Chap 13: Tổn thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đưa cho cô một phong bì, thái độ kiên quyết:
"Cầm lấy số tiền này đi, mong em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Anh lấy tiền để mua tình yêu của cô? Tình cảm mà cô dành cho anh cuối cùng chỉ là một món hàng thôi, không hơn không kém.

Hồng Diệp không lấy tiền mà vòng tay qua người anh ôm chặt, cô rất sợ mất anh, bởi vì cô đã quá yêu anh:

"Sao anh lại trở nên như thế? Anh biết em không cần tiền mà, em chỉ cần anh thôi."

Hồng Diệp khóc. Minh Khải muốn quay lưng lại, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má cô, nhưng rồi lại lạnh lùng gở tay cô ra:
"Tôi đã nói rồi, lấy tiền hay không tùy em."

Hồng Diệp nở nụ cười chua xót, rồi bỏ chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhưng càng rửa thì nước mắt càng tuôn, hòa với làn nước trong suốt. Cứ tưởng những năm tháng đợi anh đã được hồi đáp, thế mà Minh Khải hiện tại đâu còn là Minh Khải vô tư của ngày xưa nữa. Anh bây giờ là một người có thế lực, có tiền tài và có tham vọng rồi...

Minh Khải muốn đuổi theo, muốn ôm cô vào lòng và nói xin lỗi. Anh còn muốn làm rất nhiều chuyện cho cô nữa.. nhưng những ước muốn của anh trong hoàn cảnh này là quá xa xỉ.

Cũng may là cuộc tình chỉ vừa mới bắt đầu, cô vẫn chưa yêu anh sâu đậm. Đời của cô còn dài, cô thích anh là nhất thời, là thoáng qua thôi. Rồi sẽ có một cơn gió mùa hạ nhanh chóng thổi bay đi những kí ức về anh trong cô...
--------------------

Giữa giờ, Minh Khải thấy có chút buồn ngủ nên sai trợ lý của anh pha một ly cà phê. Hồng Diệp thấy thế nên muốn thay Vương Tần mang cà phê vào phòng, cô vẫn mong có thể thay đổi được quyết định của anh.

Ngửi thấy hương cà phê bốc lên, anh ngẩng đầu định nhận lấy tách nhưng trước mắt anh lại là một mảng mơ hồ, anh không nhìn rõ nó nằm ở vị trí nào nên đưa tay quơ bừa, vô tình làm chiếc cốc rơi xuống đất vỡ nát.

Anh và cô đều giật mình. Minh Khải khôi phục được tầm nhìn, thấy Hồng Diệp xuất hiện ở đây thì vô cùng ngạc nhiên, tránh để cô nghi ngờ anh liền lớn giọng:

"Sao em hậu đậu như vậy? Bưng cốc nước cũng không xong."

Rõ ràng lỗi ở chỗ anh nhưng cô phải gánh trách nhiệm, Hồng Diệp cũng không cải lại, lo lắng hỏi:

"Tay anh có bị bỏng không?"

"Không liên quan đến em. Dọn dẹp rồi ra ngoài đi"

"Sao anh thay đổi tình cảm với em dễ dàng như vậy? Em thật sự nghi ngờ những gì trước đây anh dành cho em."

"Thật ra tôi chỉ vui đùa với em thôi, Hồng Quang mới thật lòng thích em, em về bên anh ta đi."

"Vui đùa? Anh nói dối, nếu vui đùa thì tại sao anh còn đeo nhẫn đôi của hai chúng ta chứ?" _Cô chỉ tay vào bàn tay anh.

Minh Khải nhanh chóng, không lưỡng lự tháo nhẫn ra quẳng xuống dưới lầu, rồi ném cho cô ánh mắt lạnh lùng. Hồng Diệp lập tức chạy xuống đám cỏ, nơi mà chiếc nhẫn vừa rơi xuống. Cô như điên như dại lục tìm, không kiềm được mà nước mắt rơi lã chã:
"Mày ở đâu?"

"Đâu rồi chứ?"

"Ở đâu??"
...

Hai tay cô liên tục cào cào moi tìm, tín vật duy nhất giữa anh và cô không thể để mất được, đó là thứ minh chứng cho tình yêu của họ, một tình yêu kéo dài chỉ hai tuần nhưng lại khiến người ta đau đến tận xương tủy.

Minh Khải nhìn dáng vẻ của cô qua ô cửa sổ, dường như khối u trong đầu anh đã thay đổi vị trí, nó di chuyển xuống tim.

Minh Khải khóc. Ai nói đàn ông không dễ rơi nước mắt? Đó là vì họ chưa chạm tới cực hạn của nỗi đau thôi. Minh Khải đau lòng nhưng cũng thấy vui vì anh có thể làm chuyện cuối cùng này cho cô.

"Hồng Diệp, sau lần thương tổn này, em nhất định phải hạnh phúc!"
-------------------
Ba ngày sau, cô từ chức và trở về thôn Đông Thành. Minh Khải cũng được đưa sang Mỹ chữa trị.

Hồng Diệp ngồi trên xe buýt, đầu vẫn cứ ngoảnh lại trung tâm thành phố, cô còn lưu luyến, đợi chờ hình bóng của anh đuổi theo cô. Nhưng cứ đợi mãi, đợi mãi, chỉ thấy cảnh vật càng ngày càng khuất xa..

"Chúc anh thành đạt, cũng chúc anh sớm quên em đi"

Ở chỗ của Minh Khải, anh cứ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, cũng may là nó không mất. Anh nhớ lại những ngày tháng vui vẻ bên cạnh cô, mọi thứ vô cùng quen thuộc, rõ ràng nhưng mãi cũng không thể chạm tới được.

Hồng Diệp, anh yêu em, cả đời này anh yêu em..!

Chiếc xe buýt và máy bay đưa anh ra nước ngoài ngày càng cách xa nhau, một khoảng trống lớn đến nỗi không có sức mạnh nào có thể kéo chúng lại với nhau...


Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro