Chap 10: Chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Thẩm Quyên đợi Hồng Diệp ra đến hành lang rồi mới mở lời:

"Con nhận ra cô chứ?"

"Vâng." _Thấy bà cứ thần thần bí bí, cô cảm thấy bất an.

"Con có thể tránh xa Tiểu Khải nhà cô ra không?"

Sao đột nhiên bà Lâm gọi cô ra đây và nói những điều này? Không lẽ giống như cô nghĩ, mẹ anh không chấp nhận gia thế tầm thường của cô sao?

"Tại.. sao.. ạ?"

"Con không cảm thấy bản thân chính là khắc tinh của Tiểu Khải sao?"

"Khắc tinh?"_ Cô sợ mình nghe không rõ nên hỏi lại. Trước giờ cô đều không tin tưởng vào những điều duy tâm như vậy.

"Từ nhỏ cho đến năm Tiểu Khải 11 tuổi, ngày nào thân thể nó cũng có đầy thương tích. Hỏi lý do thì thằng bé không nói, nhưng cô biết nó vì con mà tụ tập đánh nhau. Cô với gia đình con cũng đã từng có giao hẹn, nếu hai đứa lớn lên còn thân với nhau như vậy thì sẽ ủng hộ chuyện cưới hỏi, nhưng cô đã xem qua tuổi, rõ ràng hai đứa không hợp. Còn nữa, con muốn biết tại sao Tiểu Khải không nhận ra con không?"

"Có..ạ.." _Cổ họng của cô hơi nghẹn lại, cô rất muốn biết anh có mục đích gì, có phải anh cũng nghĩ giống bà Lâm hay không?

"Mười hai năm trước, trong một lần gọi điện về cho gia đình con, thằng bé nghe cô nói con muốn trò chuyện với nó, liền bán sống bán chết chạy tới. Tai nạn năm đó, Tiểu Khải đã ngã lăn từ trên cầu thang xuống, mất hết kí ức. Có người mẹ nào thấy cảnh tượng đó mà không xót xa? Cô không nói cô hận con nhưng cô hy vọng Tiểu Khải và con không có bất kì liên quan gì, bởi con chính là khắc tinh của nó."

Thì ra không phải anh cố ý không nhìn mặt cô, mà vì anh đã bị cô gián tiếp đánh cắp mất phần kí ức đó rồi. Nói đến đây cô mới dần tin vào cái gọi là khắc tinh. Từ khi gặp lại cô, hết bàn tay bị thương rồi đến chấn thương bả vai, anh gặp những chuyện xui xẻo đó đều là vì cứu cô... Giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống má Hồng Diệp, nếu chỉ vì yêu mà đem đến những điều bất hạnh cho anh, thì cô nên làm theo yêu cầu của bác Lâm..

"Con hiểu rồi, cảm ơn bác.."

Thấy Hồng Diệp khóc bà Lâm cũng không đành lòng, dịu dàng an ủi cô:

"Thật ra con là một cô gái đáng yêu, lương thiện, rồi sẽ có người mang đến hạnh phúc cho con thôi."

Cô gật nhẹ nhưng hoàn toàn không tán thành lời bà Lâm nói. Nếu có thể hạnh phúc bên một ai khác không phải Lâm Minh Khải, thì cô đã không phí hoài 12 năm đợi anh rồi.

Hồng Diệp lững lững từng bước đi về, Lâm Minh Khải ngồi đợi cô nãy giờ, thấy cô bước ra liền đuổi theo:

"Em sao vậy? Em và mẹ anh đã nói những gì?" _Thầy nét mặt u sầu của cô, Minh Khải vô cùng lo lắng.

"Chúng ta chia tay đi"

Thái độ của cô không hề giống đang đùa, tại sao tình cảm giữa hai người đang tốt đẹp, cô lại muốn chia tay? Anh nhẫn nại:

"Rốt cuộc em và mẹ anh đã nói những gì?"

"Không nói gì cả. Em tự thấy em và anh không hợp nhau, thế nên hãy quên em đi."

Cô là đang thách thức chỉ số cảm xúc của anh? Cô định cứ thế mà bước ra khỏi cuộc sống của anh sao?

Minh Khải nắm lấy tay cô dùng lực kéo cả thân cô ôm vào lòng:

"Đừng đi. Nếu muốn chia tay hãy cho anh lời giải thích hợp lí hơn."

Lồng ngực anh vẫn cứ ấm áp như vậy, khiến cô không thể thoát khỏi sự mê hoặc đó. Lí do vớ vẩn ấy chắc chắn chỉ có những cô gái yếu lòng như cô tin. Nếu cô gạt bỏ mọi thứ và cố chấp ở bên anh thì sao?

Minh Khải đột nhiên buông tay cô, trông anh có vẻ khó chịu lắm, anh lại thấy đau đầu rồi, nhìn những cơn đau hành hạ anh mà trái tim cô muốn vỡ nát. Thì ra đây chính là hệ quả khi cô ở bên cạnh anh.

Hồng Diệp đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi, nhân lúc anh còn chưa hồi phục sức lực, cô đã bỏ đi.
----------------
Minh Khải ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy liền đi tìm mẹ anh hỏi cho rõ. Bà Lâm biết con trai mình không dễ dàng bỏ qua nên đã kể lại sự thật cho anh biết.

Minh Khải lập tức bỏ đi tìm cô, anh chạy càng nhanh thì kí ức của tuổi thơ gợi lại càng nhiều, những tháng ngày ngây thơ và đẹp đẽ của hai đứa trẻ năm đó.. tất cả đều vô cùng chân thật.

"Con ngốc này, mày vẫn cứ hồ đồ giống như lúc bé sao?"

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro