Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé đó ốm yếu lắm, chẳng cao được bao nhiêu, trông nó khoảng 9,10 tuổi, lại bị đánh tới người đầy vết thương, máu me ướt đẫm bộ bà ba cũ kỹ, mợ nhìn mà thấy thương. Mợ ôm nó trong lòng, hối thúc thằng Lâm chạy xe nhanh lên. Thằng Lâm, con Lụa thấy mợ lo thì cũng lo theo. Về tới nhà, mợ vội vội vàng vàng ẵm nó vào nhà, để nó nằm trên phản rồi kêu thằng Lâm đi gọi đốc tờ tới.
"Lâm, mày đi gọi đốc tờ tới cho mợ"
"Dạ..dạ" - Thằng Lâm lấp bắp dạ một tiếng rồi chạy đi.
"Lụa đi lấy cho mợ thao nước với cái khăn" - Mợ kêu con Lụa đi lấy nước với khăn để lau bớt máu với lau sách cái mặt đang dính đầy nhọ nồi của con bé kia.
"Dạ" - Con Lụa nhanh nhẹn chạy ra nhà sau lấy nước cho mợ.
Con Lụa vừa cầm thao nước lên, mợ chưa kịp đụng vào thì tiếng thằng Lâm vang lên.
"Đốc tờ tới rồi mợ ơi"
"Đốc tờ mau coi cho con bé này dùm tui" - Mợ hối hả nói với đốc tờ.
"Dạ mợ cứ yên tâm" - Đốc tờ nói rồi tiến tới chỗ cái phản, ngồi xuống coi cho con bé.
"Mợ cứ yên tâm, chỉ là con bé bị thương chảy máu nhiều thêm đi nắng nhiều nên bị phát sốt, chỉ cần tắm rửa, rồi bôi thuốc ngày 3 lần, tui sẽ kê cho nó vài đơn thuốc. Sau khi bôi thuốc xong thì cho nó uống, khoảng 4,5 ngày sẽ khỏi" - Sau khi khám xong, đốc tờ điềm đạm nói với mợ, còn không quên chấn an cho mợ đỡ lo hơn.
"Vậy tui cảm ơn đốc tờ" - Mợ thở phào nhẹ nhõm, điềm tĩnh cảm ơn đốc tờ.
"Mày đi lấy thuốc, nấu rồi đem vào buồng cho mợ đi Lụa" - Mợ quay sang con Lụa nói với nó.
"Dạ" - Nó nghe lời mợ mà đi theo đốc tờ lấy thuốc, thấy mợ đỡ lo, nó cũng mừng phần nào.
Còn mợ nhẹ nhàng ẵm con bé vào phòng rồi kêu thằng Gạo lên cầm thao nước đi theo mợ vào buồng.
"Con đi làm việc đi" - Vào buồng mợ kêu thằng Gạo để thao nước lên bàn rồi đi ra nhà sau làm việc của nó.
Mợ dùng khăn, nhẹ nhàng lau nhọ nồi trên mặt nó, lau sạch máu trên người nó rồi lấy bộ bà ba mới thay cho nó. Trên người nó chằn chịt vết thương, mợ nhìn mà thấy thương, sau lưng bộ bà ba cũ của nó bị đánh tới rách, cả người nó không chỗ nào là lành lặn cả. May thay bộ bà ba mợ lấy nó mặc chỉ hơi rộng, từ từ chắc cũng vừa. Con bé có chút xíu mà bị đánh tới nông nổi này, mợ thấy thương nó lắm.

***

Tới tối thì nó cũng tỉnh, mợ ngồi coi sổ sách thấy nó tỉnh thì cũng bỏ đó rồi đi quá coi nó thế nào, rồi cho nó uống thuốc.
"Em tỉnh rồi sao" - Mợ nhẹ nhàng hỏi nó.
Nó không nói tiếng nào chỉ nhìn mợ rồi gật gật đầu.
"Nào, uống thuốc để mau khỏi bệnh" - Mợ đưa tay lấy bát thuốc rồi đúc cho nó từng muỗng một. Nó vẫn im lặng.
"Em tên gì" - Thấy nó mãi không nói năng gì, mợ lại lên tiếng hỏi.
"Nguyễn...Nguyễn Nhật Hạ" - Nó lắp bắp trả lời với giọng rụt rè, sợ sệch.
"Nhật Hạ, nghĩa là mặt trời mùa hạ sao" - Tên của nó rất đặc biệt, mợ không khỏi ngạc nhiên nên lại hỏi.
"Không biết" - Nó chỉ lạnh nhạt trả lời 2 tiếng rồi lại im lặng, không nói thêm gì.
Mợ lại nói:
"Em đói chưa, để mợ kêu tụi nhỏ mang cơm cho em ăn"
Nó khẽ gật đầu, nó đã nhịn đói mấy ngày nay rồi, chỉ có cái bánh bao con Lụa cho thôi thì làm sao đủ mà no. Mợ ra khỏi buồng, đi xuống bếp kêu tụi gia đinh mang cơm vào buồng cho mợ:
"Lụa à"
"Dạ" - Con Lụa đang ngồi rửa bát, nghe tiếng kêu của mợ thì bỏ đó đi lên xem mợ cần gì.
"Em đi lấy cho mợ mâm cơm, rồi mang vào buồng cho mợ"
"Dạ" - Con Lụa nghe xong thì dạ một tiếng rồi đi lấy bát bới cơm.
Mợ lo Hạ trong buồng một mình, ở chỗ lạ sẽ sợ nên tranh thủ vào nói chuyện với nó. Mợ vào buồng, thấy nó ngồi co ro một góc nên mợ vào bắt chuyện với nó.
"Em người xóm nào, làng nào" - Mợ nhỏ giọng hỏi.
"Không...Không biết"
"Thế em bao nhiêu tuổi rồi" - Mợ lại hỏi.
"15 tuổi" - Nó trả lời.
"15 sao" - Mợ ngỡ ngàng hỏi, trông nó bé xíu, thân hình chỉ khoảng 9,10 tuổi, gương mặt non nớt vậy mà đã 15 tuổi. Vậy là nó nhỏ hơn mợ 7 tuổi.
"Mợ ơi, con mang cơm lên rồi mợ" - Giọng con Lụa nói vọng từ ngoài cửa vào.
"Em vào đi" - Mợ nói từ trong vọng ra.
Con Lụa tay bưng mâm cơm đẩy cửa đi vào.
"Em cứ để trên bàn đi" - Mợ vẫy vẫy tay.
"Dạ" - Con Lụa để mâm cơm lên bàn rồi đi xuống nhà sau.
"Em lại đây"
Nó nghe mợ lếch từ từ chầm chậm tới chỗ mợ. Mợ nắm lấy tay nó rồi dẫn nó qua bàn. Nó cảm nhận được từ tay mợ một hơi ấm rất đặc biệt, tay mợ mềm mại, trắng như trứng gà bóc vỏ, người mợ thơm lắm. Chả buồn cho tay nó, giờ đây đang chằng chịt vết thương. Nó ngồi xuống bàn, mợ ngối đối diện với nó.
"Em ăn đi, không cần sợ" - Mợ dịu dàng nói với nó.
Nó nhìn mợ rồi, cầm lấy đũa ăn ngấu nghiến như hổ đói. Mợ sợ nó mắc nghẹn nên rót cho nó chén trà.
"Em ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn" - Mợ đẩy chén trà tới trước mặt nó. Nó cũng nghe mợ mà ăn từ tốn hơn. Bỗng dưng mợ thấy nước mắt lăn dài trên má nó. Mợ không hỏi vì mợ sợ nó buồn thêm, mợ đoán có lẽ là do đã lâu nó không được ăn no nên giờ nó vui nên không kìm được nước mắt. Lát sau nó ăn xong, mợ kêu con Lụa lên dọn, rồi coi sắp xếp chỗ ngủ cho Hạ. Xuống nhà dưới, mọi người thấy nó thì hết người này hỏi tới người kia hỏi, hỏi nhiều tới nỗi con nhỏ không biết trả lời từ đâu.
"Nhìn mặt nó là thấy khờ rồi, hỏi nhiều vậy một hồi nó khờ nhiều hơn" - Thằng Lâm lên tiếng giải vây cho Hạ khỏi những câu hỏi của tụi gia đinh.
"Thôi cũng trễ rồi mọi người đi ngủ đi để mai còn thức sớm làm công chuyện" - Con Lụa nói.
Nói thế thôi chứ thực ra nó kêu mọi người đi ngủ để dễ nói chuyện với Hạ ấy mà.
"Mày tên gì" - Thằng Lâm nắm nó ngồi xuống phản mà hỏi.
"Con... con tên Hạ" - Nó lắp bắp trả lời.
"Còn tao là Lụa, còn nó là Lâm" - Con Lụa lanh lợi nói với nó.
"Mà mày bao nhiêu tuổi rồi mà xưng con thế" - Thằng Lâm thắc mắc hỏi.
"Dạ...dạ con..con 15"
"15 á, mày chỉ nhỏ hơn tao có 4 tuổi mà xưng con" - Thằng Lâm bất ngờ nói với nó.
"Mày làm con nhỏ sợ bây giờ" - Con Lụa vỗ vỗ vào vai của thằng Lâm.
"Con..Con quen rồi"
"Mà mày bị cà lăm hay gì mà cứ lắp bắp lắp bắp vậy" - Con Lụa tò mò hỏi.
Nó không biết trả lời làm sao nên chỉ gãi đầu.
"Thôi đi ngủ đi, kẻo mai thức trễ mợ rầy" - Con Lụa nói với nó và thằng Lâm.
Rồi 3 đứa nằm ngủ, con Lụa ôm lấy Hạ vào lòng như một người chị đang ôm em gái của mình vậy. Hạ đã lâu không được ngủ yên giấc nên cũng dần thiếp đi.

***

Sáng hôm sau, như mọi ngày, tụi gia đinh trong nhà đều thức từ rất sớm để lo công chuyện trong nhà. Thằng Lâm mang xe hơi ra rửa. Thằng Gạo ra quét sân, tiếng chổi sào sạt sào sạt rất đều đặn. Con Lụa chuẩn bị nước sôi pha trà và nước ấm cho mợ rửa mặt. Dì Mận thì chuẩn bị điểm tâm sáng cho mợ,... Mọi người một việc, ai cũng bận rộn, chỉ có Hạ là vẫn ngủ mê man. Sáng sớm con Lụa định kêu nó dậy luôn mà tại dì Mận thấy nó còn nhỏ, thêm cái còn đang bệnh, vết thương chưa lành hẳn, thấy thương nên dì kêu con Lụa để nó ngủ, mợ có rầy thì để dì giải thích. Lúc đó Hạ cũng đã mờ mờ mở mắt, nghe dì Mận nói vậy nó khẽ rơi nước mắt, vốn dĩ nó tính dậy luôn mà đầu nó đau lắm, mình mảy ê ẩm, cơ thể nó nặng trĩu không còn sức để ngồi dậy, cũng không biết từ khi nào nó đã rơi vào giấc ngủ một lần nữa.
Không lâu sau, mợ dậy, con Lụa mang nước vào cho mợ rửa mặt. Mợ đi lên nhà trên, ăn miếng điểm tâm, uống miếng trà, rồi mợ nhìn về một hướng vô định, không biết ở đó có gì mà mợ cứ nhìn mãi. Lát sau, mợ chợt nhớ ra gì đó, mợ đứng dậy đi quanh nhà. Mấy đứa gia đinh thấy mợ thì kính cẩn cúi chào, mợ khẽ gật đầu. Rồi mợ đi xuống nhà dưới, nhìn quanh một hồi thì mợ thấy Hạ vẫn con nằm trên phản ngủ ngon lành. Dì Mận thấy mợ xuống, sợ có chuyện không lành nên cũng lên tiếng:
"Dạ mợ mới dậy"
Mợ khẽ gật gật đầu rồi đi tới chỗ cái phản. Dì Mận định lên tiếng thì mợ nói nhỏ:
"Dì cứ làm đi, đừng nói lớn quá, kẻo con nhỏ lại thức"
Dì Mận thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Ánh mắt mợ nhìn nó dịu dàng lắm, mợ khẽ đưa tay vén tóc lên cho nó. Mợ vừa chạm vào, nó giựt mình thức, ngồi bật dậy nói với mợ với giọng sợ hãi:
"Dạ..Dạ con sai rồi, đừng đánh con"
Mợ nhìn nó lúc này, thấy nó càng đáng thương hơn. Mợ chỉ nhìn nó, rồi dịu dàng nói:
"Mợ không đánh em đâu, em đừng sợ. Nào, qua đây, mợ buộc tóc lại cho em"
Tụi gia đinh trong nhà ai nấy đều ngạc nhiên vì đó giờ mợ thương tụi nó thật
nhưng chưa từng thương giống như thế này. Dì Mận thấy vậy liền nói:
"Dạ phiền mợ lắm, mợ lên nhà trên đi, để tui làm chuyện này được rồi"
"Dì đừng lo, mấy chuyện nhỏ này tui làm được" - Mợ nhỏ giọng nói, rồi đưa tay ngoắc ngoắc Hạ lại gần.
Nó không dám cãi lời mợ nên cũng lếch từ từ lại. Nó ngồi quay lưng về phía mợ, mợ nhẹ nhàng chải tóc cho nó. Lúc buộc tóc lên mợ thấy vết thương ở cổ của nó lại thấy thương nó hơn. Đưa trẻ này là đứa trẻ bất hạnh nhất mợ từng gặp.
"Sau này em hãy hầu riêng cho mợ, việc dọn cơm lên em làm thay cho Lụa nghen" - Mợ nói khẽ với nó.
Nó nhìn mợ với đôi mắt long lanh. Nhìn kỹ lại thì nó cũng xinh lắm. Đôi mắt sáng long lanh, gương mặt ngây thơ mà nó nhìn mợ lúc này như một thiên thần vậy nhưng lúc nó nghiêm mặt lại thì chắc sẽ khác lắm, làn da nó trắng lắm chắc chỉ thua mợ một chút. Mợ nghiêng đầu tỏ vẻ như đang đợi câu trả lời từ nó. Nó gật đầu:
"Dạ"
Mợ cười dịu dàng nhìn nó, nó không hiểu tại lúc mợ nhìn nó thế này, nó lại có cảm giác rất lạ, cảm giác này trước giờ nó chưa từng có nhưng có lẽ đây chỉ là cảm giác vui mừng khi có người đối xử tốt với nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro