Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy Tâm điện nến đỏ sáng ngời, chiếu sáng cả cung thất rộng lớn lại chẳng thể chiếu sáng nơi hai thân thể đang quấn quýt bên nhau làm ra những động tác kịch liệt sau tấm màn mỏng.

Điện Hạ... Điện.. điện hạ ...A~
Điện hạ cầu xin người nhẹ một chút...A... Chậm thôi....

thiếu niên xinh đẹp quỳ trên giường, cơ thể tạo thành đường cong mỹ lệ gian nan tiếp nhận sự va chạm hung ác của người đàn ông, âm thanh mềm mại như nước đứt quãng cầu xin tha thứ, đã chẳng đổi lại được sự thương tiếc còn nhận lại hung ác có thêm.

Trần Thịnh nhìn lại đứa nhỏ dưới thân hắn, cả khuân mặt xinh đẹp non nớt bởi vì sắc tình mà nhuộm thêm một màu hồng nhạt, mắt ngọc mơ màng vô thức bật lên nét quyến rũ riêng biệt, kích thích hắn, khiến hắn chỉ muốn hung hăng giày vò Y để Y cảm nhận được sự mạnh mẽ của mình.

Tóc đen như thác nước rủ xuống bao bọc lấy tấm lưng trần trắng mịn, cẳng chân thon dài trắng nõn run rẩy nâng đỡ cơ thể, eo moong khéo léo vặn vẹo tiếp nhận vật cứng rắn nào đó rút ra đâm vào, tận hứng chơi đùa.

Nơi nào đó vốn chẳng phải sinh ra để dành cho việc giao hoan mà bởi vì được dạy dỗ qua bao năm tháng đã trở lên mẫn cảm, ướt át, mềm mại dịu ngoan bao bọc lấy thứ cứng rắn của người đàn ông.

Quả nhiên người mà mình tự tay dạy dỗ mới là người hợp ý mình nhất.

Điện Hạ... em không... Không chịu nổi nữa đâu...xin ngài....cầu xin ngài thương xót tha...a...Á...tha cho em đi... Bụng đau quá.... Chân cũng mỏi quá~

Trần Thịnh nhìn đứa nhỏ khàn giọng cầu xin tha thứ dưới thân trong mắt hiện lên chút thương xót nhưng động tác chẳng có tí xíu thương xót nào, hắn lật người Y lại, ép hai chân gập lên tạo ra tư thế hoàn mĩ nhất, vật to lớn nóng bỏng rút ra gần hết chỉ còn lại chút đỉnh rồi hung hăng đi vào tận gốc. Càng đâm càng nhanh, lần sau mạnh mẽ hơn lần trước. Hắn phát ra tiếng thở dài đầy thoả mãn, cố tình trêu ghẹo đứa nhỏ Quý Kiêu ngây thơ ngốc nghếch.

"Nét mặt đầy thoả mãn nhờ được yêu thương của em khiến ta chẳng thể tin nổi là cái miệng của em đang kêu đau đấy" hắn nhẹ vuốt ve chỗ hai người kết hợp" thật đáng tiếc khi em chẳng thể nhìn thấy cái miệng phía dưới của em đang thèm khát vật kia của ta đến mức nào. Nhìn nó Cắn chặt rồi nuốt lấy ta một cách đói khát. Em cứ như vậy làm sao ta có thể tin là em không thể được?. Phải chăng là em đang vui sướng đến hồ đồ?"

Lại từng trận từng trận tiến lùi khiến cho thiếu niên đến sức để nói một câu hoàn chỉnh cũng không có.

Điện hạ...suốt từ sau bữa cơm chiều tới giờ cũng quá nửa đêm rồi...liên tục không ngừng...em thật sự không được ... Xin người tha cho em đi.... không thì... không ...a~...nghỉ một lát cũng được.

Quý Kiêu cố nén xấu hổ nâng Đôi tay non mềm ôm lấy cổ Trần Thịnh, dâng lên đôi môi thơm ngọt ngào lấy lòng, môi lưỡi giao lưu chỉ càng thêm kích thích.

Bé bánh bao nhà hắn đẹp biết bao nhiêu không cần kẻ khác nói hắn cũng tự rõ ràng.

Nhìn mà xem dung mạo thanh tú non nớt,mi tâm hiển hồng chu, mắt đen sáng ngời tựa viên ngọc quý giá nhất đất trời. Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da(1*) mĩ mạo ví tựa tiên đồng cũng không ngoa.

Còn chưa kể đến đôi môi đỏ như son này khiến hắn mỗi lần nhìn thấy, chạm vào đều nghĩ đến những thứ khiến người ta chẳng thể kiềm chế.

Bảo vật chính là Y, châu báu vô giá cũng là Y, là Quý Kiêu chỉ thuộc về riêng Trần Thịnh.

Hắn là ác long cảnh giữ bảo vật này nghiêm cấm kẻ khác nhòm ngó.

Nếu một ngày hắn chết đi hắn cũng sẽ hủy hoại bảo vật này, tuyệt đối không để Y thuộc về kẻ khác.

Chỉ cần có em bên ta ngày sau trên đời sẽ chẳng còn mùa đông giá rét.

Đừng phản bội ta, đừng rời xa ta, nếu có một ngày như thế ta sợ rằng mình sẽ phát điên mà giết chết em mất thôi.

Quý Kiêu bị chơi đùa đến mơ mơ màng, chẳng thể phân biệt nổi nam bắc duy chỉ cảm nhận được sự va chạm như muốn đâm thủng cả linh hồn của người kia, người Y yêu nhất cũng là người Y sợ nhất.

Điện Hạ tôn quý của Y

Người mà Y tôn thờ

Người mà Y sẽ không bao giờ phản bội

Người Y cam nguyện dâng hiến máu thịt và linh hồn thay người gánh lấy một đời tai ương hoạ nạn.

Y lại chợt nhớ đến năm ấy, trong lúc Y tuyệt vọng, tứ cố vô thân có một thiếu niên đưa tay về phía Y muốn cho Y một mái nhà.

Từ đó Thừa Minh cung chính là nhà của Y.

Từ đó Điện Hạ chính là tia sáng mà Y liều mạng bám víu vào.

Từ đó mọi đau đớn hãy vui vẻ của Y đều do người này thao túng.

Vì người mà sinh, vì người mà diệt.

Không màng nơi bích lạc, chẳng sợ chốn hoàng tuyền. Chốn nào có Điện Hạ tất nơi ấy có Kiêu.

______''_"____

1*: trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro