Quyển I: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I
Đời người như khúc nhạc sướng ca được mấy hồi
Ái tình khi sâu khi nhạt thăng trầm mấy ai hay.
__________
CHƯƠNG 1

Thừa Minh cung xưa nay vốn luôn lộ ra một cỗ uy nghiêm lạnh lùng, mà bởi vì đã chớm vào đông lại càng tăng thêm mấy phần cô tịch. Ấy thế mà không khí hôm nay nom có vẻ náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, hỏi ra mới biết thì ra vị tiểu công tử ở Quy Tâm điện đã trở về.

Từ xa chiếc xe ngựa xa hoa đang dần tiến về Thừa Minh cung, xe dừng lại, rèm xe vén lên, một người đàn ông tuổi độ hai năm bước ra quý khí khó bì. Trong lòng hắn bế một thiếu niên nho nhỏ đang ngủ say, gió lạnh thổi đến khiến Y run lên một cái, vô thức rúc vào lòng người đàn ông tìm kiếm che chở, hành động này khiến người kia bật cười vui vẻ, hắn vô cùng dịu dàng kéo áo choàng che kín cho thiếu niên, tiếp tục ôm Y hướng về Quy Tâm điện mà đi.

Đã chuẩn bị xong chưa?

Dạ, bẩm điện hạ mọi việc đã xong, chỉ chờ ngài và tiểu công tử ạ.

Người vất vả rồi.

Nô tài không dám, tạ ơn điện hạ quan tâm.

Chủ tớ hai người ép giọng thật nhỏ như sợ nếu đánh thức đứa nhỏ xinh đẹp đang say ngủ kia dậy sẽ trở thành lỗi lầm chẳng thể dung thứ.

Thuận Trung công công từ dạng sáng đã chông coi đốc thúc nội quan và cung nữ làm việc, kẻ treo đèn người nâng hoa, bận rộn đến mức thời gian uống ngụm nước cũng không có. Thái tử đặc biệt dặn dò, lão làm sao giám lơ là qua loa lấy lệ chứ, vả lại, nói ghì thì lão cũng có mấy phần thật lòng với vị tiểu công tử này. Từ khi vị này đến thái tử nhà lão mới có một chút sinh khí của con người. Lão chỉ không hiểu rút cuộc thái tử đối với Y là ý tứ ghì?.

Nói không sủng thì sao mọi thứ cho Y dùng đều phải là tốt nhất. Đơn cử như hôm nay rõ ràng thái tử rất ghét mùa đông, ghét tuyết vương trên y phục, thế nhưng lại tự mình đi đón người, vì để Y ngủ ngon mà mặc cho tuyết phủ y bào . Nhưng, nếu Nói là sủng cũng không hẳn, lão nhớ có lần chỉ vì Y kén ăn mà phạt Y ba ngày không được ăn cơm đến khi hết hạn phạt tiểu công tử cũng đã đói ngất. Lại nhớ có một lần khác tiểu công tử đòi học võ công nói là muốn vì thái tử mà sông pha trận mạc chinh chiến tứ phương, Chủ nhân nhà khác phản ứng ra sao lão không biết còn thái tử nhà lão chỉ cười lạnh một cái không nói hai lời ném người vào doanh đội khắc nhiệt nhất mặc kệ không hỏi, một đứa trẻ mới mười tuổi làm sao mà sống. Đến lúc thái tử nhớ đến, tới thăm người thì than ôi, vẻn vẹn ba tháng trời, bé con trắng trẻo hoạt bát ngày nào nay trông còn không bằng ăn xin ngoài đường thê thảm không thể tả. Mãi sau này lão mới biết là đích thân thái tử hạ lệnh cho doanh đội kia "chăm nom" Y. Cứ như vậy qua tay thái tử từ từ dẫn dắt dạy dỗ tiểu công tử dần dần chở lên lệ thuộc vào người, vừa yêu vừa sợ.

Vị tiểu công tử ấy như cục đất nặn trong tay thái tử, mặc cho người vo tròn bóp méo, từ từ đắp nặn thành một con búp bê đẹp đẽ quý giá nhất đặt trong cái hộp sơn son thiếp vàng, chẳng biết khi nào sẽ bị chán ghét vứt bỏ. Không có tôn nghiêm, không có tự chủ càng đừng mong đến tự do.

Mà lão chỉ có thể bất lực thở dài vô phương giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro