Chap 11: Hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hồng Diệp trở về công ty thu dọn đồ đạc. Lúc này là 8h nên công ty rất vắng, chỉ còn vài ba nhân viên. Thấy Hồng Diệp xuất hiện, một chị đồng nghiệp thắc mắc hỏi:

"Lúc nãy chị thấy em về rồi mà, em vào đây có việc sao, cần chị giúp một tay không?"

"Cảm ơn chị, không cần đâu ạ, em tự dọn là được"

"Em ..em muốn nghỉ việc sao?"

Hồng Diệp không nói gì, chỉ gật nhẹ.

"Em đang làm rất tốt mà, sao tự dưng nói nghỉ là nghỉ vậy?"

"Đúng đó Tiểu Diệp, mình thấy cậu phù hợp với công việc này lắm, đừng nghỉ mà."_Một đồng nghiệp khác cũng lưu luyến cô.

Hồng Diệp định trả lời thì một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào:

"Em chê tôi trả lương cho em ít sao?"

Bước chân của người đó có chút vội vã tiến về phía Hồng Diệp, anh ta bồng cô lên rồi rời khỏi công ty. Cô không biết đằng sau lưng anh lúc này đầy những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị, chỉ thấy trái tim mình đã đập ngang bằng tốc độ ánh sáng.

"Minh Khải, mau thả em xuống đi! Người khác đang nhìn chúng ta kìa."

"Không! Trừ khi mày hứa với tao là không bao giờ rời khỏi tao nữa."

Sao đột nhiên anh lại xưng hô như thế với cô? Không lẽ..

"Anh... mày nhớ ra rồi à?"

"Ừ. Nếu tao không nhớ lại thì mày định bội ước à?"

Minh Khải nhớ cả chuyện anh và cô từng có hẹn ước lớn lên sẽ làm vợ chồng sao? Lúc nhỏ nói ra thì hớn hở biết bao, sao bây giờ lại ngại ngùng đến vậy. Phải mất vài phút Hồng Diệp mới trả lời tiếp được:

"Lúc nhỏ.. tao và mày đều không hiểu chuyện, hẹn ước đó không tính."

"Được. Có thể bỏ qua lần đó, nhưng chuyện mày đồng ý lời tỏ tình của tao thì sao?"

"Chuyện đó..tao..tao.."

Anh hôn nhẹ lên môi cô một cái. Sau bao nhiêu năm, cái gì cũng thay đổi được, nhưng ngốc vẫn mãi là ngốc thôi. Cô làm sao nói lại anh chứ?

Hồng Diệp nhớ ra gì đó liền cố gắng quật dậy, đẩy anh ra xa.

"Anh về đi, đừng đứng gần em."

"Não em bị úng nước sao, chuyện như vậy em cũng tin?"

"Em không thể không tin được. Anh cũng thấy đấy, em là khắc tinh của anh, em chỉ đem toàn xui xẻo đến cho anh, nếu em còn tiếp tục ở bên anh, không biết sẽ tổn hại anh thế nào nữa."

"Anh bị thương là do anh chủ động cứu em, nếu người đó là một cô gái yếu đuối khác thì anh vẫn sẽ làm vậy. Theo lời em nói thì những ai được anh giúp đỡ đều là khắc tinh của anh sao?"

"Nhưng.. khi ở bên cạnh em, em thấy anh đau đầu rất thê thảm.."

Anh nhấc bổng cô lên, áp sát môi vào má cô:

"Đau đầu? Có sao?"

"Minh Khải, anh thật sự không sao nữa à? Em không phải khắc tinh của anh ư?"_Hồng Diệp lo lắng quan sát anh, dường như cô vẫn chưa thể loại bỏ được những lời nói của bà Lâm ra khỏi đầu.

"Đồ ngốc, em xuất hiện trong cuộc đời anh chính là may mắn lớn nhất của anh đấy. Làm gì có chuyện khắc tinh."

Cho dù là nghi ngờ, nhưng Hồng Diệp đã bị Minh Khải làm cho cảm động, cô ôm chặt anh, khóe mắt ngưng đọng những giọt nước mắt hạnh phúc:

"Tại sao anh cứ khiến em yêu anh nhiều như thế, Lâm Minh Khải!"_Cô gọi lớn tên anh.

"Em không sợ bị người khác cười sao?"

"Không sợ, mày là Lâm Minh Khải cơ mà, ai dám động vào vợ của mày chứ?"

Minh Khải bật cười ha hả. Anh móc trong túi quần ra một hộp nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ lâu. Minh Khải mở ra, là một cặp nhẫn, tuy hình dáng đơn điệu nhưng vẫn rất đẹp và sang trọng.

"Lần trước tỏ tình em hơi vội nên anh muốn bù đắp."

Hồng Diệp mỉm cười, nhưng chưa được vài giây thì lại hỏi:

"Mà khoan đã, còn mẹ anh? Nếu bác ấy không đồng ý chuyện của hai chúng ta thì sao?"

"Em yên tâm đi, mẹ anh rồi cũng sẽ bị anh thuyết phục thôi."

Nghe âm điệu tràn đầy tự tin của Minh Khải, Hồng Diệp vô cùng vui vẻ. Cả hai đeo nhẫn cho nhau, trao nhau nụ hôn điên cuồng, nồng nhiệt nhất từ trước đến giờ.

"Giá mà bây giờ có pháo bông nhỉ"_Hồng Diệp nói.

"Em đợi một chút."

Minh Khải lập tức chạy đi mua pháo nhang cho cô, giữa đường thì bị mất phương hướng. Anh chưa gặp trường hợp này bao giờ, thành phố này anh đã đi qua rất nhiều lần, sao có thể chứ? Mò một hồi anh cũng quay về chỗ cũ được, Hồng Diệp mỉm cười, lên mặt:

"Thế nào, Lâm Minh Khải anh cũng có ngày đi lạc à?"

"Vẫn chưa chuyên nghiệp bằng em."

Hồng Diệp muốn đưa chân sút anh văng lên sao hỏa, thì ra bộ mặt tổng tài lạnh lùng của anh trước đây chỉ là tin đồn thôi..

Tối hôm đó, hai người chơi rất vui, nếu có thể cất giữ khoảnh khắc này trong ngăn kéo thì quả là chuyện tốt - Hồng Diệp nghĩ ...

----------Biệt thự Lâm gia--------

Minh Khải tắm rửa xong, định xử lý vài văn kiện thì có một cuộc điện thoại gọi đến, đó là số của bác sĩ bệnh viện Đông Thành.

"Alo"

"Chào cậu Lâm Minh Khải, đã có kết quả xét nghiệm."

Không biết ông ta nói tiếp những gì mà Minh Khải đột nhiên trở nên chao đảo, đứng không vững. Nét mặt anh đầy ngạc nhiên và sửng sốt.

"Không thể nào!"

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro