Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Thanh xuân thoáng qua như một cơn gió nhẹ nhàng mà tha thiết.

      Lời yêu chẳng thành câu chỉ vì một phút do dự mà từ bỏ"

MỞ ĐẦU

Cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu. Với những hạt mưa nặng trĩu và sự dai dẳng của cơn mưa, làm ta tưởng chừng như nó đang chất chứa một nỗi niềm nào đó mà chẳng thể nói thành lời. Trong quán cà phê ngày nào còn ồn ào náo nhiệt, hôm nay lại tĩnh lặng đến lạ thường, có phải vì mưa mà con người ta trở nên khép mình lại không, mà sao lòng lại thấy nặng nề đến thế.

"Leng keng", tiếng chuông cửa vang vọng đã khiến cho sự tĩnh lặng bao trùm bị phá vỡ, cô gái bước vào trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chỉ thoáng qua cũng có thể để người khác lấy làm ấn tượng. Gương mặt cô vô cùng thanh tú, đôi mắt càng làm cô nổi bật hơn, nói đẹp cũng không đủ, đôi mắt ấy đen láy nhưng lại sâu thẳm như cả bầu trời sắc xanh đầy nỗi niềm của một người từng trải. Cô gấp chiếc dù của mình lại và đặt gọn ở cái rỗ kế bên cửa rồi tiến đến chỗ ngồi mà người nhân viên hướng dẫn.

Theo cô cảm nhận đó có lẽ là chỗ thoáng nhất trong quán, nơi có cửa sổ với tầm nhìn gần bao quát cả thị trấn phía dưới đồi. Một người nhân viên khác bước đến, đưa tấm Menu ra và lịch sự chào hỏi cô gái. Bằng một cách nhã nhặn, cô gái cất tiếng, một giọng nói vô cùng trong trẻo :

"Làm ơn cho tôi một cà phê sữa nóng"

"Vâng thưa quí khách", bồi bàn đáp.

Trong khi chờ đợi, cô nhẹ nhàng lấy tay chạm vào ô cửa sổ, từng đầu ngón tay cô có thể cảm nhận được một luồng khí thật lạnh lẽo truyền vào. Tại sao cảnh tượng ngoài kia có thể đẹp đẽ và mơ hồ đến thế, trong khi trái tim cô đang vụn vỡ từng ngày? Cô gái tự hỏi cùng với những giọt nước mắt đột nhiên lăn xuống hai gò má cô. Bất ngờ, cô gái cố gắng lau thật mau nước mắt nhưng nó vẫn tiếp tục chảy, chảy mãi cho đến khi cô chẳng còn sức đâu để lau nữa.

Dù cố gắng gạt bỏ đi một người ra khỏi tâm trí đến mấy thì cô vẫn gục ngã. Vì người phụ bạc hay vì cô vô tình? Bao năm nay cô cố tìm cho mình một câu trả lời thế mà số phận lại tàn nhẫn bỏ mặc cô giữa dòng đời.

Cô dựa đầu vào ô cửa, mải ngắm mưa và đắm chìm trong miền ký ức thì một hình ảnh chợt hiện ra trước mắt cô, một hình bóng ngỡ như từng trôi vào quên lãng bỗng chốc xuất hiện và xóa tan đi mọi cảm xúc ưu phiền, buồn bã, lo âu mà bấy lâu cô cất giữ.

Cô thấy anh. Quen thuộc. Dưới cơn mưa đang dịu nhẹ đi cho ánh nắng mặt trời len lói qua những đám mây đen, anh gập chiếc dù lại, mắt vẫn hướng nhìn xa xăm xuống những ngôi nhà thôn quê dưới chân đồi. Trông anh vẫn không thay đổi gì nhiều kể từ khi hai người chia tay. Cô gái nhẩm nhủ trong đầu tính toán rồi choàng tỉnh với cái khắc nghiệt của thời gian, quá nhanh, cô ngỡ chỉ mới gần đây thôi nhưng thực chất đã trôi qua gần năm năm rồi. Cô tiếp tục dõi theo bóng anh xa dần, khuất khỏi tầm mắt của cô. Liệu anh có nhìn thấy cô, người con gái từng dành cả trái tim để yêu anh? Cô cần câu trả lời. Dù chỉ một lần trong đời thôi, và khoảng khắc này chắc chắc là do định mệnh đã an bày cho cô gặp lại anh.

Cô gái vội rời khỏi quán, bỏ đi ly cà phê đã nguội từ khi nào. Cô chạy, chạy thật nhanh để đuổi kịp anh. Theo thói quen, cô lại cắn chặt môi dưới của mình mỗi khi muốn kìm nén mọi cảm xúc như sắp vỡ òa ra, có phải vì những cảm xúc đó mà trái tim cô thổn thức lạ thường, đập càng lúc càng dữ dội hơn? Dường như nó đang dồn dập thúc đẩy tâm trí cô hãy mạnh mẽ hơn đi, hãy nhanh hơn nữa đi, hãy buộc anh gỡ bỏ những sợi dây vô hình chằng chịt đang đè nén lên trái tim nhỏ bé của cô.

Sau khi vội lau những giọt nước mắt liên tục trào ra, cô dồn hết sức của lồng ngực mình, với mong ước tiếng nói của cô sẽ chạm lấy trái tim anh, cô cố gắng hét to tên của anh trong khoảng không rộng lớn đang bao trùm lấy hai con người đã từng là quen thuộc.

Chỉ vừa cất tiếng gọi tên người ấy thôi mà những kí ức của năm tháng ấy chợt hiện hữu trong tâm trí cô. Chân thật. Đẹp đẽ. Khoảng thời gian mà cô nguyện đánh đổi tất cả chỉ để được quay lại. 

(Còn tiếp...) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance