Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau hôm đó, cậu Khanh sợ mợ buồn nên cậu ít khi đưa mợ về nhà ông bà hội đồng chơi. Có hôm mợ ngồi trong buồng, nhìn mợ buồn lắm, nên cậu đến hỏi:
"Sao trông mình buồn vậy, có điều chi làm mình buồn hả đa"
   "Dạ không, tại em suy nghĩ vu vơ vậy thôi, mình không cần lo" - Mợ cười nhẹ, dịu dàng trả lời cậu.
   "Sao không lo cho được, mình là vợ tui, mình buồn, tui sót lắm, thôi mình đi ngủ sớm đi, tui đi coi sổ sách một chút rồi vào" - Cậu nhẹ nhàng vuốt má mợ.
   "Dạ mình" - Mợ cười rồi nghe lời cậu mà đi ngủ.
      Mợ hiền lắm, giỏi nhiều thứ, còn xinh đẹp nữa. Cậu vừa gặp đã thương, nên hết lòng theo đuổi mợ. Sau mợ thấy cậu thật lòng nên mợ mới siêu lòng rồi chấp nhận cưới cậu. Gia đinh trong nhà ai cũng quý mợ hết, mợ thương tụi nó lắm, thấy hoàn cảnh đứa nào cũng khó khăn, không cha không mẹ nên mợ thương rồi kêu cậu nhận vào làm gia đinh trong nhà. Có đứa mới 9,10 tuổi mà mồ côi, mợ cũng nhận nó vào làm, cho nó làm mấy công việc nhẹ, từ trên xuống dưới mợ chưa từng đánh tụi nó cái nào hết nên đứa nào cũng quý.
      Có hôm cậu Khanh đi công tác, ở nhà cũng không có chuyện chi làm, nên mợ giao lại cho tụi gia đinh ở nhà, còn mợ thì cùng với thằng Lâm, con Lụa đi xuống sớm dưới coi cái xưởng dải của ông bà lý trưởng, tức cha má ruột của mợ. Thằng Lâm sợ mợ chịu nắng nên lấy xe hơi trở mợ đi. Thằng Lâm lái xe, thỉnh thoảng lại lén nhìn mợ, nó với tụi gia đinh chỉ dám lén nhìn vì sợ cậu Khanh rầy. Con Lụa ngồi kế bên quạt cho mợ không nóng. Ôi cái mùa này nắng nóng oi bức, nắng chiếu vào da là thấy nóng ran. Tới cái cửa đầu sớm, mợ kêu thằng Lâm tìm chỗ nào để xe, rồi theo mợ đi vào. Con Lụa tay xách đồ, tay che nắng cho mợ đỡ nắng.
   "Lâm, mày đi tìm quán nào để mình vào nghỉ chân đi" - Mợ kêu thằng Lâm đi tìm quán nước để vào nghỉ.
   "Dạ mợ" - Thằng Lâm sợ mợ chịu nắng lâu nên lật đật chạy đi tìm quán nước, đi được chút thì nó cũng tìm được quán nước mà ánh nắng không chiếu tới. Nó kêu bà chủ dọn cho một bàn để mợ nó ghé vào nghỉ chân, rồi chạy về dẫn mợ tới.
      Mợ ngồi xuống bàn, hưởng thụ gió từ quạt của con Lụa, thi thoảng còn có gió thổi qua, hai đứa hầu lại được hưởng ké.
  "Lụa, lát mày đi mua cho cậu vài cái bánh bao, cậu thích bánh bao sớm dưới này lắm, lần nào ăn cậu cũng khen tấm tất" - Mợ kêu con Lụa đi mua bánh bao cho cậu Khanh vì mợ biết cậu thích.
  "Hình như bên kia có bán, để con đi mua luôn nha mợ" - Con Lụa đảo mắt nhìn sang hàng quán kế bên thì thấy có bán bánh bao nên nói với mợ.
  "Ừ đi đi" - mợ lạnh lùng nói.
  Con Lụa nhanh nhảo chạy đi đưa cây quạt lại cho thằng Lâm quạt cho mợ. Bà chủ mang trà ra, thằng Lâm rót trà cho mợ, trà ở đây pha thế nào mà thơm và ngon lắm. Mợ uống một ngụm trà:
  "Trà này là loại trà gì mà ngon vậy bà chủ" - Mợ ngạc nhiên quay sang hỏi bà chủ.
  "Dạ trà này là do một tay ông nhà tui trồng, hái vào buổi sáng sớm, nước trà được đun bằng nước sương sớm ạ" - Bà chủ trả lời mợ.
  "Vậy bán cho tui một gói trà này nha" - Mợ đặt chén trà xuống rồi vãy tay, kêu thằng Lâm đi lấy trà.
     Bà chủ cười, chạy vào nhà lấy trà ra đưa cho thằng Lâm. Thằng Lâm mua trà xong thì vội chạy lại chỗ mợ, cầm quạt lên quạt cho mợ vì nó sợ mợ chịu nóng. Mợ ngồi nhìn về một hướng, mợ cứ nhìn đắm đuối, mãi không rời mắt, thằng Lâm tò mò nhìn theo hướng đó mà chẳng thấy gì đặc biệt nên thôi, tiếp tục quạt cho mợ. Một lúc sau con Lụa quay lại. Nó cúi đầu, không dám đưa mắt nhìn mợ, sau lưng nó còn có một đứa trẻ, mình mảy máu me, tóc tay bù xù, mặt dính nhọ nồi, tay cầm cái bánh bao. Mợ nhìn con Lụa một cái, nó lên tiếng:
  "Con xin lỗi mợ" - Mợ chưa kịp nói gì nó đã lên tiếng cin lỗi.
  "Sao lại xin lỗi, mày làm sai gì à" - Mợ khó hiểu nhìn nó, rồi vô tình nhìn sáng đứa nhỏ phía sau.
  "Dạ con..con.." - Nó ấp úng.
  "Có chuyện chi thì mày cứ nói, còn đứa nhỏ kia là ai?" - Mợ trầm giọng nói với nó.
  "Dạ lúc nảy, con đang đứng chờ lấy bánh thì thấy có ông kia đánh con bé này, con hỏi chuyện thì ổng nói con bé này ăn cắp, bánh của ổng nên ổng đánh. Mọi người chỉ nhìn rồi đi qua, không ai giúp con bé hết. Con nghe người bán bánh bao nói là con bé này ăn cắp nhiều lần rồi nhưng nó chạy nhanh, không ai bắt được nay có người bắt được nên đánh nó một trận để nó chừa thói. Con lấy bánh xong thấy nó tội nghiệp nên cho nó một cái bánh, rồi lấy tiền dư trả tiền bánh cho ông kia. Mà tiền đó là tiền của mợ nên con sợ mợ rầy la" - Nó cúi đầu kể hết chuyện cho mợ nghe.
  "Có gì đâu, làm việc tốt thì mợ đâu có la, còn làm chuyện không tốt mợ mới rầy, mày đi theo mợ cũng lâu mà mày không biết chuyện đó hả đa" - Mợ nhẹ nhàng giải thích cho nó hiểu. Rồi quay qua con bé kia, mợ đưa tay vuốt tóc nó để nhìn rõ mặt nó:
  "Con không có ăn cắp, đừng đánh con" - Nó sợ sệt ngồi co rúm lại.
  "Mợ tao hiền lành vậy, có đánh mày đâu mà mày sợ" - Thằng Lâm quát.
  "Đừng có la nó, tội nghiệp" - Mợ quay qua thằng Lâm nói. Rồi quay lại con bé kia, đưa cho nó ít tiền: "Mợ cho em tiền muốn ăn gì thì mua"
  Nó nhận lấy tiền, mắt nhìn mợ, ánh mắt mợ nhìn nó lúc đó rất dịu dàng, có lẽ ánh mắt đó trước giờ chỉ dành cho cậu Khanh.
  "Mày không có miệng cảm ơn mợ hả" - Thằng Lâm quát nó lần nữa.
   Mợ vẫn nhìn nó, như là đang trông chờ một thứ gì đó. Đúng lúc, đám trẻ gần đó chơi đá bóng, quả bóng vô tình bay thẳng đến chỗ mợ, nó không nói rằng, nhanh nhẹn chạy đến dang tay che cho mợ. Nó đã không ăn gì mấy hôm rồi nên tay chân yếu ớt lắm, quả bóng đập vào lưng nó, nó ngã về trước nhưng vì sợ chạm vào làm bẩn đồ của mợ nên nó gồng lại để không chạm vào mợ. Mợ giật mình quay lại, định chạm vào nó để hỏi nó có sao không thì nó, lếch nhanh về sau:
   "Con bẩn" - Vừa nói xong nó đứng dậy rồi chạy đi.
  Mợ ngỡ ngàng nhìn con bé đó. Vừa chạy ra khỏi quán nước được vài bước thì nó bắt đầu loạng choạng rồi ngã xuống. Mợ nhìn thấy thì hốt hoảng chạy tới, con Lụa với thằng Lâm cũng chạy theo. Mợ không ngại bẩn quần áo, ôm nó vào lòng xem nó thế nào, mợ sờ trán nó, thấy trán nó nóng ran, mợ bỏ việc xem xưởng dải, kêu thằng Lâm đi lấy xe về nhà:
   "Lâm, mày đi lấy xe trở mợ về"
   "Dạ" - Thằng Lâm hối hả chạy đi lấy xe.
Con Lụa chạy vào quán lấy đồ rồi về nhà với mợ. Lúc trên xe, mợ ôm nó trong lòng, mới gặp lần đầu mà mợ thấy thương nó lắm, cái kiểu thương này không giống với kiểu thương tụi gia đinh trong nhà mà cứ giống kiểu thương mà mợ dành cho cậu Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro