Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền rằng vào đời vua Trường Đức nhà Trần, có vị thái tử Trần Thịnh nức tiếng tài hoa, văn thao võ lược, khó có vị Hoàng tự cùng trang lứa nào khác bì kịp.

Những kẻ may mắn được gặp vị thái tử này kể rằng. người có một dung mạo đẹp đẽ hoa quý, quân tử vô song phối với chí chất quân vương trời cho lại phảng phất sự dịu dàng trong từng cử chỉ, đức độ hiền hòa, không thẹn với danh xưng trời sinh ra làm kẻ kế nghiệp, hoàn hảo không có chỗ chê trách.

Cuộc đời của vị này từ khi còn là thái tử cho đến khi bước lên đế vị chỉ có hai điều khiến hậu thế tranh cãi.
Một là hậu cung trăm hoa đua nở nhưng dưới gối chỉ có một người con.
Thứ hai là mối quan hệ không rõ ràng với Thánh Tử đời thứ 9 của Vọng Nguyệt đài Quý Kiêu.

Vị thánh tử Quý Kiêu này vốn là con trai thứ hai của Định Quốc hầu Quý Cẩm Lai vô cùng có thực quyền trong triều. Lý do vì sao vị này xuất hiện trong cung lại phải kể đến đến loạn quyền thần thuở sơ khai nhà Trần. Năm ấy quyền thần nổi dậy, hoành hành ngang dọc, tắm máu đất Trần. Thái Tổ nhà Trần khi ấy đã mất hai người con trai và vô số mãnh tướng hùng binh mới dẹp được loạn này.Lại mất gần 30 năm vừa khôi phục đất nước, vừa bảo vệ biên giới chống ngoại xâm quả thực là gian nan thảm thiết vô cùng. Về sau vua cho ra một lệ, con cái quyền thần đến tuổi phải cho vào Quốc tử giám học tập, tuyên bố với bên ngoài là bồi dưỡng nhân tài cho đất nước trên thực tế là giữ trong cung làm con tin. Lệ này truyền về sau, suốt trăm năm chưa bao giờ đứt đoạn. Năm Trường Đức đế thứ ba con cái quyền thần lại được đưa vào cung. Vị Thánh Tử này chính là một trong số những con tin đó. Sau khi vào cung xét thấy tiểu công tử nhà Quý Hầu khi này mới 15 tuổi là một người thông minh lanh lợi, vô cùng biết phép tắc nên Trường Đức đế đã hạ chỉ đưa đến Thừa Minh cung làm thư đồng cho Thái Tử, khởi nguồn cho mối quan hệ không rõ ràng khiến hậu thế không ngừng tranh cãi mãi về sau.
_____________
________
_______________________________

Thế gian luôn nói hắn là một người dịu dàng nhưng chỉ Trần Thịnh mới biết bản thân hắn là một kẻ vô cùng độc ác lạnh lùng và nhẫn tâm.
Từ nhỏ đến lớn bất kể thứ gì hắn muốn hắn đều phải lắm lấy cho bằng được cho dù là phải cướp đoạt, vật cũng thế thế mà người cũng vậy.
Cho nên năm đó khi nhìn thấy đứa nhỏ Quý Kiêu đứng giữa một đám người hắn không từ thủ đoạn mà đem người về bên mình từ từ nuôi nấng và dạy dỗ, khiến đứa bé ấy phụ thuộc vào hắn, cả đời chỉ có thể là của hắn.

Hắn biến bé con trở thành một con búp bê xinh đẹp, chơi đùa y trong lòng bàn tay rồi lại vứt bỏ không thương tiếc. Khinh thường rẻ rúng mặc cho Y bị người khác chà đạp.

Cho đến một ngày khi Y tự thiêu trên Vọng Nguyệt tháp hắn mới chợt nhận ra hắn đã đánh mất đi người mà hắn yêu nhất.

Hối hận không kịp.

Suốt những năm tháng về sau này, khi hắn ôm bức tàn hoạ cuối cùng còn sót lại trên đời của người thiếu niên năm xưa, để mặc cho hối hận và nỗi nhớ nhung ăn mòn đi sinh mạng, hắn mới thấm thía nỗi đau đớn sót sa mà người kia từng phải chịu.

Kiếp này ta phụ người chỉ đành hẹn kiếp sau tương ngộ.
_______________
_______________________________

Quý Kiêu trời sinh đã mang số mệnh là kẻ bị người ta vứt bỏ, khi còn ở nhà cha không thương, anh không thân, thân mẫu yếu đuối nhu nhược. Về sau tiến cung cứ tưởng là tìm được tri kỉ có thể yên lặng tầm thường qua hết cả đời hóa ra chỉ là đồ chơi trong tay người đó, tuyệt vọng biết bao nhiêu.

Quý Kiêu từng dốc hết tâm can để yêu Trần Thịnh cho dù khi y biết y chỉ là một món đồ chơi trong mắt người kia thì y vẫn không thể từ bỏ được tình cảm sâu tận cốt tủy ấy.

Đã từng hèn mọn yêu người,Đã từng kề vai bên nhau bước bên bờ sinh tử,đã từng vì người buông bỏ tôn nghiêm... đến cuối cùng vẫn thua bởi một chấp niệm trong lòng người.

Có hận không?!!

Không hận...

Nhưng cũng chẳng thể tha thứ.

Kiếp này yêu quá mệt mỏi chỉ mong kiếp sau đừng gặp lại.
_______________
_______________________________
Đôi lời của tác giả.

Kính chào các độc giả thân mến, đây là lần đầu tiên mình viết truyện, hành văn vẫn còn lủng củng chưa lưu loát và còn vô vàn thiếu sót khác hi vọng mọi người sẽ góp ý cho mình để mình ngày càng tiến bộ hơn.
xin cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro