Chương 1. Bức ảnh của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thời tiết Sài Gòn chẳng thể nào lường trước được. Lúc trưa nhìn trời nắng bỏng cả mắt, giờ đây lại u ám đến mức phát sợ. Cơn gió hôm nay như đang chờ thời cơ tích tụ đủ nguồn sức mạnh, để rồi bùng lên, thổi nghiêng đảo mọi thứ trên đường nó đi qua. Trường hợp của Dương Nguyệt Hạ không phải là một ngoại lệ. Vốn chạy xe máy hơn chục năm nay, được bạn bè mệnh danh "tay lái lụa lớp 12A1" nổi tiếng nhưng cô vẫn không sao đánh thẳng được ngọn gió kinh hoàng này. Nó chặn đầu xe cô, khiến cô điên đảo mấy hồi. Nhiều lần, Nguyệt Hạ tưởng chừng mình sắp làm một cú mốc đầu, rồi lăn nhào ra cái thềm xi măng khô cứng xấu xí, nhưng may sao ông trời có vẻ vẫn còn thương cho cái thân yếu ớt này. 

Sau hơn một tiếng vật lộn với cơn gió, với hàng mưa nặng hạt liên tục ào xuống như trút nước, làm mờ hết cả cặp kính dày của Dương Nguyệt Hạ, cũng như vùng mình vượt qua dòng người đông nghẹt trên con đường quen thuộc, cô thành công về nhà. Chưa bao giờ cô cảm thấy tòa chung cư cũ kỹ này lại "đáng yêu" đến thế. 

Vừa vào nhà, cô đã nhanh chóng nhảy tót vào trong phòng tắm, đắm chìm dưới vòi nước ấm áp suốt ba mươi phút đồng hồ, mặc kệ tiếng ưng ửng của chú chó già đang cào cửa vì đói lả. Chủ mày vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt, vậy mà mày vẫn không chịu tỏ lòng thương à? Đúng là nuôi ong tay áo! Nguyệt Hạ nhăn mày nghĩ ngợi. Chửi thì chửi, sau cùng, cô vẫn mềm lòng trước cái gương mặt làm nũng đáng yêu, vừa lăn lộn cái thân trắng tròn béo ú, vừa quẫy quẫy cái đuôi xù xì đòi ăn. Sáng nay trước khi đi làm, cô đã cho chú tiểu yêu này ăn no nê đến mức vừa quất xong liền lăn ra đánh một giấc dài thượt, thế mà vẫn không nhằm nhò gì với cái sức của chú cả. Cái chú già tên Xù Xì này được mẹ tặng cô nhân dịp tìm được việc làm, mấy chốc đã sáu, bảy tuổi rồi, còn trẻ trung gì đâu mà cứ thích làm nũng. Thiệt là hết nói nổi!

Xù Xì đánh chén xong xuôi liền đủng đỉnh quay về cái nệm ấm áp kế bên giường cô chủ và ngáy khò khò. Vậy là nhiệm vụ một ngày của chú đã kết thúc. Thật nhàn rỗi làm sao! Chẳng bù cho cô nàng Nguyệt Hạ đang bù đầu bù cổ làm nốt phần công việc dở dang. Công ty đang bước vào thời kỳ chạy nước rút cho các dự án xây dựng nên nhiều ngày gần đây, máy tính gắn liền với cô như hình với bóng. Riết rồi cặp kính dày lại càng dày hơn, và cái chứng đau lưng mãn tính vì thế cũng trở nặng. 

Đúng lúc hoàn thành bản vẽ và gửi mẫu cho sếp thì đồng hồ đã điểm lúc hai giờ sáng. Nguyệt Hạ thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng suốt cả mấy tuần qua. Bây giờ cô mới cảm nhận cơn đói dữ dội đang xông tới, lấn át hết tâm trí. Nhưng, tủ lạnh đã trống rỗng từ mấy ngày trước, còn gì để mà ăn? Cô chẳng nhớ nổi lần cuối mình ăn đàng hoàng là khi nào. Sống xa gia đình, lại luôn bận rộn nên chẳng còn thời gian đâu mà chăm chút bản thân. Món ăn hàng ngày của cô gắn liền với hình ảnh mỳ ly, hay miếng cơm nấm rong biển hoặc đơn giản chỉ là dĩa sa lách trộn trong cửa hàng tiện lợi. Tuýt cô sinh ra đã kén ăn, giờ lại ăn uống bất thường nên cơ thể ngày càng gầy gọt. Mẹ cô trông thấy cô lúc này có lẽ sẽ ngất mất. Mới tưởng tượng thôi mà lòng cô đã quặn đau. Ngẫm nghĩ một hồi, cô mới chợt nhớ ra hộp sữa hôm qua mua vẫn chưa uống, còn nằm ngoan ngoãn trong balo. Có còn hơn không, Nguyệt Hạ thỏa mãn hút một hơi hết sạch. 

Lót dạ xong, cô chuyển sự chú ý về phía màn hình điện thoại đang liên tục nhấp nháy. Hai giờ sáng mà cái nhóm bạn học cấp ba của cô vẫn còn rôn rả lạ thường. Thoạt đầu, cô không định nhấn vào coi, bởi giờ cô chỉ muốn leo lên chiếc giường mềm mại và ngủ tít đi. Nhưng, điện thoại vẫn liên tục sáng, tắt, rồi lại sáng. Có lẽ cô nên tắt thông báo cuộc trò chuyện. Nguyệt Hạ cầm điện thoại trên tay và suy nghĩ vẩn vơ, tỏ vẻ khó hiểu. Ngày bình thường cái nhóm im thinh thít. Mỗi năm hoạt động tối đa chắc được bốn mươi lần, tương đương với số sinh nhật của các thành viên trong lớp. Thế mà hôm nay phá lệ, nói luyên thuyên đến tận hai giờ mấy sáng. Quả đáng phải xem xét. Nguyệt Hạ nghiêm túc đọc nội dung mà mọi người nói nãy giờ. 

"Các em vẫn còn trẻ, suy nghĩ chưa đủ chín chắn nhưng tôi tin chắc những gương mặt mà tôi đang nhìn vào lúc này sẽ khiến tôi vỗ ngực tự hào trong tương lai! Chắc các em thấy tôi nói sến súa lắm nhỉ?"

Một giọng nói trầm quen thuộc lướt nhanh qua tâm trí của Dương Nguyệt Hạ. Những ký ức thuở học sinh của cô bỗng ồ ạt hiện về khi ánh mắt cô hướng vào dòng tin ngắn gọn của lớp trưởng Lý Nam.

"Thầy chủ nhiệm vừa mất rồi"

Cô dụi mắt và đọc lại thêm một lần nữa, gương mặt không sao hết bàng hoàng. Thầy chủ nhiệm đã mất rồi sao? Qua tin nhắn của Nhã Uyên, cô mới hay thầy mất vì căn bệnh ung thư đã chống chọi suốt nhiều năm nay. Nghĩa là thầy đã bệnh từ lâu nhưng chẳng ai trong lớp cô biết cả. Vài năm trước, lớp cô có đến thăm nhà thầy. Thầy vẫn còn ung dung cười ra rả và tâm sự với tụi học trò cũ suốt cả chiều. Chợt cô thấy mặt mình nóng ran và hàng nước mắt không ngừng tuôn.

"Đời người ngắn lắm! Các em cứ thoải mái tận hưởng tuổi trẻ. Đừng như ông già này, cứ dăm ba hôm lại hối hận quá khứ, tự hỏi sao không dám làm cái này, cái kia!". Lại cái giọng nói ấy, xen lẫn tiếng cười hà hà đặc trưng của thầy vang vọng trong ngăn tủ ký ức đang hé mở của Nguyệt Hạ. 

Đời người thật sự quá ngắn, cô xót xa thì thầm và nhìn ra phía bầu trời đêm ngoài khung cửa sổ. Chẳng lấy được một vầng sao nào, chỉ là một mảng đen bao trùm cả một khoảng trời rộng lớn. Nói là đen, nhưng không thực sự đen lắm. Nó còn pha chút vầng sáng yếu ớt từ mảnh trăng lưỡi liềm khuất sau những đám mây to mà rờ rạc. 

Lại một người nữa

Cô nắm chặt mảnh áo ở phía ngực, cảm nhận từng nhịp đập dồn dập không vơi. Cô nén hơi nhẹ rồi lại thở ra đều đều. Cô phải thả lỏng cơ thể hơn, vốn bệnh tim bẩm sinh nên không thể để cảm xúc mạnh lấn áp được. Sau khi bình tâm trở lại, Nguyệt Hạ với tay lấy hộp khăn giấy kế bên giường ngủ, chùi đi những vệt nước đã ứa khô trên má. Tốt nhất không nên khóc nhiều, cô tiếp tục tự nhủ. Vài tiếng nữa cô phải có mặt ở cơ quan, nếu vát một gương mặt với cặp mắt sưng đỏ lên thì coi sao được. 

Cô quay lại mục trò chuyện để xem những tin nhắn cuối cùng được gửi đến. 

Sau một hồi bàn luận thời gian đến viếng tang thầy chủ nhiệm, lớp trưởng Lý Nam gửi thẳng một đoạn tin tóm tắt lại, cộng thêm phần kết luận:

"Theo tình hình hiện tại, vì sự việc diễn ra đột ngột nên nhiều bạn lớp mình không kịp thu xếp thời gian và công việc. Vì vậy, tui và Nhã Uyên sẽ đại diện lớp tham dự tang lễ vào ngày mai. Nói là đại diện, nhưng nếu ai muốn đi cứ lên tiếng, để tui đưa sẵn điểm hẹn và thời gian"

Dòng tiếp theo là thông tin mà Lý Nam nói đến:

"10 giờ - Trường THPT A"

Địa điểm hẹn chính là ngôi trường cũ thời cấp ba của Dương Nguyệt Hạ. Và nơi đó cũng không thuộc thành phố mà cô đang làm việc.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô chọn học tiếp lên Đại học, thay vì nối nghiệp gia đình. Cô có nhiều ước mơ lắm, chẳng thể kể hết được. Cha mẹ có mở lời khuyên nhủ cô đủ điều. Nhưng làm sao ngăn cản được ngọn lửa đã bén rễ từ lâu? Thương con, ông bà Dương cuối cùng cũng quyết định buông tay. Nghe nói, lý do "thương con" cũng chỉ là một phần trong câu chuyện mà thôi, chính nhất là nhờ đến thầy Bá dạy Ngữ Văn, đồng thời là chủ nhiệm năm lớp 12 của Nguyệt Hạ. 

Đó là vào một ngày thứ Bảy. Thầy Bá chủ động gọi điện cho ông bà Dương và xin một cuộc hẹn gặp trực tiếp tại nhà họ. Ban đầu, cha mẹ tưởng Nguyệt Hạ gây ra lỗi lớn trên trường nên thầy giáo mới gọi điện thẳng đến thế. Hai người không ngừng than thở suốt cả đêm dài, làm thẳng mấy bài song ca trách trời trách đất, trách đứa con gái tệ bạc khiến họ chẳng còn mặt mũi nào để gặp họ hàng, ông bà, tổ tiên. Nguyệt Hạ chỉ biết lặng thinh, để ngoài tai mấy lời than vãn của cha mẹ bởi cô biết lý do thầy gọi. Cô chính là người cầu xin sự giúp đỡ của thầy cơ mà. 

Thầy Bá quả là phương án hữu hiệu nhất để thuyết phục gia đình cho cô lên thành phố học tiếp. Thầy nói câu nào, cha mẹ cô gật đầu câu đấy. Mọi chuyện có vẻ xuôi buồng thuận gió hơn cô tưởng nhiều. Tất nhiên cha vẫn đề xuất điều kiện. Ông yêu cầu con gái rằng một năm phải về thăm gia đình ít nhất là ba lần, tuyệt đối không được lơ là chuyện học hành. Tiền học và tiền trọ phần lớn đều do cha mẹ cô chi trả, Nguyệt Hạ có đi làm thêm nhưng chẳng đỡ hơn là bao. Nhìn chung, năm tháng Đại học của cô trôi qua khá êm đềm. Tất cả là nhờ thầy Bá. Ơn này cô mãi khắc cốt ghi tâm. 

Vì thế, không thể nào có chuyện cô không thể dự lễ viếng tang người thầy đã nhiệt tình giúp đỡ cô. Vừa đọc xong tin, cô liền nhắn riêng cho lớp trưởng Lý Nam. Cô đã chạy xong bản vẽ và cũng đã nộp cho sếp, trước cả thời hạn là bốn ngày, nếu có chỉnh sửa gì thêm thì vẫn kịp. Khi nào nói chuyện với lớp trưởng xong, cô sẽ gửi đơn xin nghỉ phép đã soạn sẵn từ trước cho trưởng phòng. 

Lớp trưởng quả nhiên vẫn ngủ trễ như thường lệ. Lúc thấy tin nhắn của Dương Nguyệt Hạ hiện bên màn hình điện thoại, anh đã nhấn vào trả lời ngay.  

Nguyệt Hạ: "Ngày mai tính thêm cả tui nữa nhé Nam!". 

Lớp trưởng Lý Nam: "Hạ đang ở trên thành phố, lên kịp không?

Nguyệt Hạ ngẫm nghĩ một hồi, trả lời tiếp: "Kịp. Chuyến bay từ đây về quê chỉ mất hơn một tiếng chút xíu thôi" 

Lớp trưởng Lý Nam ân cần đáp: "Bà nói vậy tui cũng yên tâm. Hẹn gặp bà ngày mai nhé!

Nguyệt Hạ nhắn lại, kèm thêm một biểu tượng vẫy tay: "Bai, mai gặp ha

Khi nãy ngồi tra chuyến bay, Nguyệt Hạ tiện thể đặt mua cả vé khứ hồi. Cô dự sẽ đi trong vòng hai ngày. Nghĩa là dự tang thầy xong, cô sẽ về thăm cả nhà, coi như đáp ứng đúng yêu cầu của cha ngày xưa: Một năm ít nhất ba lần. Vé máy bay đã xong, đơn xin phép cũng đã nộp rồi, Nguyệt Hạ ngả lưng xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Lúc Nguyệt Hạ giật mình thức giấc bởi tiếng sủa ỉ oi của Xù Xì, mặt trời chỉ mới chập choạng tỏa nắng sớm. Chú ta có vẻ khoái chí đón ngày mới lắm. Điều đó hoàn toàn trái ngược với người chủ đang nằm nhăn nhó trên giường, miệng không ngừng chửi rủa cái thói ấy của chú. Tiếng ồn im được hồi lâu thì Dương Nguyệt Hạ bỗng bực dậy, đá tung mền và chạy tót vào phòng tắm sửa soạn. Mém nữa là cô quên hôm nay là ngày gì. Thiệt tình, đúng là chưa già đã đãng trí! Nguyệt Hạ gõ cốc cốc vào đầu nhằm trách chính mình. 

**** 

Cô đáp xuống sân bay sớm hơn dự tính, thành ra cứ ung dung bắt taxi và đến điểm hẹn. 

Ngôi trường trong trí nhớ của Nguyệt Hạ và bây giờ trông không khác nhau lắm, vẫn là nơi chứa đầy những thân thương, xen lẫn niềm tiếc nuối vô tận. 

Bây giờ đang giờ học nên bảo vệ không thể cho cô vào thăm trường. Nguyệt Hạ tiếc hùn hụt, đành đứng im như tượng trước cổng, chịu khó hứng cái nắng gắt sắp sửa lên đỉnh đầu. Lớp cô chưa có ai tới cả, dù đã sắp đến giờ hẹn sẵn. Thật là, biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, cái tính chậm chạp vẫn ăn sâu trong máu cả đám. Dương Nguyệt Hạ bực bội, lấy chân hất đi cục đá đằng trước cô cho bỏ ghét. Nào ngờ, sức chân mạnh quá, cục đá liền bay thẳng đến nón bảo hiểm của một người vừa dừng xe ngay đó. Anh ta kêu oái một tiếng và hầm hầm liếc thủ phạm. 

"Lý Nam! Là cậu à?", Dương Nguyệt Hạ ngạc nhiên thốt lên khi thấy gương mặt nhăn nhó của lớp trưởng. 

Huỳnh Lý Nam mở nón bảo hiểm, xoa xoa cái đầu mới bị chấn động. Anh ngỡ ngàng nhìn Nguyệt Hạ. Cô trông khác xưa quá. Suy nghĩ của anh cứ tuông ra theo miệng mà chẳng mảy may để ý: 

"Nguyệt Hạ ra dáng con gái hiền thục hơn rồi này!", kèm theo một giọng cười ngại ngùng.  

Nguyệt Hạ chạy tới kế xe Lý Nam, mắt dò thân hình khác lạ của anh, thản nhiên nói và cười nhẹ, lộ rỗ núm đồng tiền đặc trưng: 

"Ông không lộ mặt chắc tui chẳng nhận ra nổi. Cưới vợ xong, mập mạp hẳn ra!" 

"Mập như thế này chứng tỏ gia đình hạnh phúc đấy!", Lý Nam khịt mũi tự hào.

 "Sướng thế còn gì. Chẳng bù cho tui, ế hoài ế thôi", Nguyệt Hạ bịu môi, rồi lại tiếp tục hỏi, "Ngoài tui, ông và Nhã Uyên, còn ai nữa không?" 

Lớp trưởng lẩm nhẩm vài giây, đáp: "Còn Thanh Ly, Tiến Dũng, Ái Kiều nữa" 

"Vậy mà chưa ai tới ... ngoài hai đứa mình", đuôi lông mày của cô giật giật, hầm hừ nghĩ đến những đứa bạn học chẳng bao giờ tôn trọng giờ giấc. Vừa mới dứt câu, từ xa bỗng vọng lên tiếng gọi tên cô khiến Nguyệt Hạ giật bắn người và vội vàng tìm hướng phát ra. 

"Dương. Nguyệt. Hạ. lùn. tịt", Nhã Uyên sử dụng dây thanh quản khỏe mạnh của cô mà gọi lấy gọi để cô bạn cùng bàn khi xưa. Kế bên và đằng sau Nhã Uyên có thêm những gương mặt "chuyên gia đi trễ" quen thuộc khác. Nguyệt Hạ chạy tức tối tới và ôm chằm lấy Nhã Uyên. Cứ tưởng là kiểu ôm ấp nhẹ nhàng bình thường, ai dè cô nàng siết thật chặt vòng tay của mình, mạnh tới mức Nhã Uyên khóc thét, liên miệng xin tha mạng. 

"Còn nói là lùn tịt nữa không hả? Nói cho bà biết, tui cao hơn bà cả cái đầu đó!", Nguyệt Hạ như hóa thú gầm gừ trước mặt cô bạn Nhã Uyên.  

"Được rồi, tui biết lỗi rồi mà. Ặc, bà ốm mà trâu bò thế?" 

"Thôi, tha cho bà. Nể tình bạn hơn mười năm của chúng ta", cô thả tay ra, cười hít cả mắt. 

"Bề ngoài thì khác mà tính tình vẫn vậy, tui sợ bà quá, Hạ à", Tiến Dũng lên tiếng. 

"Thôi mình đừng đùa nữa, sắp trễ tới nơi rồi", Thanh Ly thở dài, kéo cả bọn đến chỗ lớp trưởng. 

Ái Kiều như không muốn mất phần trong buổi hội tụ này, liền tiếp lời, không quên lườm Thanh Ly: "Trễ do ai cứ ngủ quên chứ? Khiến tụi này phải đến tận phòng dắt ra? Gần ba mươi rồi chứ còn trẻ đâu" 

"Xin lỗi, do cái bản tính chây lười này mà ảnh hưởng đến mọi người. Tui hứa sẽ sửa!", Thanh Ly nhau nhảu đáp. 

"Thôi, hai bà đừng cãi nữa. Hôm nay chẳng phải ngày tốt đẹp gì", Lý Nam nhẹ nhàng nói, ánh nhìn đăm chiêu hướng về mái trường đỏ rực màu hoa phượng vĩ. 

Câu nói của Lý Nam khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề hẳn. Vì quá phấn khích khi được gặp lại nhau mà họ đã quên mất mục đích thực sự của ngày hôm nay. Thực chất niềm vui mà họ tạo dựng ngay lúc này đơn thuần là một vỏ bọc che đậy nỗi u phiền đang len lỏi ăn mòn tâm trí. Khóc thì sẽ khóc thôi, nhưng không phải lúc này. 

Dương Nguyệt Hạ âm thầm ngắm nhìn từng khuôn mặt đang kề cạnh cô và cả con đường mà họ đang rải bước đi. Mọi kỷ niệm cứ thế chạy ngược dòng như một cơn sóng êm ả, hiện hữu ngay trước tầm mắt cô. Cơn gió thoáng qua họ rồi biến thành những đứa trẻ học sinh đang tung tăng nô đùa. Đó tựa như bóng dáng của họ, của một thuở thơ yêu dấu. Cô còn nghe thấy được giọng một bạn nam vang vảng bên tai, gọi cô gái đang dẫn đầu đám trẻ. Nguyệt Hạ mơ màng thả hồn theo gió, cuốn mình vào dòng ký ức, chẳng màng đến mọi vật xung quanh nữa. Chỉ đến khi một cú chạm vào vai khiến cô chợt hoàn hồn. Lúc này, trước mặt cô đã là một cánh cổng cũ kỹ có nườm nượp người vào ra. 

"Bà ổn không? Nãy giờ bà cứ thẩn thờ, gọi hoài không nghe", Nhã Uyên lo lắng, nhìn nét mặt trầm tư của Nguyệt Hạ. 

"Tui không sao, tại lo nghĩ tùm lum ấy mà", Nguyệt Hạ cười trừ xua tay, tiếp tục nói, "Nhà thầy thay đổi thế?" 

"Nó cũng có tuổi rồi, ... như cô thôi", một người phụ nữ từ cổng bước ra, nói, hướng mắt về phía nhóm người trẻ đứng lặng thinh trước nhà bà. Bà mặc bộ đồ màu trắng, chiếc băng tang được cột chặt vòng quanh trán. Tóc bà được búi cao nhưng hơi rối, vài sợi xoăn bạc rũ xuống đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm đen đậm, cùng với những vết da nhăn bị kéo dãn khiến bà trông thật tiều tụy và mệt mỏi. Nhóm Nguyệt Hạ biết đó là ai, liền nhào tới chào hỏi. 

Lớp trưởng Lý Nam, người đến cuối vì bận tìm chỗ để xe máy, là người lên tiếng chào đầu tiên: 

"Con chào cô Hoa. Con là Lý Nam, lớp trưởng 12A1 nè cô"

Sau đó, lần lượt từng người cũng chào người phụ nữ ấy và không quên kèm theo tên giới thiệu. Cô Hoa dịu dàng mỉm cười, phẩy tay, gương mặt trông thật đôn hậu: "Sao cô không nhận ra các con được. Vào chào thầy đi, mấy đứa. Chắc thầy mong lắm"  

Cả nhóm ngoan ngoãn theo cô vào trong nhà, lướt qua từng người quen đến người lạ, và dừng chân trước di ảnh của thầy. Ảnh có lẽ chụp từ lâu rồi, nom thầy thật trẻ. Nó được đặt trước cỗ quan tài lớn mạ bằng vàng đồng. Phía bên trong nhà lẫn ngoài sân đều được để trưng các lẵng hoa chia buồn cùng gia đình, được xếp kế nhau và bọc theo tường nhà. Để ý kỹ, Nguyệt Hạ trông thấy một cái tên thật quen thuộc, được viết trên dải ruy băng to, rũ xuống dưới của một lẵng hoa được đặt ở góc phòng khách, nó ghi: "Gia đình học sinh Lưu Vũ Phong". 

Dòng chữ đó làm cho cô đứng hình vài giây, con tim chợt thắt lại vô cùng đau đớn. Nguyệt Hạ bắt đầu thở dốc. Cô muốn ngã quỵ ngay tại đây, vào lúc này, nhưng không thể. Như có một sức mạnh vô hình nào đó níu giữ cô lại, ép cô chôn chân chính mình ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó. Đến lượt cô thắp nhang cho thầy, cô cố hết sức bình sinh nhấc đôi chân co cứng lên, hệt như mạch máu ngay khúc đấy chẳng tài nào lưu thông nổi, đi một cách nặng nhọc. Nhận ra sự khác biệt trong hành động của Nguyệt Hạ, Ái Kiều vòng qua cánh tay cô bạn, cùng đi lên phía trước, nhẹ nhàng nói: 

"Tụi mình cùng làm nhé"

Nguyệt Hạ cảm động, nhanh chóng gật đầu. 

Cả nhóm nén lại nhà thầy Bá đến tận chiều rồi mới về. Trên đường về lại trường cấp ba, Lý Nam ngỏ ý muốn cùng mọi người đến quán cà phê gần đây. Bàn luận một hồi thì ai cũng đồng ý đi, dẫu sao hôm nay cũng nghỉ phép hết rồi. 

Quán cà phê này vốn là nơi chứa đầy kỷ niệm cấp ba của Nguyệt Hạ. Mỗi lần muốn họp nhóm hay tìm nơi yên tĩnh để làm bài tập, cô đều tới đây. Cà phê ở đây hơi nặng so với khả năng chịu đựng của cô, thành ra suốt nhiều năm, cô chỉ trung thành với mỗi ly sinh tố dâu. Tuy nhiên, tất cả giờ đã là quá khứ, Nguyệt Hạ chẳng biết từ khi nào mà bản thân cô đã có thể chịu được cái cảm giác say say, nặng nề của dư vị cà phê. Thời gian có thể thay đổi thì tại sao con người lại không thể? Nguyệt Hạ ung dung uống một lúc hết ly cà phê đen ít đường trước sự ngỡ ngàng của các bạn học. 

"Chẳng phải uống nó sẽ làm tim bà đập nhanh, khó thở, buồn nôn sao?", Thanh Ly tròn mắt hỏi. 

"Thành quả của việc cày đêm đó", Nguyệt Hạ cười hì hì, xoay xoay vầng thái dương bỗng nhói lên. 

"À quên nói mọi người, khi nãy cô Hoa đưa tôi cái này", lớp trường Lý Nam cất giọng, lấy ra trong balo một cuốn album dày cộm, đã ố vàng. Cả nhóm chăm chú nhìn vào quyển album ở trước mặt, đợi Lý Nam nói tiếp. 

"Cái này là do thầy Bá soạn. Chắc mọi người vẫn nhớ cái thói quen thích chụp ảnh của thầy nhỉ?" 

"Ừm ...", cả bọn đồng thanh đáp. 

"Sau khi khóa mình tốt nghiệp, thầy đã đi rửa hình ra và cất trong quyển này. Mỗi thế hệ học sinh thầy dạy, thầy đều làm như thế. Đây chính là kho báu của thầy và thầy mong chúng mình giữ gìn. Cô Hoa đã nói như vậy đấy!", Lý Nam nghiêm túc nói. Khóe mắt anh chợt cay cay nên liền lấy tay lau đi.  Nói rồi, Lý Nam lật từng trang một cho các bạn xem. Thầy Bá có chú thích cho từng phần mà thầy để ảnh vào. Phần đầu là tên và ảnh của học sinh kèm theo, được thầy chụp vào buổi khai giảng đầu tiên nhận lớp, tất cả được xếp theo số thứ tự trong danh sách. Phần thứ hai là chứa những bức hình chụp các buổi sinh hoạt, hay trong các sự kiện quan trọng hàng năm của trường. Phần cuối chính là bức ảnh tập thể lớp. Ở trang đấy, có hai tấm. 

Nguyệt Hạ vẫn nhớ như in cái ngày mà tấm hình đầu tiên được chụp. Đó là vào một chiều thứ Hai, mặt trời tỏa nắng gắt đến mức chẳng học sinh nào thiết ra ngoài sân trải nghiệm cả dù đã là giờ ra chơi, vậy mà chỉ có một mình thầy Bá khen tới tấp cái bầu trời này, thầy bảo nó khiến trái tim thầy nóng bừng lên như lửa đốt, như đang tận hưởng nhịp đập của cái tình xưa. Thầy đứng trước cửa lớp, trên tay cầm chặt chiếc máy ảnh phim dùng đã lâu, hùng hổ nói: 

"Năm phút nữa, có mặt đầy đủ ở sân trường. Nếu các em đủ, thầy sẽ thưởng vào bài kiểm tra đột xuất một điểm. Nếu em nào vắng thì tự giác ghi trong giấy trừ hai điểm nhé!"

"Thầy ác quá đi", "Nắng lắm", "Tha cho tụi em đi thầy ơi", bao nhiêu tiếng than thở tù tì phát ra từ lớp 12A1 nhưng thầy Bá chẳng màng quan tâm, ra đứng sẵn ở giữa sân, hứng cái nắng như đổ lửa một cách vui sướng. Nhiều đứa đang chơi bóng rổ, bóng đá phải tức tốc chạy về, gương mặt không ngừng nhăn nhó và lòng thầm rủa ông thầy giáo lạ kỳ của mình. Học sinh ai chẳng sợ bị trừ điểm nên đúng năm phút sau, toàn bộ lớp 12A1 đã bu đông chỗ thầy, chẳng thiếu đứa nào. Thầy Bá mãn nguyện, cười hà hà. Vậy là tấm ảnh ra đời nhưng chỉ duy nhất gương mặt của thầy chủ nhiệm như hoa hướng dương rạng rỡ đón nắng vàng. 

Nguyệt Hạ cố nín tiếng cười khi nhớ lại cảnh tượng hy hữu đó. Đúng là khó quên. 

Bức thứ hai được chụp vào buổi tốt nghiệp.  

Thanh Ly chỉ vào gương mặt của Ái Kiều trong tấm hình và kêu lên, kèm giọng cười ha hả: "Lúc này nhỏ Kiều nó khóc nè, mắt sưng cả lên!" 

"Ớ, vậy có mình tui sưng à? Tui còn cố để mặt bình thường, còn bà vừa cười vừa mếu đó thôi. Trông chả ra làm sao", Ái Kiều phản bác, chọc lại bạn. 

"Hai bà khoái chí ha. Mặt đứa nào chả ghê", Tiến Dũng cong khóe miệng trêu lại.

Mọi người tiếp tục rôn rả ôn lại chuyện cũ, chụp từng cái mặt trong quyển album và gửi lên nhóm trực tuyến của lớp để bàn luận về tiết mục "ngày ấy và bây giờ". Trừ Dương Nguyệt Hạ, cô cứ âm thầm ngắm nghía tấm ảnh tập thể thứ hai. Ở hàng cuối cùng của lớp, bóng hình của một người con trai cứ khiến cô đắm đuối nhìn không tài nào dứt nổi. Cô biết rất rõ về cậu, nhớ từng chi tiết về khuôn mặt cậu, từng khoảnh khắc kỷ niệm giữa hai người. Nhưng, cô càng nhớ thì càng đau. Cái vết thương trong tim suốt bao năm tháng luôn rỉ máu vì người đó. 

Tất cả những gì thuộc về người ấy đã hóa thành hoài niệm trong dòng thanh xuân tươi đẹp của cô. 

Chàng trai không bao giờ quay trở lại.

Như ánh sao băng vụt sáng trên bầu trời đêm rộng lớn, để lại biết bao ước mơ và sự mong chờ vô vọng. 

Chàng trai mãi tồn tại trong hình hài của tuổi đôi mươi. 

Lưu Vũ Phong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance