chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuồng nhiệt qua đi, Trần Thịnh ôm Quý Kiêu trong lòng, không nhịn được mà đem tóc của Y cuộn trong tay đùa nghịch.

Hôm nay ngoan như vậy là muốn xin cái gì?

Nhóc con này bình thường mới động vào một chút thôi là đã giở đủ trò chơi xấu khóc lóc xin tha rồi, nay không những tự đóng gói dâng lên còn chủ động muốn thử mấy tư thế mới lạ mà bình thường uy hiếp thế nào cũng không chịu làm. Quả thật là ngoan ngoãn đến kì lạ.

Quý Kiêu liều mạng chống cự lại cơn buồn ngủ, lấy lòng mà ôm lấy eo Trần Thịnh dụi vào ngực hắn làm nũng lựa lời xin xỏ.

Điện Hạ đã một năm rồi em chưa được thăm mẹ, ngài xem có thể cho em về thăm nhà được không?

Mắt ngọc long lanh, âm thanh ngọt ngào đến nỗi có thể hòa tan tảng băng cổ ngàn năm, đáng tiếc nói sai mất rồi.

Trần Thịnh nhìn nét mặt đầy mong mỏi của Y vẻ mặt đầy bình tĩnh nhưng trong lòng đã dâng lên gió bão. Nhà à? Nhóc con chết tiệt này quả nhiên rất biết cách làm hắn tức giận.Nghe như Y không coi Thừa Minh cũng là nhà ấy nhỉ?

"Điện hạ... Có được hay không?" Quý Kiêu cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm chỉ sợ vạn nhất không thành thì không biết phải đợi bao lâu mới có thêm cơ hội.

Y thật sự rất nhớ mẹ.

Hầu phủ trên dưới cả trăm người nhưng Y chỉ có mẹ của mình là người thân.

Mà người ngày đêm mong ngóng nhung nhớ Y cũng chỉ có mẹ ruột Y, Thành Tuệ phu nhân mà thôi.

Những người khác... Thôi thôi bỏ đi thôi, nhắc đến chỉ thêm đau lòng.

Trần Thịnh vẫn luôn chú ý tới Y đương nhiên cũng không bỏ qua nét đau sót hiện lên trong mắt đứa nhỏ nhà mình. Hắn đau lòng cho y nhưng cũng không thể phủ nhận hắn nhận được lợi ích từ sự vô tâm ấy.Y không còn ai để dựa vào thì chỉ có thể đến bên hắn phụ thuộc vào hắn.

Kiêu của ta xin em tha thứ cho sự ích kỷ này.

Bởi vì suy cho cùng quý nhất đời ta cũng chỉ còn em mà thôi.

Điện hạ..." đợi mãi cũng không nhận được sự đồng ý, Quý Kiêu chỉ đành lên tiếng cầu xin nhưng chưa nói dứt câu đã bị cắt đứt. Cả cơ thể bị Trần Thịnh đè ép lên, không lưu tình mà xông thẳng vào, sự hoảng sợ và xấu hổ xông thẳng lên não.

Á...Không chịu nổi nữa đâu... Điện hạ ngài vừa mới...vừa mới làm...a...

Ta biết Kiêu có thể mà.

Huhu không được đâu, sẽ chết mất thôi.

Ngoan ngậm chặt vào, làm lần cuối cùng nào~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro