Chap 12: Tổn thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Minh Khải không hoàn toàn tin vào lời chuẩn đoán của bệnh viện tỉnh lẻ Đông Thành nên đã kiểm tra ở hai bệnh viện khác. Nhiều bác sĩ, nhiều hình thức kiểm tra nhưng kết quả thì chỉ có một: U não ác tính.

Theo lời của bác sĩ thì anh đã có khối u trong não từ lâu nhưng vì quá bận rộn nên không có thời gian khám sức khỏe.

Thì ra những lần nhức đầu khó chịu là triệu chứng của khối u chứ không phải di chứng tai nạn năm đó để lại.

Minh Khải vừa mới có được hạnh phúc thì phải đối mặt với tử thần. Bây giờ anh rất phiền muộn, ngồi như tượng suốt một đêm dài. Nếu để Hồng Diệp biết chuyện, cô ấy sẽ như thế nào? Anh không đoán được cũng không muốn đoán.

Anh chợt nhớ đến câu nói của Hồng Quang: "Nếu có một ngày cậu không còn khả năng bảo vệ nó nữa, tôi sẽ thật sự giành lại." Trên thế giới này còn có một người yêu cô như vậy, anh thật sự lấy làm vui mừng. Thay vì khiến cô tổn thương, thì hãy để Hồng Quang thay anh tiếp tục bảo vệ cô..
------
Ông Lâm trước giờ chỉ thấy vợ mình có thành kiến với Hồng Diệp, không hề biết bà lại mê tín đến mức đó, sau khi nghe bà khai hết thì quay ra giảng cho bà một tràng dài đạo lí. Bà Lâm thấy cả buổi tối Minh Khải không ra khỏi phòng nên rất lo lắng, sau khi nghe ông Lâm giảng thì quyết định cho phép hai người đến với nhau.

Bà Thẩm Quyên di chuyển lên lầu, Minh Khải không khóa cửa nên bà trực tiếp đi vào:

"Tiểu Khải, con làm sao vậy, có phải con buồn chuyện mẹ ngăn cản Hồng Diệp tiếp xúc với con không?"

Minh Khải bây giờ cũng không biết phải đối mặt với mẹ mình như thế nào, anh là đứa con duy nhất của Lâm gia, cũng là niềm tự hào lớn nhất của mẹ, ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy chứ?

"Con không sao." _Anh nói.

"Mẹ sẽ ủng hộ chuyện con quen Hồng Diệp, nên đừng lo lắng nữa nhé con trai cưng"

Đến khi bà chấp nhận thì Minh Khải lại không cho phép bản thân mình được yêu. Anh không còn nhiều thời gian nữa, lấy cái gì để mà yêu cô chứ?

Thẩm Quyên liếc thấy có vài tờ giấy trên bàn làm việc của anh, nó không giống mấy văn kiện bà từng xem qua. Bà hiếu kì bước đến cầm hai tờ kết quả xét nghiệm lên.

Tay bà Thẩm Quyên run run, gượng gạo đọc từng chữ:

"Bệnh nhân..Lâm.. Minh.. Khải.."

Minh Khải không kịp phản ứng, nên đành lặng im quan sát thái độ của bà.

"Con nói đi, cái này là sao? U não ác tính, con làm giả đúng không? Sao con trai mẹ lại mắc căn bệnh đó? Tại sao không phải ai khác mà lại là con trai tôi chứ??"

Bà Lâm ôm Minh Khải gào khóc, bà không thể chịu nổi cú sốc này, Minh Khải vỗ vỗ lưng bà, nhẹ nhàng an ủi:

"Không sao đâu mẹ, bác sĩ nói phẫu thuật xong sẽ ổn thôi."

Đúng, chỉ cần phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công dưới 20% thì anh lấy căn cứ gì để chắc chắn mình sẽ sống tiếp chứ?

Ông Lâm nghe ồn ào cũng lên lầu xem sao. Không khí Lâm gia tối hôm đó rất ão não, nặng nề..

-----------Công ty---------

"Minh Khải, hôm nay em làm bữa sáng cho anh này, hấp dẫn không?"

Nhìn thấy nụ cười trên môi Hồng Diệp, lòng Minh Khải vô cùng đau đớn. Anh quyết định lừa dối cô để đối lấy nụ cười ấy cho những năm tháng sau này.

"Không cần đâu."

Minh Khải quẳng lên bàn ba tập tài liệu.

"Xem đi. Ba tập đoàn đột nhiên hủy hợp đồng với công ty chúng ta."

"Sao lại như vậy chứ? Rõ ràng công ty vẫn đang rất phát triển, hợp tác với chúng ta cũng không thua lỗ gì, tại sao.."

Hồng Diệp chưa nói hết thì Minh Khải cắt ngang:

"Em có biết 3 tập đoàn đó quyết định số mệnh của Lâm thị không?"

Sao đột nhiên Minh Khải lại nói với cô những chuyện đó, cô chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi làm việc trong 1 chi nhánh của Lâm thị thôi mà.

"Anh muốn nói gì với em sao?"

"Chia tay đi."

Cô ngạc nhiên, không dám tin:
"Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách để ổn định lại công ty mà, sao phải chia tay chứ?"

"Tôi phải kết hôn với Alva để có được sự trợ giúp từ bố cô ấy."

Minh Khải thật sự xem trọng sự nghiệp đến vậy sao, anh có thể dùng mọi cách để đứng vững trên thị trường, kể cả việc làm tổn thương cô?.. Chỉ trách cô xuất thân là con nhà nông dân, chỉ trách cô không thể làm chỗ dựa cho anh. Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của anh, cô hỏi:

"Minh Khải, anh có thể nào, vì em mà từ bỏ Lâm thị, chúng ta cùng nhau về thôn Đông Thành, sống thật vui vẻ và hạnh phúc không?"

Thật ra chả có việc hủy hợp đồng, cũng không có Alva nào cả nhưng đây là lí do hợp lí để anh đẩy cô ra khỏi thế giới của anh. Nếu thật sự công ty gặp vấn đề, mà anh có thể khỏe mạnh như những người khác, anh nhất định sẽ đi theo cô, dựng một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn, ngày ngày cùng cô trồng rau, thả diều... sống bình yên và thanh thản. Nhưng ca phẫu thuật còn chưa bắt đầu, nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro