Chương 3: chúng ta sắp có thành viên mới rồi nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************

Lúc 7 giờ sáng, tại phiên toà xét xử sơ thẩm, cậu Hamin với ánh mắt nghiêm nghị. Trông cậu rất tự tin với phiên toà này, cậu biết mình có thể bảo vệ thân chủ đến cùng. Đối diện cậu chắc rằng là kiểm soát viên Bamby, hắn đi từ xa, bước chậm đều đến ghế cho kiểm soát, hắn ngồi xuống,làm hành động khoanh tay, hắn cố tình quay sang liếc nhìn Hamin rồi cười một cách nham hiểm. Khi thẩm phán và các bộ phận nắm vai trò chủ chốt có mặt đầy đủ, thẩm phán bắt đầu nhìn sang phía kiểm soát viên, tức Bamby , nói lớn:

" Bên kiểm soát đã sẳn sàng chưa?"

" Bên kiểm soát đã sẳn sàng thưa toà" - Bamby nói vọng lại, mắt nhìn thẳng, ngón tay đan nhau hắn để sau lưng

"Còn cậu Hamin?" - thẩm phán nhìn sang phía luật sư Yu hỏi

" Thưa toà, bên luật sư đã sẳn sàng" -Hamin nói, tay áo sát vào đùi, mắt ngước lên nhìn thẩm phán

" Tốt, phiên toà của bị cáo Kim Seohyun chính thức bắt đầu" - nói rồi gã lấy búa gõ vào bục một tiếng lớn, ra hiệu bắt đầu một cuộc chiến sống còn

Cứ như thế ba tiếng kể từ tiếng búa ấy, hàng loạt bằng chứng kiểm soát viên đưa ra điều bị bẻ gãy vì có rất nhiều điểm vô lí, chắc rằng cậu Yu đang chiếm thế thượng phong. Nhưng đôi khi cậu vẫn có cảm giác gì đó về Bamby, cậu cảm thấy hắn không có hứng thú với phiên toà kì này, các lập luận hắn đưa ra điều phần nào giúp cho bên luật sư có căn cứ dựa vào nhằm bảo vệ thân chủ, nói đúng hơn, hắn âm thầm theo phe luật sư. Ba tiếng trôi qua, sau hai lần giải lao hai mươi phút, phiên toà chính thức kết thúc lúc 12 giờ trưa, với phán quyết vô tội cho thân chủ cậu Yu. Đúng vậy! Gã với biệt danh Demon Controller đã thua. ( tạm dịch: kiểm soát viên quỷ dữ)

Tất cả sự việc trong phiên toà chỉ tóm gọn trong hai chữ " Tham Lam ", ông Seohyun vì làm ăn khắm khá nên bị chính em ruột khai sai số thuế, cũng là người lấy tiền đầu tư đốt vào các công ty ma về bất động sản, từ đó lấy tiền từ vô số nhà đầu tư trẻ chuyển sang các dự án nước ngoài dưới danh nghĩa em trai ông ấy, cũng chỉ trục lợi cho bản thân. Gã gian manh đó nhờ người bạn gái giả danh khách hàng tố cáo ông Seohyun gian dối. Trên phiên tòa với tư cách là nhân chứng bảo vệ anh mình giờ lại trở thành hung thủ đứng sau tất cả, gã khóc lóc, trưng bày bộ mặt giả tạo để thu hút sự thương hại nhưng cuối cùng chính gã đã đào mồ chôn cho mình.

"Thế giới đáng sợ thật" - Hamin nghĩ thầm khi giây cuối phán quyết của thẩm phán được đưa ra

Khi phiên toà kết thúc, ông Seohyun gọi Hamin ra đứng ngoài cửa toà án, ông nắm tay rối rít cảm ơn cậu, đồng thời bảo sẽ trả cho cậu một khoảng tiền hậu hĩnh. Hamin cũng chỉ cười trừ, miệng đáp lại " không có gì " nhưng thật sự cậu chẳng muốn ở lại lâu thêm, cậu suy nghĩ việc Yejun đã chuyển đồ qua chưa, bản tính cầu toàn làm cậu lo không đếm thảy. Bỗng nhiên, từ đâu xa có bàn tay đập mạnh vào lưng cậu Yu, làm cậu giật mình song với cơn đau điếng, tiếng nói quen thuộc mà cậu nghe suốt ba tiếng vang lên bên tai:

"Hôm nay mày giỏi lắm đấy Hamin"

Cậu quay người, phát hiện người đập là kiểm soát viên Bamby

"Bamby-hyung? "

"Ừ tao đây, bamby đây, lần đầu tao thấy phiên toà giải quyết nhanh đến vậy, xem ra mày lập luận cũng giỏi quá đấy chứ?" -hắn phì cười

" Em cảm ơn anh Bamby, Hyung có chuyện gì sao? Sao giờ hyung chưa về?" - Hamin lịch sự đáp lại

" Ý là mày đuổi tao à??" - Hắn mặt cau mày, quát

" D-Dạ khô-ng!! Tại ở mấy phiên toà trước, anh Bamby luôn về trước em... " -Hamin ấp úng nói

"Để ý tao phết đấy, tại anh đây tính xin mày cho anh quá dang đến khu chung cư nhà mày "

Nhìn nét mặt Hamin, hắn biết nó đang suy nghĩ rằng xe hắn đâu mà nhờ tới thằng luật sư gà mờ như nó, nên hắn ngắt lời, nói tiếp:

"Xe anh mày sáng nay bị lủng bánh, nên buộc phải đi xe bus để tới đây. Nghe đồn nhà mày cũng ở khu chung cư tao cần tới nên xin mày cho tao quá dang "

"Được không?"

Hắn tuy nghiêm khắc nhưng rất tôn trọng hậu bối, và hiếm khi thấy hắn nhờ vả ai đó. Cậu Hamin chẳng thể khuất từ lời nhờ vả của hắn, dù sao chính hắn cũng giúp cậu rất nhiều khi cậu mới bước chân vào nghề, mặc kệ cho cậu là người thua thì có lẽ đến lúc cậu phải trả ơn ân nhân.

"Xe em đậu lối này"

Cậu Yu chỉ tay về phía chỗ xe đậu, hai người ung dung đi đến bãi đỗ xe, vẫn chiếc xe ô tô đen tuyền đó, cậu lấy chìa khoá từ túi quần rồi ấn nút cho đến khi chiếc xe phát ra tiếng "bíp bíp " cả hai mở cửa, thắt dây an toàn, phần cậu Yu cầm tay lái bắt đầu cho xe lăn bánh.

Bamby ngồi ghế đối diện, hắn huýt sáo, khen ngợi xe của cậu rất đẹp, nói rằng chiếc xe cũng giống tính cách của cậu, rồi ửng vai, hắn thông thả như xe mình, dãn người lên ghế thoải mái, Cậu Yu quay xem bèn hỏi:

" Anh có việc gì ở khu chung cư à?"

Thấy nó thắc mắc, hắn mới bắt đầu nói với giọng có chút mệt mõi, hắn thở dài, bảo:

"Anh có, nên anh mới nhờ mày đấy"

"Nhờ đến em?" -Cậu thắc mắc đáp

"Ừ thì, dòng tộc tài phiệt họ Nam đang dính bê bối tình ái với tố cáo tham nhũng. Họ nhắn tin riêng nhờ anh mày làm kiểm soát viên cho họ, điều tra xem ai tố cáo họ "

"Dòng tộc họ Nam?" Hamin nghĩ thầm trong đầu, cậu tức khắc nghĩ đến anh Yejun vì anh cũng mang họ Nam nhưng vẫn chắc nịt rằng không phải, như vậy còn quá mơ hồ để kết luận, khi dòng tộc Nam Yejun đã không còn tin tức gì kể từ khi Yejun mất bố lẫn mẹ.

" Anh đã nhận lời?" - Hamin nói

"Ùm, tao nhận lời, trong lúc điều tra quanh đây, tao thấy một người đáng nghi hay lảng vảng quanh đây, nhất là khu phòng trọ "

"Khu phòng trọ!?" Hamin một lần nữa nghĩ trong đầu, nó vô tình trùng khớp với chỗ Yejun ở, cậu nghĩ nếu theo lời Bamby thì chắc rằng Yejun đang gặp nguy hiểm, đâu biết được người đó sẽ làm gì nếu bắt gặp Yejun. Cậu tỏ vẻ lo lắng, mồ hôi cũng xuất hiện vài giọt.

" Anh có thấy họ trong như nào không?" - Hamin hỏi

" Không thấy rõ vì trời tối lúc đó lắm, khu mày lại đang sửa điện, tao thì ngồi trong xe đợi bạn, vô tình thấy bóng người lướt qua, chắc cao tầm một mét tám chạy chiếc motobiker màu đỏ, chạy vào lối của khu phòng trọ, được một lúc thì đi ra. Vì có đội mũ nên tao không thấy rõ mặt. Tao bắt gặp thằng đấy hai lần rồi, mày có thấy kì lạ không?"

Nghe xong, cậu suy luận ra "Chắc là thằng đó rồi", cậu cười trừ làm không khí đỡ phần nào căng thẳng, cậu nghĩ chắc là thằng bạn thân mình qua khu đó, chẳng biết nó qua để làm gì. Hamin liền nói lại:

" Chúng ta sắp tới nhà rồi, đi tới cái bảng kia rồi rẽ trái sẽ đến nhà em"

" Mà Hamin này, mày có phiền không khi tao sống ở nhà mày? "

" Ở tầm một tháng, anh mày tính ở khu này để tiện điều tra, còn tiền anh mày sẽ trả sau" - hắn nói tiếp

"Vào nhà rồi chúng ta bàn chuyện này nhé, anh Bamby"

Xe chạy đến cổng trước, vì thuộc dòng hiện tại nên nó tự động mở khi thấy cậu chủ, cầm lái chạy một mạch  vào trong, rồi cả hai xuống xe, cậu Yu vào trước thông báo cho ông Kang nhà có khách, sẳn ra hiệu hỏi ông, Yejun sao rồi. Chỉ thấy ông lắc đầu khi cậu hỏi về Y, ánh mắt cậu trầm đi, cậu hiểu ý, bảo Bamby đi theo mình, cậu dẫn anh đến phòng khách, bảo anh ngồi xuống, bảo rằng chúng ta sẽ nói chuyện ở đây. Hai tách cà phê được đem ra, vừa nhăm nhi vừa thảo luận, về việc cho Bamby ở nhà cậu. Bỗng đâu từ xa nghe thấy cửa mở một tiếng "Cạch", ông quản lí Kang  nhanh trí, chậm bước ra xem, ông nói vọng, tuy nhỏ nhưng đủ để biết người mở cửa là ai.

"Cậu Yejun mới về" -ông đan tay, người cúi xuống như thói quen làm với cậu Yu

"Ông Kang cháu mới về " - Y ngại ngùng với hành động của ông Kang, cậu vẫn chưa quen việc người cao tuổi cúi chào mình thế này

Ở chí tuyến bên kia, hai người đàn ông đang ngồi trên sofa, Bamby chỉ phì cười một tiếng nhẹ, dường như cậu biết tiếng nói đó của ai, cậu lấy tay chống cằm, khuỵu tay đặt trên đùi, hai chân dang rộng, ánh mắt sắc sảo nhìn về lối đi Yejun sắp đến. Anh nhắm mắt, nhún vai, tỏ vẻ bình thản, nói với cậu Yu rằng:

" Hamin, thật ra vụ này cũng liên quan tới mày đấy "

Vừa dứt lời cũng là lúc Yejun bước vào, tay Y cầm chiếc vali màu nâu, tay còn lại cầm bọc đầy ấp đồ ăn vặt, Y nhìn về phòng khách, bất ngờ khi thấy Bamby ơi đây, mắt Y mở to, miệng hở lộ răng trên, biểu cảm đó làm Hamin cảm giác hai người đã quen từ trước. Kiểm soát viên Bamby cười , vẩy tay:

"Chào anh nha, Yejun"

Ông Kang thấy tình hình có vẻ không ổn, liền kéo áo Yejun, ra hiệu đi theo ông, chắc là đi cất hành lí và đống đồ ăn kia, cũng như cho Bamby và Hamin không gian có thể nói chuyện, hiểu ý ông, Y ngoan ngoãn đi theo. Bamby khi thấy bóng lưng Y khuất xa liền nói tiếp:

" À mà chút nữa tao quên, Yejun-hyung sẽ là thân chủ của mày kì này đó, Hamin "

Cậu nhìn tiền bối của mình, Hamin vẫn chưa hiểu chuyện gì, hết việc Yejun quay lại gặp cậu, bây giờ lại có người nói Yejun sẽ là thân chủ của cậu. Cậu thẳng thừng ngắt lời Bamby:

"Khoan đã hyung, anh quen Yejun sao? Từ khi nào hai người biết nhau thế?? Rốt cuộc mục đích anh đến đây là gì!?? "

Bamby thấy đầu nó sắp nổ tung, thấy nó có quá nhiều thắc mắc, sợ rằng có khi nó tức giận, anh liền giải thích với vẻ nghiêm túc:

" Tao vẫn đến để điều tra cho nhà họ Nam, còn người sắp tố cáo của nhà đó là Nam Yejun, người mày đang cho ở nhờ ở đậu ngay đây và cả đến để xin mày ở đợ một tháng. Tao và Yejun chỉ mới gặp nhau được vài tuần thôi."

"Nhưng anh Yejun đâu liên quan gì về gia tộc đó? Nhà anh Nam chuyên về kinh doanh dịch vụ còn dòng tộc Nam bên kia lại về Bất động sản? Đã không có nổi một mẩu tin nào nói về nhà Yejun. Nếu đó là gia tộc của Yejun thì chắc rằng sẽ bị bắt từ lâu rồi chứ?" - Hamin thắc mắc nói tiếp

" Vì chú ruột đưa tiền cho bên liên quan... Dòng tộc đó là thế hệ sau của gia phả họ Nam" - Yejun từ sau cánh cửa bước ra, trả lời cho câu hỏi trên

"  Khi bố mẹ anh mất, đáng lẽ di chúc sẽ thuộc về anh nhưng chú đã đứng trước ống kính đưa ra tờ giấy được kí bởi bố anh, nó ghi rằng toàn bộ tài sản sẽ thuộc về chú, tức em ruột của bố"

" Từ đó chú anh biệt tích, đọc báo thì thấy ông ta sống bên nước Anh, tiền sẽ trợ cấp sang đây với lĩnh vực bất động sản cho thế hệ con cháu bên đây kinh doanh. Nếu ai biết được quá khứ đen tối của dòng tộc đều bị xử sạch, bà anh cũng không ngoại lệ. Sau nhiều năm, đổ tiền cho báo chí tung hô, tẩy trắng kèm với việc rửa tiền bằng từ thiện, xây nhà, xây chùa, xây trường học vùng cao,.. Tạo niềm tin đến dân chúng mà giàu to " - Y giọng nghẹn ngào nói tiếp

" Với lại, thời đó internet vẫn chưa phát triển như bây giờ, mày nghĩ giới trẻ sẽ chăm đọc báo à? Chỉ có khu vực lân cận mới nắm rõ tình hình, chỉ tiếc rằng tất cả đều bị đe doạ nếu dám hó hé câu nào" - Bamby nói hộ Y

" Cả đời anh chỉ cần trả thù được dòng tộc Nam, như vậy thôi, nên anh mới nhờ Bamby cho anh gặp em, anh nghĩ em sẽ giúp được anh, Hamin..." - Y nhẹ giọng nói tiếp, ánh mắt cảm thương nhìn cậu Yu

Bỗng chốc, đôi mắt ấy xuất hiện khuôn mặt người bạn cũ, làm sâu thẳm trong cậu len lói một cơn đau, chợt nhói lên từng hồi, rồi chúng lắng xuống, tình trạng cứ tiếp diễn vài lần nữa, bắt đầu nhịp thở rối loạn, Hamin cố tỏ ra bình tĩnh, cậu nhắm mắt quay đi rồi nhẹ giọng cất tiếng:

" Em hiểu rồi, mục đích của cả hai.... Nhưng sao lại nhà em?" - cậu hỏi tiếp

"Còn gì tốt hơn vỏ bọc ở đợ cho nhà luật sư? " - Bamby úng vai, anh thở dài đáp lại

Không gian chìm vào im lặng, cậu Yu chắc rằng đang do dự, cậu ráng mình suy nghĩ, chấn an bản thân, cậu đã sống trong vùng an toàn quá lâu, bao quanh chỉ có cậu, ông quản gia Kang và người bạn thân duy nhất. Đột ngột mọi chuyện xoay vòng, khiến cuộc sống cậu đảo lộn, nói không hoa khi cậu nghĩ mình không xứng có được một mái ấm.

" Vậy chúng ta sắp có thành viên mới rồi nhỉ? " - ông Kang nói

Quản gia Kang đứng từ xa nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện, làm tan biến sự im lặng ngượng nghịu, hiền từ, vọng tiếng lại, làm cả ba bất ngờ quay về sau, ông già cả cười hai tiếng "hô..-hô", ông đã sống quá lâu để biết cậu chủ đồng ý hay không. Ông đọc vị được bọn con nít ranh này hết.

" Thật sao Hamin?" - Yejun quay sang hỏi

" D-dạ, em cũng muốn tham gia đại án ...lần này" - Hamin ấp úng trước Y

Được sự đồng ý từ cậu, Y vui sướng nhào đến quàng vòng tay qua cổ, ôm cậu Yu từ sau lưng, Y cười khoái trí, chắc Y thích lắm, ôm chặt không buông. Về phần kiểm soát viên Bamby thì chỉ khoanh tay chống cằm, cười mỉm, bất giác cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, phát hiện từ lúc về đến giờ cũng hai tiếng rưỡi trôi qua, tức bây giờ đã 2 giờ 30 chiều. Hắn thấy thời gian bỏ ra để thuyết phục thằng nhóc này cho mình ở nhờ cũng không phí phạm mấy, chắc hẳn hắn sẽ ở chung phòng với Yejun để tiện việc bàn bạc.

Phần Yejun, Y vẫn còn ôm Hamin từ đằng sau, kệ cho cậu có bảo khó thở đến mức nhắm tịt mắt lại. Y ngước lên nhìn cậu kiểm soát, nháy mắt. Có vẻ như hai người đã thoả thuận thành công, Bamby chỉ phì cười, mắt liếc đi nơi khác trong nhà, điều đó làm anh hồi tưởng lại .

Trở về đêm tối hôm đó, khi Yejun tạm biệt Hamin , Y lên chiếc xe đỏ đậu trước thư viện. Anh ngồi trên ghế lái, cho xe lăn bánh, vừa đi vừa nói chuyện với hyung ngồi ghế sau. Bamby cất tiếng nói trước:

" Anh Yejun, Em muốn trả thù cho chị gái em... "

" Anh biết mà, Bamby nhưng chúng ta phải từ từ đã, vẫn chưa đến lúc hành động"

" Anh tính thế nào đây ?"

" Bamby, nghe lời anh, khi dòng tộc Nam bị cáo buộc bế bối tình ái, bọn họ sẽ tìm kiếm một Kiếm soát viên giỏi để bào chữa cho họ lâu dài, anh chắc đó sẽ là em. Và khi phiên toà ngày mai kết thúc, em và anh phải gặp nhau ở nhà Hamin, thằng bé rất dễ mủi lòng, nếu nói về việc chú anh cướp tài sản rồi trốn bên nước Anh, thằng bé sẽ bối rối ngay"

" Anh không nghĩ sẽ thất bại nếu thằng bé đoán được chúng ta làm gì tiếp theo à?"

" Anh nghĩ là không, thằng bé đó cả đời nó sống một mình rồi, có chúng ta có khi nó còn vui"

"....."

Kết thúc dòng hồi tưởng, Bamby chỉ cười chếch miệng, tay chống cằm, hắn đặt trên thanh sofa, tay kia cầm ly cà phê , thưởng thức rồi nhìn về Hamin lẫn Yejun, hắn nghĩ thầm:

" Mọi con cờ, anh đều tính hết rồi nhỉ? Không biết anh tính nước tiếp theo thế nào đây, Yejun...?"

Nhìn vào khoảng không với con mắt kiên định, hắn biết hắn phải làm gì và đang làm gì. Cả hắn và dòng tộc Nam có điều gì đó còn bí ẩn, dòng tộc Nam có vẻ liên quan đến người thân ruột thịt của hắn, chắc rằng là chị gái hắn. Đưa ly cà phê lên uống, hắn nói với lòng mình:

" Chị hai à, chị đợi em nhé..."

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro