Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sớm trên có nhà ông lý trưởng Trịnh Đình Quan, nổi tiếng là phú hộ giàu có nhất vùng, ruộng đồng bao la và đặc biệt là có ba người con mà khi nhắc tên ai cũng phải biết. Cậu cả Trịnh Hiểu Thiên, là người đẹp trai, phong thái nhã nhặn, nổi tiếng là tài trí hơn người, học cao hiểu rộng, là người mà khi nhắc tên bọn Pháp cũng phải dè chừng. Cô hai Trịnh Thanh Nhi, nổi tiếng là người xinh đẹp, học cao, tính tình điềm tĩnh, luôn toát vẻ quý phái, làm bao thanh niên điêu đứng. Cậu út Trịnh Lộ An, được cha cho đi nước ngoài học từ năm 15 tuổi, là người đẹp trai, phong lưu, không ưa gì chuyện học hành, thường trốn học để đi bắn bi, đánh bạc, chuyện này sớm trên sớm dưới ai mà không biết, vậy nên ông Trịnh cho cậu sáng Pháp học để bớt quậy phá. Nhưng nói đi phải nói lại, dù ăn chơi, phong lưu, nhưng được cái cậu út hiền, hay giúp đỡ đám nhóc nghèo, không nhà không cửa, giúp đỡ người già, cứu động vật, cậu út thương người lắm, cậu thương cả gia đinh trong nhà, biết tánh cậu nên dù cậu trốn học đi chơi thì người ngoài cũng không ai buông lời chửi rủa.
Những năm đó, Pháp chiếm nước ta, nhân dân nghèo khó lắm, chúng bóc lột, cướp giật, ai phản kháng là bọn nó giết. Nhà họ Trịnh là một trong số những hộ theo Pháp, cũng là nhà có quyền lực nhất.

***

"Mong hai bác cho phép con cưới em Nhi về làm vợ, con hứa sẽ yêu thương em hết mực, cho em những thứ con có thể cho" - Giọng nói này là giọng của cậu Phan Chí Khanh, con trai duy nhất của nhà ông hội đồng Phan Văn Giang. Hôm nay cậu Khanh sang là để xin cưới cô hai Thanh Nhi. Cậu Khanh với cô Nhi vốn yêu nhau đã lâu nay cậu Khanh cũng với ông bà hội đồng sang xin cưới cô hai về làm vợ. Cậu Khanh có sẽ ngoài điển trai, cậu có tài trong nông nghiệp, cậu được ông hội đồng mua cho 7,8 mảnh đất để trồng cao su, cho dân thuê trồng lúa. Thấy cậu có tài, điển trai với thương cô hai có vẻ thật lòng nên ông bà lý trưởng cũng gật đầu đồng ý cho cậu rước cô hai về dinh.
"Nếu cậu đã nói vậy thì nhà tôi đồng ý, mong cậu yêu thương con gái tôi như lời cậu nói" - ông lý trưởng nói với giọng nghiêm túc, nhẹ nhàng.
"Và cậu phải nhớ một điều, em gái tôi là cành vàng là ngọc, nếu cậu làm tổn thương nó thì tôi sẽ tính sổ với cậu" - Hiểu Thiên cất giọng đầy nghiêm nghị, như đang ra lệnh cho cậu Khanh, tay nâng chén trà uống từng ngụm nhỏ.
"Dạ em xin nghe lời dạy của anh cả" - Cậu Khanh nhỏ giọng kính cẩn trả lời.
"Vậy cứ đợi ngày nào rồi nhà tôi đi coi ngày để làm lễ cưới cho hai đứa nhỏ" - ông hội đồng lên tiếng phá tan không khí gượng gạo.
"Vậy tui nhờ anh Giang" - Ông lý trưởng lịch sự trả lời.

***

2 tháng sau hai nhà tổ chức hôn lễ, mọi người ai ai cũng vui mừng cho hai nhà. Đâu đâu cũng nghe được câu "Cậu mợ đẹp đôi quá đa". Ngày đó là ngày vui nhất trong cuộc đời cô hai Thanh Nhi. Sau 3 năm cưới nhau, khi ấy mợ 22 tuổi, cậu mợ vẫn chưa có con. Có hôm cậu mợ về nhà ông bà hội đồng chơi, cũng tức là nhà cha má chồng của mợ. Cả nhà ngồi xuống nói chuyện, mợ đang rót trà thì bà hội đồng lên tiếng nói về chuyện con cái của cậu mợ.
"Cũng 3 năm cưới nhau rồi mà con không sanh nổi cho thằng Khanh một đứa con hả đa. Vợ chồng già này ở tuổi xế chiều cũng chỉ muốn có một đứa cháu nội để vui nhà vui cửa mà cũng không được, đúng là bất hạnh" - Bà hội đồng nói với giọng mỉa mai. Mợ đang rót trà bỗng dưng sựng lại, cắn răng nuốt nổi tủi thân vào trong rồi tiếp lời.
"Thưa má, con với anh Khanh cũng muốn có con nhưng không biết sao 3 năm nay không có. Con cũng buồn lắm má ạ"
"Ý con là sao, ý con là đang nói thằng Khanh có bệnh hả đa" - Bà hội đồng cắt lời.
"Dạ con không có ý đó..."
"Con nên gặp đốc tờ đi, có khi con mới là người có bệnh, mà có bệnh thì phải uống thuốc để sớm ngày có con cho thằng Khanh để nhà họ Phan còn có cháu nối dõi" - Bà hội đồng không để mợ nói hết câu đã cắt lời.
"Thưa má, cha má con sanh con ra lành lặn, con không có bệnh thì tại sao phải khám hả má. Con không có con thì con cũng buồn lắm chứ đâu vui vẻ gì đâu mà má nói vậy" - Mợ ấm ức nói, nước mắt mợ lăn dài trên má, cậu Khanh cuối cùng đã lên tiếng.
"Thưa má, khi trước con cưới em Nhi về là vì thương em, giờ không có con thì vợ chồng con cũng buồn lắm chứ đâu vui gì, má nói vậy có khác gì đang mắng mỏ vợ con"
"Con..."
"Thưa cha má, vợ chồng con về nhà" - Không để bà hội đồng nói thêm, cậu Khanh đứng lên dìu mợ ra xe để về ngay trong đêm.
Sau khi cậu mợ về thì bà hội đồng bực tức không nói nên lời.
"Bà tức cái gì, con nó về chơi mà cứ nhắc cái chuyện gì đâu" - Ông hội đồng lên tiếng.
"Ông còn bênh tụi nó được hả đa"
"Chứ vợ chồng nó có làm gì sai đâu mà tôi không bênh được" - Vừa nói xong ông hội đồng đi vào buồng ngủ, không để bà hội đồng nói gì thêm. Bà hooin đồng hậm hực:
"Cái nhà này riết rồi loạn cả lên"

***

"Mình đừng buồn vì những lời má nói, má cũng chỉ lo cho vợ chồng ta thôi" - Trên xe cậu Khanh hết lời an ủi mợ để mợ đỡ buồn.
"Em cũng biết như vậy, mình đừng lo, em không sao đâu"
"Từ khi nào mà mình lại dối lòng dữ vậy đa"
Cậu Khanh vừa an ủi vừa làm trò để chọc cho mợ cười. Mợ vui lại rồi, nhưng vì mệt mỏi nên ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro