10 năm nhưng trên đường đến nhà tù, ông bị bắn bởi một tên cảnh sát lấy lí do tự vệ. Còn mẹ anh thì... Bà bị ép cưới với chú ruột anh, bà chung thủy nên chiều đó dắt anh đến nhà bà ngoại, bảo trông anh mấy ngày nhưng rồi lại hay tin bà sốc thuốc mà qua đời" - Y nói tiếp với ánh mắt tô rõ vẻ đượm buồn

Đầu cậu Hamin giờ như xoay chong chóng, cậu có vẻ rất sốc. Cậu Yu không ngờ bao năm qua cậu lại không biết Yejun đã phải sống cực khổ tới nhường nào, không ngờ bao nhiêu đó chuyện, cậu lại trách y không đến thăm mình. Sâu thẳm trong trái tim, cậu cảm thấy có chút tội lỗi.

" Anh Yejun... Em không biết anh lại trải qua nhiều chuyện đến vậy" - Cậu nhĩu mài

" Không sao đâu, gặp được em là anh vui rồi, anh biết em qua một người bạn làm kiểm soát viên. Cũng phải cảm ơn người đó anh mới tìm được em"

" Yejun đang sống ở đâu vậy?"- Hamin thắc mắc, hỏi y vẻ lo lắng

" Anh ở phòng trọ "
Nghe y nói thế, cậu cảm thấy xót xa vô cùng, cả hai đều im lặng làm bầu không khí trở nên ngượng nghịu, cậu Yu rất tiếng

"Anh Yejun..hay anh... Qua ở với em đi, nhà em rất ít người, thêm một người ở cùng cũng vui hơn anh nhỉ?" -Hamin ấp úng nói

" Nhưng mà...anh ngại làm phiền em"

Yu Hamin nghĩ rằng làm thế sẽ đỡ đi phần nào cảm giác tội lỗi, đồng thời giúp anh có một cuộc sống tốt hơn khi ở với cậu .

" Không sao, anh qua ở với em nhé? Em vẫn còn một phòng trống"

"....."

"...cảm ơn Haminn..."

Y dường như muốn bật khóc khi thấy Hamin lại ấm áp tới vậy, luôn sẳn sàng vươn tay giúp đỡ y lúc y cần. Ngoài trời giờ cũng tối, cũng hơn 9 giờ kể từ khi y bước vào đây, y nghĩ đã đến giờ về.

"Chắc cũng trễ rồi, vậy anh về nhà soạn đồ đạc xong sẽ qua với em nhé? Thật sự cảm ơn em Hamin "

" Vậy anh cần người đưa về không? Em sẽ đưa anh về?"

" Không cần đâu Hamin, bạn anh tiện việc ở khu này nên cho anh quá dang, chắc bản cũng đang đợi đưa anh về"

" Chiếc xe màu đỏ đậu kế nhà sách đúng không?"

" Đúng rồi, chắc bạn anh đang đợi, anh về nhé, Hamin"

Nói rồi, y đứng dậy bước ra đến cửa, xỏ giày vào chân, ánh mắt trìu mến nhìn Hamin, ánh mắt ấy vẫn như ngày xưa, dịu dàng và lịch thiệp nhưng giờ nó đang xa dần, làm cậu Yu hụt hẫng đi, cậu muốn nhìn ánh mắt đó lâu thêm chút nữa, nghe giọng nói đó lâu thêm chút nữa nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, Hamin vẩy tay chào tạm biệt bóng lưng ấy khuất dần.

Cánh cửa nhà cậu Yu đóng lại, cũng là lúc Y chẳng thấy cậu luật sư đâu nữa, bước đi đến chiếc ô tô màu đỏ kế bên thư viện, lấy tay rõ vào kính ô tô ba phát như muốn ra hiệu ai đó trong xe mở cửa cho Y.  Cánh cửa được mở trong tức thì, Y vào trong xe, một người khác ngồi ở ghế lái cất tiếng:

" Nói chuyện gì sao lâu thế? Em đợi hyung muốn chết đây này!!"

Y chỉ phì cười, miệng ráo rít xin lỗi, mong sẽ tha lỗi cho lần này. Rồi Y hướng mắt vào gương chiếu hậu, chống tay lên cằm, mỉm cười từ tốn nói:

" Dù sao cũng cảm ơn cậu"

" Bamby"

Chàng trai với mái tóc hồng bồng bền, thân hình mảnh khảnh, nét mặt lạnh lùng pha chút nghiêm khắc nhìn vào gương chiếu hậu, cậu thấy Y làm hành động tay chống cằm, cười chếch miệng, chẳng thể biết y tính làm gì tiếp theo. Cậu cho xe lăn bánh, dường như hai người đều có những mục đích riêng mà cả hai đã thoả thuận từ trước nhắm tới Hamin, cả hai nhìn về phía xa xăm, không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào khi ánh mặt cả hai đều đầy sự bí ẩn.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro